CHAP 21
Ngày họp báo chính thức công bố Tín tiếp quản công ty của Trần gia cuối cùng cũng đến.
Khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố sáng rực ánh đèn. Trước sảnh, hàng dài xe sang nối đuôi nhau đỗ lại, phóng viên chen chúc từng bước để giành vị trí tốt nhất. Máy ảnh nhấp nháy liên tục, ánh flash chớp loáng như ban ngày. Hàng trăm micro, banner, màn hình LED lớn treo khắp hội trường, tất cả đều in dòng chữ:
"Họp báo công bố người thừa kế Trần gia – Trần Đức Tín."
Bên trong, hội trường lộng lẫy được trang hoàng như một sự kiện tầm cỡ quốc tế. Các nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh, truyền thông, thậm chí cả giới chính trị cũng góp mặt. Không khí trang trọng, từng hàng ghế đầy ắp người.
Khi đồng hồ điểm giờ, tiếng nhạc nền trang nghiêm vang lên. Cánh cửa chính mở ra, Trần Vương – cha của Tín – xuất hiện trước, gương mặt điềm đạm, phong thái uy nghiêm. Ngay sau ông, Tín trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, bước đi dứt khoát. Ánh sáng rọi xuống khiến dáng anh nổi bật giữa hội trường đông đúc.
Mọi máy ảnh gần như nổ tung. Tiếng bàn tán dấy lên:
"Trời ơi, không ngờ chính là anh ta!"
"Đẹp trai như minh tinh... mà còn là tổng tài nữa!"
"Chẳng trách thời gian qua giới đầu tư đồn ầm cả lên."
Khi Tín cầm micro, giọng nói trầm ấm vang lên, rõ ràng, đĩnh đạc:
"Tôi là Trần Đức Tín, từ hôm nay sẽ chính thức tiếp quản và điều hành tập đoàn. Tôi sẽ đưa công ty tiến xa hơn, đồng thời tạo môi trường minh bạch, công bằng cho toàn bộ nhân viên."
Lời tuyên bố dứt khoát, ánh mắt sáng ngời của Tín khiến không khí hội trường bùng nổ. Tiếng vỗ tay vang dội, ống kính lia liên tục. Trong vòng vài phút, từ khóa "Trần Đức Tín – Trưởng nam Trần gia", "Tổng tài trẻ tuổi nhất thập kỷ" và cả "Vẻ ngoài như minh tinh của tổng tài họ Trần" leo thẳng lên hot search Facebook, Twitter và các diễn đàn lớn.
Cả mạng xã hội tràn ngập hình ảnh của anh. Những đoạn video phát biểu được chia sẻ chóng mặt, biến buổi họp báo trở thành tâm điểm chú ý của cả thành phố.
Ở hậu trường, trong khi Tín vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, bên trong anh lại thấp thoáng một nỗi băn khoăn: "Không biết giờ này Quang có xem tin tức không..."
Buổi trưa hôm đó, Quang ghé vào một quán cơm bình dân gần xí nghiệp. Quán đông đúc, tiếng muỗng đũa va nhau lách cách, mùi khói bếp quyện lẫn mùi canh chua, thịt kho khiến không khí vừa ồn ào vừa thân thuộc.
Quang chọn một bàn sát góc, gọi vội phần cơm rồi ngồi chống cằm, mắt mệt mỏi sau ca sáng. Tiếng tivi treo trên cao phát ra, vốn chẳng mấy ai để ý, bỗng dưng làm cả quán rì rầm:
"Ê ê, đó chẳng phải là tổng tài mới gì đó của Trần gia sao?"
"Đẹp trai dữ thần, như tài tử luôn!"
"Nghe nói giàu lắm, mới hai mươi mấy đã ngồi ghế tổng rồi."
