Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27

Quang dọn xong bữa sáng, đứng một mình trong bếp nhỏ. Nước ấm từ vòi vẫn chảy xuống bát đĩa, nhưng đôi mắt cậu lại xa xăm, như nhìn xuyên qua làn hơi nước mờ ảo.

Trong lòng cậu giằng xé dữ dội.

"Nếu mình nhận lời, nghĩa là sẽ bước ra ánh sáng, trở lại với danh xưng mà mình đã cố chôn giấu bấy lâu. Liệu có ai lại khơi lại chuyện cũ? Liệu có một Sinh nào khác sẽ tìm cách hãm hại mình lần nữa?" — Quang siết chặt bàn tay, hình ảnh những ngày bị hất hủi, oan ức năm xưa bỗng ùa về, khiến lồng ngực cậu nặng trĩu.

Nhưng rồi, trong tiềm thức, lại hiện lên ánh mắt của Tín lúc sáng kiên định, đầy tin tưởng. Và cả tiếng reo hồn nhiên của An, giống như một lời cổ vũ trong sáng nhất.
"Có lẽ... mình sinh ra là để đứng trong bếp, để nấu ăn, để mang lại niềm vui cho người khác. Danh hiệu thì có nghĩa gì đâu, quan trọng là... mình có được sống đúng với mình hay không."

Đang suy nghĩ lưng chừng, bỗng An lon ton chạy vào, kéo vạt áo ba:

"Ba ơi, ba có giúp chú Tín không?"

Quang thoáng giật mình, vội quay sang. Cậu lúng túng đáp, giọng chùng xuống:

"Ba... ba chưa biết nữa."

An nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi cười tươi hồn nhiên:

"Thì ba cứ giúp đi. Dù gì chú Tín cũng đã giúp ba nhiều lần rồi mà. Coi như mình trả ơn vậy, ha ba?"

Câu nói giản đơn ấy khiến Quang lặng đi. Cậu cúi xuống xoa mái tóc mềm của con, ánh mắt khẽ dịu lại. Trong lòng, một sự kiên quyết nhỏ nhoi bắt đầu nhen nhóm, như ngọn lửa vừa được khơi dậy sau những ngày dài nguội lạnh.

Buổi trưa, khi công nhân trong xí nghiệp lần lượt kéo nhau ra ngoài nghỉ ngơi, Quang không về trọ ngay như thường lệ. Cậu đứng tần ngần trước cổng chính, bàn tay siết chặt quai túi xách, tim đập lạc nhịp như thể đang chuẩn bị làm một việc trọng đại.

Quang hít sâu một hơi, rồi bước nhanh về phía tòa văn phòng nơi Tín thường làm việc.

Cửa phòng mở ra, Tín đang ngồi sau bàn, vẫn mặc sơ mi trắng, cà vạt buộc lỏng, mái tóc hơi rối vì mấy giờ liền vùi đầu vào giấy tờ. Thấy Quang xuất hiện, Tín thoáng sững người, rồi vội mỉm cười đứng dậy:

"Ủa, Quang? Cậu tìm tôi à?"

Quang gật đầu, nhưng ánh mắt né tránh, giọng cậu có chút trầm khàn:

"Tôi đã suy nghĩ... về chuyện sáng nay anh nói."

Tín lặng yên, chờ đợi.

Quang khẽ thở dài, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tín:

"Tôi sẽ nhận lời. Tôi sẽ đứng bếp cho bữa tiệc kỷ niệm đó. Không phải vì danh hiệu, cũng chẳng phải vì ai khác... mà vì tôi muốn được nấu ăn, muốn làm điều mình thực sự giỏi nhất."

Khóe môi Tín khẽ cong lên, ánh mắt sáng rực nhưng lại cố giữ sự bình tĩnh. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Cảm ơn cậu, Quang. Tôi biết cậu sẽ không làm tôi thất vọng."

Quang thoáng cau mày, như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi chỉ quay người toan bước đi. Tín bất giác cất giọng, ấm áp nhưng đầy ẩn ý:

"Quang này... cậu không chỉ đang giúp tôi đâu. Cậu cũng đang giúp chính mình đấy."

