CHAP 23
Quang vừa dọn bát cháo xong thì ném mạnh một cái gối và chiếc chăn mỏng vào người Tín, giọng cộc lốc:
"Sofa đó. Tối nay ngủ ngoài đó đi, đừng có ý định bày trò gì hết."
Tín bật cười, đỡ lấy gối và chăn, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tinh nghịch. Khi Quang vừa xoay người định bước vào phòng, bất chợt Tín vươn tay kéo mạnh, ôm trọn lấy Quang vào lòng.
"Này!" — Quang giật thót, vùng vẫy.
Tín cúi xuống, hơi thở nóng ấm phả bên tai, giọng trầm thấp mà cố ý trêu chọc:
"Tối nay cậu không ngủ với tôi sao?"
Khoảng cách quá gần khiến tim Quang đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp. Mặt cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, đưa tay đấm thùm thụp vào ngực Tín:
"Đồ thần kinh! Buông tôi ra!"
Tín bật cười khẽ, tiếng cười vang trong căn phòng tĩnh lặng. Anh thả Quang ra, vẫn không quên bồi thêm một câu chọc ghẹo:
"Tôi chỉ đùa thôi. Đừng đỏ mặt thế chứ, Quang."
Quang bực bội xoay lưng, bước nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại. Nhưng khi đứng tựa lưng vào cánh cửa, bàn tay áp lên ngực, cậu mới nhận ra trái tim mình đang đập dồn dập đến mức khó chịu.
Bên ngoài sofa, Tín ngả lưng, ôm gối, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười khó giấu. Anh biết mình đã chạm vào tầng cảm xúc mà Quang đang cố giấu kín.
Đêm đó, căn trọ nhỏ chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên khe khẽ.
Trong phòng, Quang nằm nghiêng người trên giường, chăn kéo cao tận cổ. Ánh mắt cậu mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, tim vẫn còn đập dồn dập từ lúc bị Tín ôm chặt. Cậu tự nhủ cả trăm lần "chỉ là trò đùa thôi, không có gì đâu", nhưng mỗi khi nhớ lại hơi ấm vây lấy mình, hơi thở ấm nóng bên tai, trái tim lại phản bội, càng đập loạn hơn.
Quang xoay lưng, trùm chăn kín đầu, lẩm bẩm:
"Đúng là đồ thần kinh... làm mình không ngủ nổi."
Ở ngoài sofa, Tín cũng chẳng khá hơn. Anh nằm ngửa, một tay gác lên trán, mắt dán vào trần nhà. Nụ cười nhàn nhạt vẫn còn vương nơi khóe môi. Anh không hối hận vì đã ôm Quang, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng bộc lộ phần nào cảm xúc thật.
Nhưng xen giữa sự vui sướng lại có chút lo lắng. Tín sợ rằng Quang sẽ thu mình lại, dựng thêm bức tường ngăn cách. Anh lật người sang một bên, siết chặt chiếc gối ôm, thì thầm như nói với chính mình:
"Cậu ấy không ghét bỏ... chỉ là chưa sẵn sàng thôi."
Ngoài hành lang, ánh đèn vàng hắt vào qua khe cửa, rọi lên cả hai khoảng trống cô đơn. Một người trong phòng trằn trọc, một người ngoài sofa nghĩ ngợi. Cả hai đều không ngủ được, nhưng trong lòng, hạt giống của một điều gì đó mới mẻ đã bắt đầu nảy mầm.
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe cửa, hắt vào căn trọ nhỏ. Quang dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy. Trong nhà im lặng đến lạ, chỉ còn tiếng thở đều đều vọng ra từ phòng khách.
Bước chân nhẹ nhàng, Quang hé cửa phòng, bắt gặp Tín đang nằm ngủ vùi trên sofa. Chiếc áo chật ních, mái tóc hơi rối nhưng gương mặt lại hiền hòa, bình yên đến mức khiến người nhìn không khỏi chậm lại. Quang đứng lặng một lúc, bất giác thấy lòng mềm ra.
Người này hôm qua dầm mưa cả đêm, thế mà vẫn ở đây, vẫn mỉm cười trêu chọc mình như chẳng có chuyện gì...
Quang khẽ cúi xuống, đôi mắt không rời khỏi gương mặt Tín. Một sợi tóc lòa xòa vương trên trán anh, Quang thoáng chần chừ rồi đưa tay định gạt đi.
Bất ngờ, đôi mắt Tín mở hé, ánh nhìn sáng rõ. Khóe môi cong lên, giọng khàn khàn nhưng lém lỉnh:
"Nè, ngắm tôi đủ chưa hả, Quang?"
Quang giật bắn, rụt tay lại, mặt đỏ bừng:
"Ai... ai ngắm anh chứ! Tôi chỉ định gọi anh dậy thôi!"
Tín bật cười, tiếng cười trầm ấm lan khắp căn phòng nhỏ. Anh vươn vai, ngồi dậy, vẫn không rời ánh mắt khỏi Quang, như thể vừa rồi đã nhìn thấu hết sự bối rối kia.
Quang lúng túng quay đi, hắng giọng:
"Dậy đi, còn phải nấu bữa sáng cho An nữa."
Nhưng trong lòng cậu lại rối bời, chẳng biết nên giận, nên ngượng hay... thấy ấm áp vì một buổi sáng bắt đầu bằng nụ cười ấy.
Tín vừa cười vừa định đứng dậy thì bất chợt ho khù khụ mấy tiếng, âm thanh vang lên rõ to trong căn trọ nhỏ. Khuôn mặt anh thoáng ửng đỏ, không phải vì ngại ngùng mà là do nhiệt nóng âm ỉ. Tín đưa tay ôm trán, hơi lảo đảo, ánh mắt mờ đi một thoáng.
Quang lập tức nhận ra, vội vàng bước tới:
"Này, anh sao thế?"
Tín cười gượng, giọng khàn đặc:
"Chắc... do hôm qua dầm mưa cả đêm. Không sao, tôi chịu được."
Quang chau mày, sốt ruột. Cậu đặt tay lên trán Tín, ngay lập tức cảm nhận hơi nóng hầm hập tỏa ra:
"Chịu được cái gì! Anh sốt cao rồi đấy! Đúng là đồ cứng đầu, ai bảo đứng mưa đến mức này hả!"
Tín yếu ớt nhún vai, nở một nụ cười vẫn còn cố gắng trấn an:
"Nếu không làm vậy, chắc giờ tôi chẳng ngồi đây để bị cậu mắng đâu."
Quang cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Vừa giận, vừa thương, lại vừa xót xa. Cậu đỡ Tín nằm lại xuống sofa, kéo chăn phủ lên người anh.
"Nằm yên đó đi, tôi đi lấy thuốc và nấu chút cháo cho anh. Cấm có mà nói không cần."
Ánh mắt Quang vừa nghiêm vừa ấm, khiến Tín dù mệt mỏi cũng khẽ cong môi, thì thào:
"Được rồi... nghe lời "bác sĩ riêng" của tôi vậy."
Quang lườm anh, rồi quay người đi về phía bếp. Nhưng trong lòng, nhịp tim cậu lại lạc mất một nhịp khi nghe chữ "riêng" kia vang lên.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com