Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Những ngày đầu sau khi rời khỏi nhà hàng, Quang tưởng rằng mình sẽ nhanh chóng tìm được chỗ đứng mới. Nhưng khi những cánh cửa đồng loạt đóng sập lại, anh bắt đầu ngã gục.

Trong căn trọ nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa dãy phố cũ, Quang chỉ còn lại một tấm nệm cũ kỹ, vài bộ đồ nghề bếp và một vali quần áo. Từng ngày trôi qua, cậu chỉ nằm dài trên giường, mắt dán vào trần nhà loang lổ vết ẩm mốc. Không nấu ăn, không đi đâu, không gặp ai. Chiếc dao bếp sáng loáng từng là niềm kiêu hãnh nay phủ bụi trong góc.

Ban đầu, vài đồng nghiệp cũ còn gọi điện hỏi thăm. Một số thực khách quen cũng nhắn tin động viên. Nhưng dần dần, những cuộc gọi ấy thưa thớt rồi biến mất. Báo chí thôi nhắc đến vụ "ngộ độc ở nhà hàng lớn nhất thành phố", mạng xã hội cũng chẳng còn tranh cãi. Cái tên Quang – Vua đầu bếp từng một thời lẫy lừng, giờ lặng lẽ biến mất khỏi trí nhớ của người đời.

Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa cũ kỹ, Quang lại giật mình nhận ra một ngày nữa đã trôi qua mà cậu không làm gì. Cậu thấy mình như một kẻ thừa thãi, vô dụng. Từng khoảnh khắc, nỗi trống rỗng càng gặm nhấm sâu hơn.

Có hôm, cậu soi gương, nhìn thấy đôi mắt trũng sâu, mái tóc dài rối bời, đôi vai rũ xuống. Người trong gương chẳng còn giống Quang – đầu bếp kiêu hãnh mà ai từng ngưỡng mộ – mà chỉ là một kẻ thất bại, bị lãng quên giữa dòng đời.

Trong tâm trí anh cứ vang vọng một câu hỏi:
"Rốt cuộc, mình còn lại gì?

Những đêm dài trong căn trọ ẩm thấp, Quang thường bật điện thoại, lặng lẽ bấm số gọi về quê. Đầu dây bên kia, giọng mẹ già yếu nhưng ấm áp vang lên:

"Quang đó hả con? Hôm nay ăn uống gì chưa?"

Chỉ cần nghe thấy giọng mẹ, lớp vỏ mạnh mẽ của Quang lập tức vỡ ra. Cậu nằm dài trên giường, tay che mặt, giọng khàn khàn:

"Con... con mệt lắm mẹ ạ. Con thấy mình chẳng còn gì hết. Người ta quên mất con rồi... Cái danh hiệu 'vua đầu bếp' chẳng có nghĩa lý gì."

Mẹ im lặng một lúc lâu, rồi dịu dàng đáp:

"Người ta có nhớ hay không cũng đâu quan trọng bằng việc con nhớ chính con là ai. Con có thể ngã, nhưng con tuyệt đối không được để số phận khuất phục. Từ nhỏ đến giờ, con chưa bao giờ chịu thua một lần nào, đúng không?"

Nghe vậy, sống mũi Quang cay xè. Bao nhiêu mệt mỏi, tủi hổ như dồn cả lại trong một giọt nước mắt. Cậu nấc nghẹn:

"Mẹ ơi... con sợ con không gượng dậy nổi nữa."

Giọng mẹ lại vang lên, kiên định hơn bao giờ hết:

"Con là niềm tự hào của mẹ. Một khi bàn tay này còn biết nấu ăn bằng cả trái tim, thì không ai có thể dập tắt con được. Hãy nhớ lấy điều đó, Quang ạ."

Đêm nào cũng vậy, giữa lúc cả thành phố chìm vào giấc ngủ, Quang và mẹ lại có những cuộc trò chuyện kéo dài. Chính lời động viên giản dị ấy trở thành sợi dây mong manh níu giữ cậu, không để cậu trượt dài vào tuyệt vọng.

Dù ngoài kia người đời đã lãng quên cái tên "vua đầu bếp", thì ít nhất trong trái tim người mẹ già, cậu vẫn mãi là niềm tự hào không thể thay thế. Và đó là lý do duy nhất khiến cậu chưa buông xuôi tất cả.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len qua khung cửa sổ mờ bụi, Quang mở mắt dậy sau một đêm trằn trọc. Lời mẹ dặn tối qua vẫn văng vẳng bên tai. Khác với mọi ngày, hôm nay cậu không nằm lì thêm trên giường. Quang chậm rãi thay quần áo, cầm ví tiền đã mỏng đi nhiều, rồi bước ra ngoài.

Cậu đi dọc con phố chợ buổi sáng, nơi những tiếng rao bán rau củ, cá thịt vang lên rộn ràng. Đã lâu lắm rồi, Quang mới thấy sống mũi mình lại nồng lên mùi rau thơm mới hái, mùi thịt tươi còn vương hơi lạnh, và mùi bánh mì nóng giòn thơm phức. Cậu dừng trước một sạp rau, chọn mấy bó rau muống non, vài quả cà chua mọng nước, thêm mấy lạng thịt lợn ba chỉ. Bà bán hàng cười hiền, hỏi:

"Cậu đầu bếp nay mới ra chợ à? Lâu quá không thấy cậu ghé."

Quang hơi khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ:

"Vâng, nay cháu muốn tự nấu cho mình một bữa tử tế."

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com