Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26

Trong gian bếp nhỏ chỉ còn lại tiếng thìa chạm nhẹ vào bát sứ. Quang cặm cụi rửa chén, còn Tín đứng phía sau lặng lẽ nhìn. Một lúc sau, Tín hít một hơi sâu, cất giọng trầm nhưng chắc nịch:

"Quang... tôi muốn nói rõ với cậu. Tôi muốn theo đuổi cậu."

Đôi tay Quang khựng lại, dòng nước ấm chảy qua kẽ tay như ngừng lại trong thoáng chốc. Cậu im lặng, vai khẽ run lên, như thể chưa biết phải đối diện thế nào với lời tỏ tình thẳng thắn ấy. Thời gian trôi đi trong im lặng nặng nề, chỉ có tiếng nước rì rầm.

Một lúc lâu, Quang mới khẽ thở dài, xoay người lại, đôi mắt mệt mỏi nhưng kiên định:
"Cảm ơn anh, Tín. Nhưng tôi nghĩ... tôi và anh không hợp đâu. Hai chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, không thể nào đến với nhau được. Với cả... tôi còn có An."

Giọng Quang khàn đi, vừa như đang tự trấn an mình, vừa như đang dựng lên một bức tường vô hình.

Thế nhưng Tín chỉ mỉm cười, ánh mắt sáng và kiên định đến mức khiến người đối diện không dám nhìn lâu:
"Tôi biết. Nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu. Tôi sẽ theo đuổi cậu, theo đuổi đến khi nào cậu đồng ý thì thôi."

Quang giật mình, trái tim bất giác đập loạn. Cậu quay đi, cố lẩn tránh, chỉ để lại cho Tín bóng lưng gầy gò nhưng kiêu hãnh.

Trong căn bếp nhỏ, mùi xà phòng hòa lẫn mùi cơm canh còn sót lại, không khí như nén chặt bởi những lời chưa kịp nói ra.

Đêm ấy, căn trọ nhỏ im ắng lạ thường. An đã ngủ từ sớm, hơi thở đều đều vang khẽ trong căn phòng bên cạnh. Chỉ còn lại Quang, trằn trọc nằm trên chiếc giường hẹp của mình, đôi mắt mở thao láo nhìn trần nhà tối mờ.

Trong đầu cậu, câu nói ban chiều của Tín như còn vang vọng:

"Tôi sẽ theo đuổi cậu, theo đuổi đến khi nào cậu đồng ý thì thôi."

Quang lăn qua lăn lại, kéo chăn rồi lại hất chăn ra, bứt rứt không yên. Tim cậu cứ vô cớ đập nhanh hơn mỗi khi nhớ đến ánh mắt kiên định của Tín lúc ấy. Nó không phải ánh mắt của một kẻ đùa cợt, mà là ánh mắt thật lòng, như muốn xuyên thẳng qua lớp vỏ lạnh lùng mà Quang dựng lên.

Quang tự nhủ: "Mình không thể... Mình và anh ta thật sự khác nhau quá nhiều. Anh ta là thiếu gia, là ông chủ, còn mình... chỉ là một đầu bếp tầm thường, sống từng ngày để lo cho An."

Nhưng càng cố thuyết phục bản thân, hình ảnh Tín lại càng hiện rõ. Nụ cười ấm áp khi bưng hành tây giúp mình, giọng trầm khẽ dỗ dành hôm mình run rẩy khóc trong vòng tay anh, và cả cái ôm bất ngờ nhưng khiến lòng cậu xao động hôm trước.

Quang bật dậy, ngồi thẫn thờ bên mép giường, đưa tay xoa thái dương. Cậu tự cười nhạt:
"Đúng là đồ thần kinh... sao lại đi rung động vì một người như thế chứ..."

Ngoài trời, gió thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh đầu đêm. Quang chợt kéo chăn quấn quanh mình, nằm co lại, cố dỗ giấc ngủ, nhưng càng nhắm mắt thì gương mặt của Tín lại càng hiện rõ mồn một.

Trong lòng cậu, một trận chiến âm thầm đang diễn ra: lý trí ra sức phủ nhận, còn trái tim lại run rẩy mở cửa.

