Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18

Đêm buông xuống, căn phòng trọ nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng leo lét nơi bàn học của An hắt ra một quầng sáng yếu ớt. An đã ngủ say, hơi thở đều đặn như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn.

Quang nằm nghiêng trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Mọi hình ảnh từ buổi họp sáng nay cứ xoáy lấy tâm trí cậu.

Tín trong bộ vest, cao lớn và uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh khi đứng trên bục. Tín lúc mỉm cười nhặt giúp cậu củ hành lăn dưới đất. Tín ga lăng đạp ngã bọn côn đồ, rồi ôm cậu phóng xe dưới màn đêm. Tín ngồi ăn cơm công nhân, cười tươi như mặt trời. Tín dịu dàng kể chuyện cho An đến khi ngủ thiếp đi...

Tất cả đan xen, chồng chéo, khiến Quang cảm thấy như chính mình bị giằng xé làm đôi.

Cậu trở mình, úp mặt vào gối, tim đập rộn ràng nhưng lồng ngực lại đau nghẹn.
Không, mình phải tỉnh táo. Tất cả chỉ là dối trá thôi. Anh ta tiếp cận mình cũng chỉ là giả vờ, chỉ để quan sát cái xí nghiệp này. Cái gọi là thân thiện, quan tâm... chẳng qua cũng chỉ là vai diễn.

Thế nhưng, dù Quang cố nhủ như vậy, trong đầu cậu vẫn văng vẳng giọng nói trầm ấm hôm nào:
"Tôi sẽ đưa cậu về mỗi ngày."
"Đừng lo."

Quang siết chặt tấm chăn, cười cay đắng.
"Ngốc thật... Mình đã tin những điều ấy là thật sao?"

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra nơi khóe mắt, thấm xuống gối. Cậu khẽ chùi đi, cố nén tiếng thở dài.

Đêm trôi qua chậm chạp. Ngoài kia, gió rít qua song cửa, nhưng trong lòng Quang còn hỗn loạn hơn cả bão tố. Cậu biết mình không chỉ tức giận vì bị lừa dối... mà còn vì trái tim này đã bắt đầu rung động, và giờ chẳng biết phải đặt nó vào đâu.

Do tối qua Quang cứ suy nghĩ những chuyện không đâu nên đến sáng cậu chẳng muốn dậy xíu nào. Cậu lười biếng nằm dài trên giường mà ngủ mặc cho An đang xem TV ồn ào trong nhà. Bổng có tiếng gõ cửa vang dồn dập, không quá lớn nhưng đủ đều đặn để khiến Quang bực bội.

Cậu lồm cồm ngồi dậy, tóc tai bù xù, mắt còn díp ngủ. Quang ngoái đầu lại, giọng khàn khàn:
"An, ra mở cửa giùm ba coi..."

Trong phòng khách vang lên tiếng đáp tỉnh queo của thằng bé:
"Con đang coi hoạt hình hay lắm! Ba ra mở đi, nhanh lên kẻo người ta về mất!"

Quang khẽ thở dài, vỗ vỗ trán mình như trách số phận. Ngày nghỉ mà cũng chẳng yên... Cậu lê từng bước ra cửa, dáng vẻ chẳng khác gì một con mèo bị ai kéo ra khỏi ổ ấm.

Cánh cửa vừa mở ra, Quang đứng sững.

Trước mặt cậu không ai khác ngoài Tín. Không còn bộ vest tổng tài nghiêm nghị, Tín mặc áo thun trắng giản dị, quần jeans sẫm màu, tay cầm túi đồ ăn sáng còn nóng hổi. Ánh mắt anh sáng lên khi thấy Quang, nhưng rồi thoáng dừng lại như muốn dò xem thái độ cậu.

Không gian im lặng trong vài giây. Quang bỗng thấy mình tỉnh ngủ hẳn, tim cũng đập hụt một nhịp.

Tín khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm:
" Tôi mua vài thứ trên đường... sợ hai cha con chưa ăn gì."

Quang cau mày, ánh mắt lạnh lùng hơn thường ngày, nhưng sâu trong đó là sự bối rối khó che giấu. Cậu lắp bắp:
"Anh... anh đến đây làm gì?"

Tín hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như muốn xua tan khoảng cách:
"Đến thăm gia đình nhỏ của cậu. Được không?"

Trong phòng, An nghe giọng quen liền hét toáng lên:
"Chú Tín đó hả? Vào đi chú!"

Cậu bé chạy ra, mắt sáng rực, hớn hở kéo tay Tín vào trong, mặc kệ Quang vẫn đang đứng chặn nơi ngưỡng cửa với vô vàn cảm xúc hỗn độn.

