Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

Trong khoảnh khắc yên ắng ấy, mí mắt Quang khẽ run lên. Cậu tỉnh giấc vì cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt đâu đó trên mặt mình. Quang chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng còn vương chút ngái ngủ, và bắt gặp ngay ánh mắt Tín.

Tín không kịp quay đi. Anh nằm đó, lặng lẽ nhìn Quang với một sự dịu dàng khó che giấu. Cả hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng trôi.

Quang bất giác khựng lại, trái tim đập mạnh một nhịp. Trong đầu cậu rối tung: Anh ấy... đã nhìn mình bao lâu rồi? Sao lại nhìn như thế...?

Không khí đặc quánh, ngượng ngùng bao phủ cả khoảng không nhỏ. Quang vội vã cúi đầu xuống, giả vờ chỉnh lại chăn cho An để tránh đi ánh mắt kia. Nhưng đôi tai cậu đã đỏ bừng, không cách nào giấu được.

Tín khẽ bật cười, giọng vẫn khàn khàn nhưng thấp ấm:
"Xin lỗi... tôi không có ý làm cậu ngại. Chỉ là... tỉnh dậy và thấy cậu ở đây, tôi cảm giác như mình đang mơ."

Quang mím môi, không đáp. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, thì thầm đủ để mình nghe:
"Đồ ngốc..."

Căn phòng nhỏ sáng bừng trong buổi sớm, nhưng giữa hai người, thứ làm họ ấm lên không phải ánh nắng ngoài kia, mà là một sợi dây tình cảm mơ hồ đang dần siết chặt lấy tim.

An xoay người, dụi dụi mắt, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hai người lớn. Giọng ngái ngủ của thằng bé vang lên, trong trẻo mà hồn nhiên:

"Ơ... ba với chú Tín đang làm gì thế? Sao ngồi nhìn nhau như phim vậy?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Quang suýt thì nghẹn thở, còn Tín thì bật cười thành tiếng, nhưng phải vội đưa tay che miệng để không quá lộ liễu.

"Ba... ba đâu có nhìn gì đâu," — Quang lúng túng, vội vã chỉnh lại tư thế ngồi, mặt đỏ như gấc.

An ngáp dài một cái, rồi hồn nhiên chui vào lòng Quang, giọng líu ríu:
"Con thấy rõ mà! Hai người nhìn nhau lâu lắm luôn! Y như mấy đôi trong truyện tranh ấy!"

Nghe xong, Quang chỉ muốn độn thổ, còn Tín thì bật cười khẽ, ánh mắt càng thêm ấm áp khi nhìn An. Anh cố tình hùa vào để trêu Quang:
"Ồ, vậy là An cũng thấy rồi hả? Chú cứ tưởng chỉ mình chú bị "bắt gặp" thôi chứ."

"A ha! Thú nhận rồi nha!" — An cười khanh khách, vỗ tay như thể vừa phá được bí mật lớn.

Quang thở dài, gõ nhẹ vào trán con trai:
"Con nít con nôi, mới sáng ra đã nói linh tinh. Mau đi đánh răng rửa mặt đi, rồi ba làm đồ ăn sáng cho."

An ríu rít chạy đi, để lại Quang và Tín nhìn nhau trong bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa... thân mật một cách lạ thường. Tín khẽ nhướng mày, nở nụ cười nửa trêu nửa thật:

"Xem ra An còn hiểu tình cảnh chúng ta hơn cả chính chúng ta đấy, Quang à."

Quang mím môi, chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ quay đi, che giấu trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Trong gian bếp nhỏ, mùi thơm của trứng chiên và cháo trắng nóng hổi lan tỏa khắp nơi. Quang đứng bên bếp, tay đảo chảo thoăn thoắt, nhưng lòng thì cứ thỉnh thoảng xao động khi nghe tiếng An ríu rít trò chuyện cùng Tín ở bàn ăn phía sau.

"Chú Tín, hôm qua chú bệnh, giờ còn đau đầu không?" — An nghiêng đầu, đôi mắt long lanh lo lắng.

