CHAP 29
Chiều hôm đó, khi công việc trong công ty tạm lắng, Tín tranh thủ rời đi sớm. Anh lái xe thẳng đến trường của An, đứng chờ cậu bé ở cổng. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy tung tăng chạy ra, Tín giơ tay vẫy gọi, nở nụ cười ấm áp.
"Chú Tín! Hôm nay chú lại đón con hả?" – An reo lên, đôi mắt sáng bừng.
"Ừ, hôm nay ba con bận chuẩn bị cho buổi tiệc rồi. Chú với con có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều." – Tín nháy mắt đầy bí ẩn.
"Quan trọng gì ạ?" – An nghiêng đầu tò mò.
"Đi sắm đồ. Tiệc vui thế này mà để con ở nhà thì chắc con giận chú mất. Nên hôm nay... chú sẽ cho con thành quý ông bảnh bao nhất buổi tiệc."
Nghe vậy, An hét lên một tiếng thích thú, hai chân cứ nhảy tưng tưng:
"Thật hả chú?! Con sẽ có vest riêng sao?! Con sẽ giống ba luôn hả?!"
Tín bật cười, xoa đầu nhóc:
"Không chỉ giống ba, mà còn ngầu hơn nhiều. Đi thôi, tiểu quý ông."
Hai chú cháu ghé vào một cửa hàng đồ trẻ em cao cấp. Khi nhân viên mang ra những bộ vest nhỏ nhắn, An mắt tròn mắt dẹt, cứ xoay hết gương này tới gương kia. Cuối cùng, cậu chọn một bộ vest màu xanh navy, vừa vặn như được may đo riêng.
"Đẹp không chú?" – An xoay vòng trước gương, ánh mắt rực sáng.
"Đẹp trai đến mức chú còn ghen tị đây này." – Tín bật cười, chỉnh lại cà vạt nhỏ xíu cho An. Trong thoáng chốc, anh bất giác nghĩ: Không hiểu từ khi nào, hình ảnh hai cha con này đã len lỏi chiếm trọn tâm trí mình.
Ra khỏi cửa hàng, An ôm chặt hộp đựng vest, hớn hở không ngừng:
"Chú Tín ơi, ba mà thấy con mặc cái này chắc bất ngờ lắm. Mình nhớ phải chụp hình chung nha chú!"
Tín gật đầu, ánh mắt thoáng dịu dàng:
"Ừ, nhất định rồi. Cả ba con nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau có một buổi tiệc thật đáng nhớ."
Khung cảnh trong bếp buổi chiều hôm ấy tấp nập tiếng dao thớt, tiếng xoong chảo lách cách. Quang đang đứng trước quầy sơ chế, toàn thân chìm vào dòng công việc, mắt dõi theo từng món nguyên liệu.
Bất giác, từ khung cửa kính nhìn ra bên ngoài, cậu bắt gặp hình ảnh An đang ríu rít chạy vào cùng Tín. Trên người An là một bộ vest xanh navy nhỏ nhắn, cà vạt thắt chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm trang đến buồn cười.
Quang khựng lại, con dao trên tay ngừng chém. Một thoáng lặng yên len qua giữa bầu không khí xô bồ của căn bếp. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nhẹ.
An cười toe toét, dang hai tay xoay vòng vòng để khoe:
"Ba ơi! Nhìn con nè! Đẹp trai không? Chú Tín đưa con đi sắm đó!"
Quang cứng người, cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời ngay. Ánh mắt khẽ liếc sang Tín người lúc này đang đứng phía sau An, tay khoanh hờ, môi mỉm cười nhẹ mà ánh mắt lại chất chứa một sự dịu dàng khó nói thành lời.
Trong lòng Quang dấy lên một cảm xúc lẫn lộn vừa cảm động vì sự quan tâm tỉ mỉ mà Tín dành cho An, vừa bối rối bởi chính mình cũng đang được người đàn ông ấy chăm lo gián tiếp.
Quang nuốt khẽ, cố giữ giọng bình tĩnh mà hỏi:
"Đẹp lắm... con trai. Ba không ngờ lại thấy con bảnh bao thế này."
