Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22

Trời tối dần, con ngõ nhỏ trước căn trọ của Quang vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn đường vàng hắt xuống nền xi măng loang lổ. Bên trong, Quang ngồi tựa lưng vào cửa, hai tay vòng quanh gối, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng tối mịt mùng. Trong đầu cậu vẫn vang vọng mãi câu nói hồn nhiên của An ban chiều: "Con thấy chú đó giống chú Tín lắm nha!"

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kéo Quang về thực tại.

"Quang... là tôi, Tín đây." — giọng Tín trầm thấp, hơi khàn vì đứng ngoài gió. — "Cậu có ở nhà không? Mở cửa cho tôi được chứ?"

Tim Quang thắt lại. Cậu biết, chỉ cần mở cánh cửa này thôi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Tín, mọi sự giận hờn, mọi mâu thuẫn trong lòng sẽ lập tức lung lay. Nhưng rồi hình ảnh Tín trong bộ vest hôm qua hiện lên — người thừa kế Vương gia, tổng tài lẫy lừng được cả thành phố ca tụng như một bức tường ngăn cách.

Cậu nín thở, ngồi im, không đáp.

Tín gõ thêm vài lần, giọng dần khẩn khoản:
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Quang, ít nhất hãy nghe tôi giải thích..."

Quang nhắm chặt mắt, hai bàn tay siết lấy gối đến run rẩy. Bên trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng An thở đều đều trong giấc ngủ. Cậu không dám lên tiếng, không dám để sự yếu lòng của mình bị lộ ra.

Đêm hôm ấy, mây đen kéo về nhanh, tiếng sấm ì ầm vang vọng cả góc trời. Mưa bắt đầu nặng hạt, rơi trắng xóa con ngõ nhỏ.

Quang vẫn ngồi trong phòng, ôm chặt chiếc gối, lặng nghe tiếng mưa quất vào mái tôn ràn rạt. Mỗi tiếng sét giật, lòng cậu cũng rung lên. Thỉnh thoảng, xen giữa âm thanh dữ dội của mưa gió, là tiếng gõ cửa khe khẽ, bền bỉ...

Quang biết, Tín vẫn còn đứng đó.

Cậu cắn môi, ép mình phải nằm xuống giường, kéo chăn kín đầu, như thể trốn tránh sự thật đang gõ từng nhịp ngoài kia. Nhưng càng cố lờ đi, trái tim lại càng loạn nhịp. Cái ý nghĩ "anh ấy sẽ bỏ về thôi" dằn vặt mãi, cho đến khi trời hửng sáng, tiếng mưa đã ngớt dần.

Quang không kìm được, bước chậm chạp đến cửa. Tay run run đặt lên chốt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi cánh cửa mở hé, cảnh tượng trước mắt khiến Quang khựng lại:

Tín đứng đó, áo sơ mi dính sát vào thân hình rắn rỏi, từng giọt nước mưa từ mái tóc ướt sũng lăn xuống khuôn mặt. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ, nhưng vẫn ánh lên sự kiên định.

"Cuối cùng... cậu cũng mở cửa." — Tín cười nhạt, giọng khàn khàn vì lạnh, hơi run nhưng vẫn dịu dàng.

Quang chết lặng. Cậu muốn gắt lên, muốn đẩy Tín đi, muốn trách móc, nhưng cổ họng nghẹn lại. Thay vào đó, đôi bàn tay vô thức đưa ra, nắm lấy cánh tay lạnh buốt của Tín, kéo anh vào nhà.

"Anh điên rồi sao... đứng mưa cả đêm thế này, muốn ốm chết à?" — giọng Quang run run, lẫn cả trách móc lẫn lo lắng.

Tín khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt mà Quang chưa từng thấy bao giờ.
"Chỉ cần cậu mở cửa... tôi chịu lạnh thế nào cũng được."

Quang sững sờ. Trái tim cậu dồn dập như trống trận. Khoảnh khắc ấy, mọi bức tường phòng ngự trong lòng như nứt ra từng mảng nhỏ...

Trong căn trọ nhỏ, không khí ẩm lạnh của cơn mưa đêm vẫn còn vương vất. Quang đẩy Tín ngồi xuống ghế, vừa tức giận vừa lo lắng, đôi tay luống cuống lục tìm trong tủ.

"Ngồi yên đó. Anh mà dám cử động là tôi đuổi ra ngoài ngay."

Quang rút được chiếc khăn bông cũ, bước tới, cúi xuống lau từng giọt nước còn bết lại trên tóc Tín. Mái tóc ướt nặng khiến tay Quang run khẽ, nhưng cậu vẫn cẩn thận, từng động tác nhẹ nhàng đến lạ. Mùi mưa lạnh thoảng lên, xen lẫn mùi hương quen thuộc của Tín, khiến lòng Quang bất giác rối bời.

Tín lặng yên ngước nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Quang trong khoảng cách gần đến nghẹt thở. Anh muốn nói một câu cảm ơn, nhưng sợ phá vỡ khoảnh khắc ấm áp mong manh này, nên chỉ mỉm cười nhè nhẹ.

"Lau xong rồi thì thay đồ đi, kẻo cảm lạnh." — Quang dằn giọng, dúi thêm bộ áo thun cũ của mình vào tay Tín. "Đồ của tôi chắc hơi chật, chịu khó vậy."

Tín nhìn chiếc áo, khẽ gật, mắt ánh lên chút ấm áp.

Trong lúc Tín thay đồ trong phòng, Quang vội vào bếp. Cậu bật bếp ga, đổ gạo vào nồi, mùi cháo nóng dần lan tỏa, xua bớt cái ẩm lạnh còn đọng lại sau cơn mưa. Mỗi động tác khuấy cháo, lòng Quang lại chộn rộn. "Mình đang làm gì thế này... sao lại quan tâm đến anh ta đến vậy?"

Một lát sau, Tín bước ra, mặc chiếc áo thun của Quang, vải ôm sát vào thân hình săn chắc. Quang thoáng giật mình, cúi đầu xuống giả vờ bận rộn, che đi đôi má nóng bừng.

Khi bát cháo nghi ngút khói được đặt lên bàn, Quang kéo ghế cho Tín, giọng khàn đi:
"Ăn đi. Ăn cho nóng, rồi uống thuốc."

Tín múc một muỗng, húp nhẹ, rồi nhìn thẳng vào Quang:
"Ngon lắm... ấm lắm. Cảm ơn cậu."

Quang tránh ánh mắt ấy, tay xoắn lấy vạt áo, cố làm ra vẻ thản nhiên:
"Ngon hay không thì cũng phải ăn hết. Tôi không muốn thấy người ngốc nào đó lại dầm mưa trước cửa nhà mình lần nữa."

Tín khẽ bật cười, một nụ cười ấm áp đến mức Quang thấy tim mình lạc nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, căn trọ nhỏ dường như không còn chật chội nữa chỉ còn lại sự yên bình giản dị, nơi hai con người tưởng chừng xa lạ lại đang xích lại gần nhau.

END CHAP 22.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com