Tín bật cười, giọng khàn khàn nhưng đầy ấm áp:
"Nhờ có An và ba chăm sóc nên chú khỏe nhanh lắm rồi. Ăn thêm vài bữa cơm nhà này chắc thành siêu nhân mất thôi."

" Vậy mai mốt chú cứ ở đây ăn cơm với con và ba luôn đi!" — An vô tư reo lên.

Câu nói ngây ngô khiến Quang đang múc cháo suýt thì khựng tay. Tai đỏ bừng, cậu vội đặt bát xuống bàn, tránh ánh mắt của Tín. Nhưng Tín thì lại mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cả hai cha con như thể họ đã là một phần trong cuộc đời anh từ rất lâu.

Cả ba cùng ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ, vừa ăn vừa nghe An kể chuyện trường lớp, những trò nghịch ngợm của bạn bè, giọng cười vang lên xen lẫn tiếng muỗng chạm vào bát. Không khí ấm cúng, giản dị nhưng lại trọn vẹn như một gia đình thật sự.

Có lúc An vụng về làm rơi một miếng trứng, Tín liền nhanh tay nhặt lên giúp, khẽ xoa đầu thằng bé:
"Ăn từ tốn thôi, kẻo nghẹn."

An cười tít mắt:
"Chú giống ba quá, toàn nhắc con vậy hoài."

Còn Quang thì lặng im một thoáng, tim bất giác thắt lại vì câu nói hồn nhiên ấy. Ánh mắt cậu liếc sang Tín, chạm phải ánh nhìn ấm áp kia, vội vã quay đi, nhưng khóe môi lại không kiềm được cong lên một nụ cười nhỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, Quang bỗng nhận ra lâu rồi, cậu mới thấy mình có một bữa sáng trọn vẹn như thế này không chỉ có đồ ăn ngon, mà còn có tiếng cười, sự sẻ chia, và cảm giác... thuộc về một mái nhà.

Sau bữa sáng, Quang vừa dọn chén bát vừa thầm thở phào, nghĩ bụng ít ra không khí cũng yên bình. Nhưng An thì chẳng để cho ba mình "thoát" dễ thế. Thằng bé chống cằm, đôi mắt sáng rỡ như phát hiện ra bí mật gì đó, đột ngột buông một câu khiến Quang suýt đánh rơi cái chén trong tay.

"Ba ơi, con nghĩ chú Tín hợp với ba lắm á. Hai người ở chung nhà luôn đi, để con khỏi phải mong chờ chú qua ăn cơm nữa!"

Quang đứng hình, tai đỏ đến tận cổ. Cậu quay phắt lại:
"An! Con... con nói gì vậy hả? Toàn mấy chuyện tầm bậy!"

An vẫn ngây thơ, nghiêng đầu:
"Nhưng mà thiệt mà, chú Tín hay bảo vệ ba, lại biết dỗ con nữa. Con thấy giống... giống như trong phim con coi ấy, có ba với chú thì con sẽ có tới hai người thương con."

Tín ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy ấm áp, không phản bác cũng chẳng phủ nhận. Anh còn đưa tay xoa nhẹ tóc An, giọng đùa khẽ:
"An giỏi quá, biết quan sát ghê."

Quang càng bối rối, vội vã cúi xuống lau bàn để che giấu gương mặt đỏ bừng. Cậu lúng túng gắt nhẹ:
"Đừng nghe trẻ con nói bậy. Ăn xong thì lo học bài đi, còn chú Tín... chú ấy phải đi làm nữa."

An "dạ" một tiếng nhưng vẫn lén nhìn giữa hai người, cười tủm tỉm. Trong khi đó, Tín vẫn ngồi yên, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt không rời dáng vẻ lúng túng của Quang. Anh không nói gì thêm, nhưng cái im lặng ấy lại giống như một lời đồng tình ngọt ngào, càng khiến Quang khó lòng trấn tĩnh nổi.

Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười trẻ con vang vọng, còn giữa hai người lớn, một sợi dây mỏng manh nhưng bền chặt đang ngày càng siết chặt lấy tim họ, dù không ai dám gọi tên.

END CHAP 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com