Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Một tối muộn sau khi hoàn thành ca làm việc dài ở nhà hàng lớn, Quang ngồi lại một mình trong gian bếp vắng. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt đã vương vài vệt mồ hôi và mỏi mệt. Trước mặt anh là tấm huy chương vàng cùng vô số bằng khen lấp lánh trong tủ kính những minh chứng cho thành công mà cả giới ẩm thực phải nể phục.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi ấy, Quang không nghĩ về danh hiệu "vua đầu bếp", cũng không nghĩ về những món ăn cầu kỳ mang đậm tính nghệ thuật mà mình đã tạo ra. Thay vào đó, ký ức năm 12 tuổi bỗng ùa về: căn bếp chật hẹp với chiếc nồi nhôm sứt quai, chảo cá khô cháy cạnh, bát canh rau muống hơi mặn, và ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy tự hào của bố mẹ.

Anh khẽ bật cười, nhưng sống mũi lại cay cay.
"Hóa ra, cái ngày ấy mới là ngày mình thực sự trở thành đầu bếp... Khi lần đầu cảm thấy một bữa cơm có thể làm cho gia đình được ấm lòng."

Nhớ đến lời mẹ dặn năm xưa: "Con hãy luôn nấu như thể đang nấu cho gia đình mình." – Quang tựa lưng vào ghế, khẽ gật đầu. Anh hiểu rằng, dù ở bất cứ đỉnh cao nào, trái tim của một người đầu bếp vẫn phải bắt đầu từ sự chân thành. Chính ký ức ấy đã giữ cho anh không lạc lối giữa ánh hào quang, nhắc nhở anh rằng giá trị lớn nhất của ẩm thực không nằm ở sự xa hoa, mà nằm ở khả năng chạm đến cảm xúc con người.

Giữa buổi chiều, nhà hàng đang nhộn nhịp như thường lệ. Quang trong bộ đồng phục trắng, mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa kiểm tra lại nước sốt, vừa dặn dò các phụ bếp không được để chậm một bàn tiệc quan trọng. Không khí căng như dây đàn, nhưng đó là nhịp điệu thường ngày anh đã quen.

Bất chợt, một cậu nhân viên chạy ào vào bếp, mặt tái mét:

"Anh Quang! Có... có chuyện rồi! Một vị khách vừa ăn xong thì ngã lăn ra, bảo bị ngộ độc... đang nằm ăn vạ giữa sảnh!"

Tiếng dao thớt trong bếp bỗng khựng lại. Tất cả quay sang nhìn Quang. Anh nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt chiếc muôi đang cầm. Tin này chẳng khác gì một cú đánh trời giáng bởi trong giới ẩm thực, danh dự còn quý hơn cả vàng. Chỉ cần một lời đồn thất thiệt, công sức bao năm gây dựng có thể sụp đổ trong chốc lát.

Không để bản thân chần chừ lâu, Quang lập tức tháo găng tay, bước nhanh ra ngoài. Trong sảnh, một người đàn ông trung niên nằm sõng soài giữa sàn, tay ôm bụng, miệng la hét:

"Tôi bị trúng độc rồi! Nhà hàng này hại người! Ai cứu tôi với!"

Xung quanh, khách khứa nhốn nháo, bàn tán ầm ĩ, ánh mắt nghi hoặc dồn cả về phía Quang khi anh xuất hiện. Một vài người đã lấy điện thoại ra quay video.

Quang hít một hơi thật sâu, giữ giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:

"Xin quý khách bình tĩnh. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng trước hết, chúng tôi cần gọi bác sĩ và lập biên bản kiểm tra ngay tại chỗ để xác định nguyên nhân. Không thể để danh dự và sức khỏe của ai bị đánh đổi bởi sự vội vàng."

Anh ra hiệu cho quản lý lập tức gọi cấp cứu, đồng thời chỉ đạo nhân viên thu thập lại phần thức ăn còn thừa trên bàn vị khách kia để làm bằng chứng kiểm nghiệm. Trong ánh mắt dao động của thực khách, hình ảnh "vua đầu bếp" giờ không chỉ là người biết nấu ăn, mà còn là một thủ lĩnh biết giữ cái tâm và cái tầm trong tình huống nguy nan.

Trong lúc cả sảnh còn đang xôn xao, một giọng nói chua chát vang lên từ phía sau lưng Quang:

"Tôi đã nói bao lần rồi, bếp trưởng mà chỉ lo phô trương, sáng tạo quá đà thì sớm muộn cũng có ngày hại khách thôi. Chuyện hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất!"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Sinh – phó bếp của nhà hàng. Anh ta khoanh tay, miệng nhếch cười đầy mỉa mai, dường như đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

Sinh vốn dĩ luôn ghen tị với tài năng và hào quang của Quang. Dù mang danh phó bếp, nhưng trong lòng anh ta lúc nào cũng nung nấu mơ ước soán chỗ trưởng bếp. Nay gặp sự cố, Sinh chẳng ngần ngại đổ thêm dầu vào lửa, như thể khẳng định "Quang đã hết thời".

"Tôi đứng trong bếp còn nghe rõ anh ta nêm nếm khác lạ hôm nay. Ai dám chắc không phải chính tay bếp trưởng làm hỏng món?" – Sinh nói to, cố tình để tất cả thực khách nghe thấy.

Những lời đó như lưỡi dao chém thẳng vào uy tín của Quang. Một số khách bắt đầu xì xào, ánh mắt nghi ngờ càng thêm gay gắt. Máy quay điện thoại lia về phía Quang và Sinh, như chờ xem cuộc đối đầu nảy lửa.

Quang đứng lặng vài giây. Trái tim anh đập mạnh, nhưng khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh. Anh biết, nếu phản ứng nóng nảy, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, anh sẽ mất tất cả.

Anh chậm rãi bước lại gần Sinh, giọng thấp nhưng vang rõ giữa không gian hỗn loạn:

"Sinh, tôi không ngờ cậu lại muốn dẫm đạp lên đồng nghiệp để đạt được vị trí. Nếu thực sự muốn thay tôi, thì hãy chứng minh bằng tài năng trong bếp, chứ không phải bằng cách hạ bệ danh dự người khác trước mặt khách hàng."

Cả sảnh bỗng im phăng phắc. Một vài nhân viên bếp khác nhìn Sinh với ánh mắt e dè. Người đàn ông ăn vạ dưới sàn vẫn tiếp tục gào thét, nhưng giờ đây, câu chuyện đã thành hai lớp kịch: bên ngoài là khách hàng "ngộ độc", bên trong là cuộc đấu ngầm giữa hai đầu bếp.

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com