Bước chân Quang khựng lại trong thoáng chốc. Cậu không quay đầu, chỉ im lặng rời khỏi phòng, nhưng trong lòng, một cảm giác nửa bối rối nửa ấm áp vẫn vang vọng mãi theo câu nói của Tín.

Tại biệt thự tráng lệ của Trần gia, trong phòng khách rộng lớn với ánh đèn pha lê sáng rực, ông Vương ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ mun, trước mặt là tách trà nghi ngút khói. Bà Trâm ngồi bên cạnh, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa tràn đầy mong đợi nhìn con trai.

Tín bước vào, trên người vẫn là sơ mi lịch thiệp, nhưng thần thái đã khác hẳn so với những ngày còn giả dạng làm công nhân. Anh cúi đầu chào, rồi ngồi xuống đối diện cha mẹ.

Ông Vương đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm nhưng rõ ràng:

"Sắp tới công ty sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trọng đại. Ta muốn con đứng ra làm chủ trì buổi tiệc này. Không chỉ vì đây là sự kiện đầu tiên sau khi con chính thức ra mắt với tư cách người thừa kế, mà còn để ta và mẹ con xem thử năng lực con tới đâu."

Căn phòng lặng đi vài giây. Bà Trâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy kỳ vọng.

Tín ngồi thẳng lưng, bàn tay đặt trên đầu gối siết nhẹ lại. Anh không né tránh cũng chẳng do dự. Nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi:

"Con hiểu rồi. Đây là cơ hội cũng như thử thách. Ba mẹ yên tâm, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu."

Ông Vương khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng sự thử thách, như muốn nói Chúng ta sẽ còn phải xem.

Bà Trâm thì dịu giọng hơn, đặt tay lên vai con trai:

"Tín à, trách nhiệm càng lớn thì áp lực càng nhiều. Nhưng mẹ tin con sẽ làm được."

Tín cúi đầu, giọng chắc nịch:

"Con không chỉ làm được, mà con sẽ làm thật tốt. Đây không chỉ là lễ kỷ niệm, mà còn là dịp để con chứng minh với tất cả mọi người rằng con xứng đáng với vị trí này."

Không khí trong phòng như chùng xuống rồi lại căng lên, mang theo một quyết tâm lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Sau khi buổi trò chuyện với ba mẹ kết thúc, Tín rời khỏi phòng khách rộng lớn, đi dọc hành lang dài lát đá cẩm thạch. Ánh sáng từ những chiếc đèn tường phản chiếu lên gương mặt anh, khiến đôi mắt thoáng chốc trở nên sâu lắng.

Bước ra ban công, Tín đứng yên lặng, để gió đêm mơn man qua mái tóc. Trong đầu anh vang vọng lời ông Vương: "Chúng ta sẽ xem thử năng lực của con tới đâu."

Tín mỉm cười nhạt. Năng lực? Không chỉ là năng lực kinh doanh, mà còn là khả năng lãnh đạo, tạo dựng niềm tin cho tất cả mọi người. Và anh biết, để buổi tiệc này thật sự thành công, cần một điểm nhấn mà cần một linh hồn để khiến nó không chỉ hoành tráng mà còn khó quên.

Trong giây phút ấy, hình ảnh Quang hiện lên rõ mồn một. Quang trong chiếc tạp dề trắng, gương mặt tập trung bên nồi nước dùng, đôi tay linh hoạt với dao thớt, ánh mắt sáng ngời khi nói về món ăn. Quang không cần danh hiệu, nhưng từng động tác, từng hơi thở đều toát lên tình yêu với nghề.

Tín khẽ siết tay vào lan can.

"Linh hồn của buổi tiệc này... chỉ có thể là cậu."

Anh nhắm mắt, để mặc trái tim mình dẫn lối. Dù ngoài kia còn bao nhiêu đầu bếp danh tiếng sẵn sàng phục vụ Trần gia, Tín biết, không ai khác ngoài Quang mới có thể đem đến sự ấm áp và chân thành mà anh muốn gửi gắm vào bữa tiệc.

Một nụ cười dịu dàng thoáng qua nơi khóe môi Tín, pha lẫn sự kiên định.

"Quang, lần này không chỉ là món ăn. Đây còn là cơ hội... để tôi cho cậu thấy vị trí thật sự của mình trong thế giới của tôi."

END CHAP 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com