Sáng hôm sau, ánh nắng hắt nghiêng qua khung cửa sổ nhỏ, rọi xuống nền gạch loang lổ những vệt sáng dịu. Quang đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, tay đảo chảo trứng điêu luyện như mọi ngày, nhưng trong lòng lại có một nỗi bồn chồn khó gọi tên.

Tiếng gõ cửa vang lên. An ríu rít chạy ra, giọng lanh lảnh:
"A, chú Tín đến rồi!"

Quang khẽ giật mình, bàn tay đang cầm muôi dừng lại một thoáng. Cậu hít một hơi sâu, chỉnh lại dáng đứng, tự nhủ: "Bình tĩnh, coi như chẳng có chuyện gì. Mình vẫn như mọi ngày thôi."

Tín bước vào với nụ cười tươi quen thuộc, trên tay còn cầm theo một túi trái cây. Anh khẽ cúi đầu chào, ánh mắt như vô tình lướt qua Quang. Chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến Quang thấy mặt mình nóng bừng.

Cậu vội quay đi, giả vờ tập trung vào cái chảo, giọng cố giữ bình thản:
"Tới thì ngồi xuống đi, sắp ăn được rồi."

Tín bật cười khẽ, không nói gì thêm, chỉ ung dung kéo ghế ngồi, nhưng khóe mắt vẫn kín đáo dõi theo từng cử động của Quang. Anh nhận ra hôm nay cậu hơi khác từ cái cách cậu né tránh ánh nhìn, đến bàn tay cầm muôi khẽ run khi lỡ chạm vào tầm mắt anh.

An chẳng hay biết gì, vẫn lon ton chạy quanh hai người, thỉnh thoảng còn ngây thơ chen vào:
"Ba ơi, hôm nay mình ăn chung với chú Tín nha!"

Quang khẽ gật đầu, cố nén tiếng thở dài. Nhưng dù cậu có cố gắng đến mấy, chỉ một ánh mắt của Tín thôi cũng đủ khiến trái tim trong lồng ngực cậu đập loạn như trống dồn.

Bữa sáng hôm ấy, mùi trứng ốp la và canh rau nóng hổi còn vương trong không khí. An thì hồn nhiên vừa ăn vừa kể chuyện ở lớp, còn Quang thì cố giữ sự bình thản, thìa cơm đưa lên rồi lại hạ xuống.

Giữa lúc ấy, Tín đặt đôi đũa xuống, giọng trầm ấm vang lên, phá tan khoảng lặng:

"Quang này, sắp tới công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm. Sẽ có rất nhiều vị khách quý tham dự. Đây là buổi tiệc đầu tiên tôi đứng ra chủ trì, nên tôi muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu, không có một kẽ hở nào."

Quang ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cậu chưa kịp đáp thì Tín khẽ mỉm cười, tiếp lời:

"Tôi muốn nhờ cậu... về làm bếp trưởng cho bữa tiệc đó. Chỉ có bàn tay của một "vua đầu bếp" như cậu mới đủ khiến mọi người tâm phục khẩu phục."

Không khí bỗng lặng lại vài nhịp. Quang thoáng chau mày, đặt thìa xuống, tim chợt đập nhanh hơn thường lệ. Cậu định phản bác, nhưng chưa kịp thì An đã reo lên, đôi mắt sáng rỡ:

"Tuyệt quá! Ba con nấu ngon lắm, ai cũng mê! Chắc chắn mọi người sẽ thích lắm đó chú Tín!"

Tín bật cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại ở Quang. Anh nói thêm, như một lời khẳng định không chỉ mang tính công việc, mà còn như đặt niềm tin cá nhân:

"Tôi tin chỉ có cậu mới khiến bữa tiệc này trở nên hoàn hảo. Đúng không, An?"

An liền gật gù thật mạnh, hai tay vỗ bồm bộp như thể buổi tiệc đã diễn ra ngay trước mắt.

Còn Quang thì im lặng, đôi mắt thoáng dao động. Giữa sự ngượng ngùng, cậu không biết nên từ chối hay gật đầu... nhưng sâu trong lòng lại chợt dấy lên một niềm tự hào, và cả một chút ấm áp vì được Tín tin tưởng đến vậy.

END CHAP 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com