Quang ngẩng đầu. Trên màn hình, hình ảnh Tín hiện lên rõ ràng trong bộ vest đen sang trọng, phong thái đĩnh đạc khác hẳn người công nhân từng cùng anh nhặt hành tây hay ngồi ăn cơm trong nhà trọ nhỏ. Máy quay lia chậm, gương mặt nghiêm nghị xen lẫn ánh nhìn sáng ngời, từng câu chữ vang lên mạnh mẽ.
Quang chết lặng. Đũa cơm khựng lại giữa không trung. Trái tim cậu như bị ai siết chặt.
"Anh ấy... là tổng tài sao? Là Trần gia... thân phận lớn đến vậy?"
Cậu bật cười nhạt, đặt đũa xuống, hạ mắt nhìn vào mâm cơm giản dị của mình. Trong tiếng bàn tán sôi nổi của những thực khách xung quanh, Quang chỉ thấy lòng chát đắng. Những khoảnh khắc thân mật trước kia bất giác ùa về Tín cúi người nhặt củ hành, Tín ngồi nghe An líu lo, Tín cười khi cả ba cùng ăn sáng... Tất cả bỗng trở nên xa vời như một giấc mơ ngắn ngủi.
"Thì ra... ngay từ đầu, chúng ta vốn không thuộc cùng một thế giới."
Quang lặng lẽ đứng dậy, bỏ lại mâm cơm vẫn còn dang dở. Cậu đút tay vào túi, bước nhanh ra ngoài quán, cố không để ai nhận ra đôi mắt mình đã hoe đỏ.
Chiều hôm ấy, sau khi đón An ở cổng trường, Quang nắm chặt tay con trên đường về, lòng vẫn vương nặng hình ảnh Tín trong bộ vest sáng rực dưới ánh đèn họp báo. Cậu cố giấu đi sự nặng nề bằng một nụ cười gượng gạo.
Vừa bước vào nhà, An đã líu ríu khoe, giọng lanh lảnh như chim non:
"Ba ơi! Hôm nay cả lớp con ồn ào lắm luôn. Ai cũng nói về một chú gì đó giàu lắm, đẹp trai lắm, mới xuất hiện trên TV! Thầy cô cũng bảo chú đó còn trẻ mà đã giỏi, mấy bạn thì cứ tranh nhau xin ảnh để dán vào tập nữa cơ!"
Quang khẽ cúi người cởi giày, đáp bâng quơ:
"Ừ, người ta giàu giỏi thì đương nhiên người ta được ngưỡng mộ rồi."
An lại hồn nhiên tiếp:
"Ủa, mà con thấy chú đó giống chú Tín lắm nha! Cũng gương mặt đó, cũng cái nụ cười đó... Con còn tưởng chú Tín nhà mình lên tivi cơ!"
Động tác của Quang khựng lại. Bàn tay đang tháo dây giày chậm rãi buông xuống. Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng.
An chưa hiểu chuyện, chỉ vô tư cười:
"Ba, có khi nào chú Tín thật sự là ông chủ gì đó không? Nếu vậy thì... mình giàu to rồi phải không ba?"
Quang nuốt khan, gượng cười che giấu sự run rẩy trong lòng.
"Đừng nói bậy, An. Chú Tín... chỉ là một người bạn thôi."
Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng trong lòng Quang dậy lên biết bao mâu thuẫn. An vô tư thì thầm, còn cậu lại cảm thấy ngột ngạt. Hình ảnh Tín nắm tay An dẫn đến trường, Tín cùng cậu dọn bếp, Tín ngồi kể chuyện cho An... giờ như phủ thêm một lớp mặt nạ xa lạ.
"An ơi... chú Tín của con, thật ra là người con không bao giờ tưởng tượng nổi."
Đêm hôm đó, khi An đã ngủ, Quang ngồi bên bàn nhỏ, lặng lẽ siết chặt chiếc muỗng inox trong tay đến trắng cả khớp ngón. Trong ngực, một cơn sóng trào lên vừa giận, vừa đau, vừa... không nỡ.
END CHAP 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com