CHAP 24
Trong bếp, mùi cháo hành thoang thoảng bay ra, hòa cùng tiếng lách cách của muôi va vào nồi. Quang đứng trước bếp, vừa nêm nếm vừa thi thoảng quay đầu liếc ra phòng khách, nơi Tín đang nằm cuộn trong chăn trên sofa, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Đúng lúc ấy, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên. An dụi mắt bước ra khỏi phòng, tóc còn rối xù vì vừa ngủ dậy. Thấy Tín nằm đắp chăn, gương mặt đỏ bừng, An hốt hoảng chạy lại lay lay cánh tay anh:
"Chú Tín bị sao vậy ba?"
Quang đang đảo nồi cháo liền trả lời vọng ra:
"Chú bị sốt, chắc do hôm qua dầm mưa. Con đừng làm ồn, để chú nghỉ ngơi."
An chớp mắt một cái, rồi gật đầu thật nhanh. Cậu bé chẳng ngồi yên, chạy lon ton vào bếp ôm lấy chân Quang:
"Ba, để con phụ! Con sẽ làm y tá cho chú Tín!"
Quang thoáng bật cười, cúi xuống xoa đầu con:
"Vậy An lấy giúp ba cái khăn sạch, nhúng nước ấm rồi vắt khô, đem ra cho chú Tín nhé."
An hí hửng chạy đi, tay nhỏ xíu cầm chiếc khăn loạng choạng bước về phía sofa. Cậu bé nghiêm túc đặt khăn lên trán Tín, bắt chước giọng người lớn:
"Nè chú, nằm yên nghe chưa, không được nhúc nhích!"
Tín dù mệt vẫn bật cười, đưa mắt nhìn sang Quang ở trong bếp, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. Cái cảnh một cậu bé nhỏ xíu chăm chú lo lắng cho mình như người thân khiến lồng ngực anh như ấm hẳn.
Một lát sau, Quang bưng ra tô cháo nóng hổi, ngồi xuống cạnh sofa. Cậu thổi nguội từng thìa rồi kiên nhẫn đút cho Tín. An cũng chồm bên cạnh, chắp tay ra vẻ "giám sát":
"Ba phải cho chú ăn hết mới được khỏe lại!"
Không khí trong căn trọ nhỏ lúc này ấm áp lạ thường. Quang vừa chăm sóc, vừa trách yêu:
"Đúng là phiền phức. Lần sau có chuyện gì thì nói, đừng làm mình làm mẩy dầm mưa như vậy nữa."
Tín khẽ mỉm cười, giọng yếu ớt nhưng đầy tình cảm:
"Nếu làm vậy mà được hai người chăm sóc thế này... thì chắc tôi cũng không thấy hối hận đâu."
Quang ngẩn ra, mặt hơi nóng lên. An thì lại cười híp mắt:
"Thấy chưa, chú Tín thích ở nhà mình rồi đó ba!"
Tín ăn được nửa tô cháo thì mắt đã nặng trĩu. Hơi ấm từ thức ăn và bàn tay dịu dàng của Quang khiến anh dần chìm vào giấc ngủ. Anh nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, trán vẫn còn đặt chiếc khăn mát mà An nghiêm túc thay vài lần.
Trong căn trọ nhỏ, tiếng mưa ngoài hiên đã ngớt, để lại sự yên tĩnh lạ thường. Quang ngồi xuống mép sofa, lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của Tín. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, những đường nét rắn rỏi của anh như trở nên mềm mại hơn. Quang bỗng cảm thấy khó hiểu trong lòng một người vốn mạnh mẽ, bộc trực như Tín, khi ngủ lại trông hiền hòa đến mức khiến cậu muốn che chở.
An ngồi xổm ngay dưới đất, hai tay ôm gối, ngước mắt nhìn Tín thật lâu. Cậu bé chợt thì thầm, giọng nhỏ như sợ đánh thức anh:
"Ba ơi, chú Tín giống như... giống như người nhà mình vậy ha?"
Quang thoáng giật mình, nhìn sang con. Cậu không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ xoa đầu An để lấp liếm. Nhưng trong lòng thì xao động, bởi chính cậu cũng cảm thấy vậy.
An tiếp tục líu ríu, đôi mắt sáng long lanh:
"Con thấy chú Tín tốt lắm. Chú hay giúp ba, rồi còn chơi với con nữa. Nếu chú ở lại đây hoài thì vui biết mấy..."
Quang mím môi, không dám nói gì. Cậu quay sang nhìn Tín, khẽ thở dài. Trong đầu vang lên một loạt câu hỏi: Mình đang để cảm xúc đi quá xa sao? Một người như anh ấy, thân phận thật sự đâu chỉ đơn giản là một công nhân bình thường... Liệu mình và An có thể giữ được cuộc sống yên bình nếu để anh bước hẳn vào?
Trong khi đó, An lại thả hồn theo sự hồn nhiên của trẻ nhỏ, vẽ ra viễn cảnh ba, mình và "chú Tín" sẽ cùng nhau ăn cơm, đi chơi, như một gia đình thật sự.
Hai cha con, một lớn một nhỏ, ngồi cạnh nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng. Còn Tín, không hề hay biết, vẫn ngủ say dưới lớp chăn, khẽ chau mày vì còn sốt nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ bình yên hiếm hoi.
Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe cửa, rọi thành vệt mỏng trên nền nhà. Tín khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Cơn sốt dường như đã dịu bớt, người vẫn còn mệt nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn.
Ngay trước mắt anh là một cảnh tượng khiến tim anh chậm đi một nhịp. Quang ngồi ngay mép sofa, đầu gục xuống cạnh tay vịn, mái tóc rũ xuống trán. Bên kia, An ôm gối cuộn tròn như con mèo nhỏ, ngả hẳn vào đùi ba mình mà ngủ say, miệng khẽ hé, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở đều đều.
Tín sững lại vài giây. Một cảm giác vừa ấm áp vừa lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực. Anh không nghĩ mình sẽ tỉnh dậy giữa khung cảnh này một "gia đình nhỏ" bất chợt nhưng lại thân quen đến kỳ lạ.
Anh đưa tay lên định vén sợi tóc xõa xuống mặt Quang, nhưng nửa chừng lại dừng lại, sợ đánh thức cậu. Đôi mắt anh dịu đi, khẽ cong nơi khóe môi. "Nếu như mỗi sáng đều mở mắt ra và thấy họ ở ngay đây... thì sẽ thế nào nhỉ?"
Ngoài hiên, tiếng chim sẻ hót lảnh lót, báo hiệu một ngày mới. Nhưng trong căn trọ nhỏ ấy, thời gian như chậm lại, chỉ còn sự yên bình lặng lẽ bao quanh ba con người vốn không ngờ sẽ gắn kết với nhau.
Tín nằm yên, để mặc mình ngắm nhìn Quang và An, lần đầu tiên trong đời anh khao khát giữ trọn một khoảnh khắc đơn giản đến vậy.
END CHAP 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com