An hí hửng chạy vào, níu tay áo Quang, hớn hở:
"Con sẽ đi tiệc với ba đó nha! "
Quang cười gượng, tay khẽ vuốt lại vai áo cho An. Nhưng trong thoáng chốc, khi bàn tay cậu chạm vào vải vest, mắt lại vô thức lướt qua Tín người đang lặng lẽ quan sát từ xa. Và khoảnh khắc ấy, tim Quang như chệch một nhịp, không biết vì hãnh diện cho An... hay vì chính sự chu đáo lặng lẽ của Tín.
Khung cảnh hội trường rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc vang lên dìu dặt, các vị khách quý lần lượt xuất hiện trong bộ lễ phục sang trọng. Nhưng tâm điểm lặng lẽ nằm phía sau cánh gà nơi căn bếp vận hành như một đội quân tinh nhuệ dưới sự chỉ huy của Quang.
Trên quầy dài, từng món ăn được bày biện chỉn chu, màu sắc hài hòa, hương thơm lan tỏa, khiến ai thoáng qua cũng phải trầm trồ. Quang mặc áo đầu bếp trắng tinh, tay nhanh thoăn thoắt, mắt quan sát khắp căn bếp như một nhạc trưởng điều phối cả dàn nhạc.
"Bàn tiệc số 3, xong chưa?" – cậu hỏi lớn.
"Món chính đã sẵn sàng, bếp trưởng!" – một đầu bếp phụ đáp.
Quang gật nhẹ, miệng khẽ mỉm cười – nụ cười hiếm hoi nhưng khiến cả đội thêm hăng hái.
Ở phía ngoài hội trường, Tín vừa bồng An trên tay vừa khẽ nghiêng người nhìn qua lớp kính trong suốt. Ánh mắt anh dừng mãi ở dáng vẻ tập trung của Quang, từng cử chỉ dứt khoát, tự tin, khiến khí chất "vua đầu bếp" năm nào lại tỏa sáng rực rỡ.
An cũng thích thú chỉ tay:
"Chú Tín, nhìn kìa! Ba con oai không? Ba giống như đang làm phép ấy!"
Tín cười, ôm An chặt hơn một chút, trong lòng dâng lên một nỗi cảm thán:
"Ừ... ba con thật sự tài năng. Nhanh nhẹn, bản lĩnh... chẳng ai trong hội trường này có thể không bị cuốn hút."
Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng ồn ã của tiệc tùng, Tín bỗng thấy mình không chỉ đang ngưỡng mộ một người đầu bếp giỏi... mà còn là một người đàn ông mà anh muốn ở bên, muốn nâng đỡ, muốn giữ lại cho riêng mình.
Tiếng micro vang khẽ, cả hội trường yên ắng. Tín bước lên bục phát biểu trong bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt toát lên phong thái đĩnh đạc của một vị chủ nhân buổi tiệc.
Anh khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Thưa quý vị khách quý, hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày chúng ta cùng nhau kỉ niệm chặng đường phát triển của công ty. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh lớn lao đối với Trần gia cũng như toàn thể nhân viên. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất."
Anh dừng lại một chút, đưa ánh mắt quét qua khán phòng rồi dịu dàng tiếp:
"Bữa tiệc tối nay là kết quả từ tâm huyết của cả một tập thể, đặc biệt là đội ngũ bếp đã làm việc không ngừng nghỉ để đem đến cho quý vị những món ăn tinh tế và trọn vẹn nhất. Tôi mong rằng, khi thưởng thức từng món ăn, quý vị không chỉ nếm vị ngon mà còn cảm nhận được cả tấm lòng và sự chân thành của chúng tôi."
Ánh đèn vàng phản chiếu gương mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần ấm áp. Tín hơi cúi đầu chào, rồi dõng dạc khép lại:
"Xin mời quý vị cùng nâng ly, và... xin mời thưởng thức bữa tiệc!"
Ngay lập tức, tiếng vỗ tay rào rào vang khắp hội trường, ly rượu được nâng cao, nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên gương mặt từng vị khách.
Ở phía sau cánh gà, Quang thoáng dừng tay một nhịp khi nghe câu "đội ngũ bếp". Tim cậu khẽ rung lên chẳng hiểu sao, trong giọng Tín, cậu nghe rõ sự trân trọng như thể đang dành riêng cho mình.
END CHAP 29.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com