Căn bếp nhỏ nhanh chóng thoảng mùi thơm của bánh bao nóng và sữa đậu nành. Tín cẩn thận bày đồ ăn ra bàn, động tác thuần thục như thể đã quen với căn nhà này từ lâu.

Quang ngồi xuống đối diện, vẻ mặt vẫn lặng lẽ, ánh mắt chỉ lướt qua Tín rồi dừng ở An như để nhắc mình: Mình ở đây vì thằng bé, không phải vì ai khác.

" Ăn sáng thôi nào!" — An reo lên, hớn hở kéo ghế ngồi giữa hai người.

Thằng bé gặm chiếc bánh bao, má phồng lên tròn trịa, mắt sáng long lanh:
"Ngon quá! Chú Tín mua ở đâu vậy?"

Tín khẽ cười, đưa thêm cho nó hộp sữa:
"Ở tiệm gần ngã tư đó, lần sau chú dẫn con đi mua nhé."

An hí hửng gật gù, còn Quang chỉ im lặng, cầm đũa gắp miếng bánh bao lên mà chẳng buồn ăn ngay. Không khí có chút ngượng ngập, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.

Thấy vậy, An cố tình líu lo kể chuyện ở trường:
"Hôm qua con được cô giáo khen vẽ đẹp lắm! Bạn ngồi cạnh còn xin con dạy vẽ nữa đó. À mà có bạn hỏi sao con không có mẹ, con nói con có ba với chú Tín rồi, thế là bạn im luôn!"

Câu nói ngây ngô của trẻ nhỏ như hòn sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Quang nghẹn lời, suýt sặc khi uống sữa, còn Tín ngỡ ngàng nhìn sang, ánh mắt thoáng ấm áp nhưng cũng khẽ xao động.

"An... nói bậy gì đó!" — Quang vội quát nhẹ, mặt đỏ ửng lên.

Nhưng An chỉ cười hì hì, không hề để tâm, tiếp tục ăn bánh bao ngon lành.

Tín đưa mắt nhìn Quang, ánh nhìn dịu đi, chứa đầy sự chân thành khó giấu. Anh khẽ cất giọng, như để xoa dịu sự ngượng ngùng:
"Trẻ con mà... nghĩ gì nói nấy. Nhưng... nghe cũng hay đấy chứ."

Quang lúng túng hạ mắt xuống, trái tim lại bất giác đập nhanh hơn, vừa muốn chối bỏ, vừa thấy ấm áp kỳ lạ lan trong lồng ngực.

Bữa ăn kết thúc, An chạy lon ton vào phòng khách bật TV, để mặc hai người lớn lại trong bếp.

Quang lẳng lặng gom bát đĩa, cố tỏ ra bận rộn để tránh ánh mắt của Tín. Cậu chẳng nói một lời, động tác nhanh nhẹn nhưng có chút vội vã, như muốn thoát khỏi sự ngượng ngập đang bủa vây.

"Tôi làm một mình được rồi, anh ra ngoài ngồi đi." — Quang nói khẽ, không ngẩng đầu.

Nhưng thay vì nghe theo, Tín lặng lẽ xắn tay áo, bước tới cạnh cậu. Một tay anh cầm chiếc khăn lau, một tay lấy bát từ tay Quang, giọng ôn tồn nhưng chắc nịch:
"Hai người làm nhanh hơn một."

Quang thoáng khựng lại, định giật lại nhưng bắt gặp nụ cười hiền lành của Tín. Trái tim bỗng đập lạc nhịp, cậu đành câm lặng, quay người sang rửa bát, để mặc Tín đứng bên cạnh lau khô và xếp lên kệ.

Không gian bếp nhỏ trở nên ấm áp lạ kỳ. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng bát đĩa va chạm khe khẽ, xen giữa là vài câu trò chuyện vụn vặt.

"Tay cậu... có vẻ gầy đi." — Tín bất chợt buông một câu, giọng như vô tình.

Quang sững lại, nước trên tay chảy xuống mà cậu không nhận ra. Vội gắt nhẹ để che giấu sự bối rối:
"Đừng nói linh tinh. Tôi vẫn khỏe, không cần anh lo."

Tín chỉ mỉm cười, không tranh cãi, tiếp tục lau bát. Nhưng ánh mắt anh mỗi lần thoáng liếc sang đều dịu dàng đến mức khiến Quang khó lòng phớt lờ.

Khi cả hai cúi xuống cùng lúc để nhặt chiếc đũa rơi, bàn tay họ vô tình chạm nhau. Quang giật thót, lập tức rụt tay lại, mặt đỏ bừng.

Tín nhìn cậu, nụ cười khóe môi thoáng hiện nhưng ánh mắt thì trầm ấm, không nói gì thêm.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến không khí trong căn bếp nhỏ như ngưng đọng, vừa lúng túng vừa... ngọt ngào.

END CHAP 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com