CHAP 34
Đêm đó, khi đã về đến căn trọ nhỏ, Quang cứ ngồi lặng trước bàn học của An, ánh đèn vàng hắt bóng xuống gương mặt cậu. An đã ngủ say, hơi thở đều đều, còn Quang thì chẳng tài nào chợp mắt được.
Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng ở hậu trường nụ hôn bất ngờ, vội vã mà nồng cháy. Đôi môi Tín áp xuống môi cậu, mang theo sự kiên định và cả một chút run rẩy, như thể anh sợ sẽ mất Quang nếu không giữ lấy ngay lúc đó.
Quang khẽ đưa tay chạm lên môi mình, tim bỗng nhiên lại đập thình thịch. Một thoáng ngọt ngào, một thoáng ấm áp len vào tim, nhưng liền sau đó là sự hỗn loạn.
"Mình đang làm gì vậy...? Sao lại để mọi chuyện đi xa đến thế... Mình với anh ta... làm sao có thể... Mình đâu có quyền được yếu mềm như vậy. Mình còn có An, còn phải lo cho nó. Mình không thể để bất kỳ ai chen vào làm đảo lộn tất cả..."
Cậu vò đầu bứt tóc, gục mặt xuống bàn. Nhưng càng cố gắng tự nhắc nhở, trong sâu thẳm trái tim Quang lại hiện lên hình ảnh Tín mỉm cười, ánh mắt anh khi dịu dàng nhìn mình, và cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay anh.
Cậu trằn trọc mãi, trong lòng giằng co giữa lý trí và trái tim. Cho đến tận khi trời gần sáng, Quang vẫn không tài nào ngủ được, chỉ ôm chặt lấy An như muốn tự khẳng định với chính mình: "Mình chỉ có nó thôi. Chỉ cần nó thôi..."
Sáng hôm sau, nắng sớm hắt nhẹ qua khung cửa sổ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Quang vẫn dậy sớm như thường lệ, lặng lẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho An. Động tác vẫn nhanh nhẹn, nhưng trong ánh mắt cậu có gì đó đăm chiêu, hệt như chưa thoát ra khỏi cơn trằn trọc cả đêm.
Tiếng gõ cửa vang lên. Quang thoáng khựng tay, tim đập lạc nhịp một nhịp cậu biết ai đang đứng bên ngoài. Nhưng rồi, cậu hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh.
Khi mở cửa, đúng như dự đoán, Tín đứng đó, khoác bộ vest giản dị thay vì đồ công sở sang trọng. Anh mỉm cười, định mở lời:
"Chào buổi sáng, hôm nay tôi..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Quang đã lạnh nhạt cắt ngang:
"Anh đến sớm vậy? Tôi còn bận, lo cho An đi học rồi đi làm, không có thời gian."
Nét cười trên môi Tín thoáng chùng xuống, ánh mắt anh lặng lẽ dò xét gương mặt Quang. Anh nhận ra sự xa cách ấy, sự cẩn trọng như bức tường ngăn giữa hai người.
"Tôi chỉ muốn... "– Tín khẽ hạ giọng, có chút ngập ngừng – "...xem cậu có ngủ ngon không."
Quang quay mặt đi, tránh ánh nhìn ấy. Giọng cậu trầm xuống, nghe như muốn dứt khoát:
"Tôi ngủ thế nào thì cũng không liên quan tới cậu. Với lại... đừng để An thấy mấy chuyện không nên thấy nữa. Nó còn nhỏ."
Không khí bỗng trở nên nặng nề. An từ trong phòng chạy ra, reo lên vui vẻ khi thấy Tín:
"Chú Tín! Chú lại đến hả?"
Cậu nhóc hồn nhiên ôm lấy chân Tín, chẳng mảy may biết sự căng thẳng đang bao trùm. Tín cúi xuống xoa đầu An, gượng gạo nặn ra một nụ cười. Nhưng ánh mắt anh vẫn lặng lẽ hướng về phía Quang cái người đang bận rộn giả vờ dọn dẹp, né tránh mọi giao tiếp.
Trong lòng Tín nhói lên, vừa đau vừa bất lực. Anh hiểu Quang đang tự dựng tường chắn, nhưng càng như thế, anh lại càng muốn phá vỡ.
Trên con đường quen thuộc dẫn tới trường, Tín chầm chậm lái xe, thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu nhóc đang ngồi ghế phụ với vẻ mặt hớn hở. An lúc nào cũng líu lo, kể đủ chuyện về thầy cô, bạn bè, khiến bầu không khí trong xe phần nào nhẹ nhõm hơn so với lúc ở nhà.
"Hôm qua lớp con có bạn đem bánh kẹo, chia cho cả lớp luôn!" – An khoe.
"Vậy An có đem về cho ba không?" – Tín giả vờ nghiêm nghị hỏi.
"Con ăn hết rồi... "– Cậu nhóc chột dạ, nhưng rồi cười khanh khách. – "Hôm nào chú Tín mua cho con, con đem về chia cho ba luôn!"
Tín bật cười, xoa đầu nhóc. – "Được rồi, chú sẽ nhớ."
Chiếc xe đi thêm vài đoạn, An bỗng im lặng lạ thường, rồi khẽ nói, giọng như thổ lộ một bí mật:
"Chú Tín này... ba con mấy hôm nay hay khó ngủ lắm. Con thấy ba cứ nằm xoay qua xoay lại suốt, sáng ra mắt đỏ hoe luôn."
Tín thoáng khựng tay trên vô-lăng, tim anh siết lại. Anh nhìn sang, thấy An đang gương mặt nghiêm túc hiếm hoi.
"Con nghĩ... chắc ba sợ bị bỏ rơi giống trước kia... "– An cúi đầu, bấu nhẹ ngón tay vào nhau – Con nghe ba mơ nói mấy lần... "Đừng bỏ tôi lại một mình"...
Một cơn sóng dâng lên trong lòng Tín, vừa thương xót vừa đau nhói. Anh khẽ siết vô-lăng, rồi dịu giọng hỏi:
"An có buồn không, khi ba con hay như vậy?"
"Có chứ ạ." – Cậu nhóc lắc đầu, ánh mắt trong veo. – "Con chỉ mong ba cười nhiều hơn thôi. Con nghĩ... nếu có người ở bên cạnh ba, lo cho ba, thì ba sẽ không còn mơ như vậy nữa."
Câu nói ngây thơ nhưng lại như mũi tên xuyên thẳng vào tim Tín. Anh cắn nhẹ môi, khẽ đáp:
"Ừ... chú hiểu rồi. Chú sẽ không để ba con phải một mình đâu."
An ngước lên, đôi mắt sáng long lanh, nhoẻn miệng cười:
"Thật không chú?"
"Thật". – Tín khẳng định chắc nịch, ánh mắt hướng về con đường phía trước, nhưng trong lòng lại đang thề hẹn một điều sâu nặng hơn bất cứ lời nào anh từng nói.
Cổng trường dần khép lại sau lưng An, cậu nhóc lon ton chạy vào, quay lại vẫy tay chào Tín với nụ cười hồn nhiên. Tín cũng giơ tay đáp lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy cho đến khi khuất hẳn sau dãy phòng học.
Anh ngồi lại trong xe, không khởi động máy ngay. Bên ngoài, tiếng ve kêu râm ran, từng tốp phụ huynh dắt con đi học muộn vẫn còn vội vã. Nhưng trong khoang xe, chỉ còn lại mình Tín cùng tiếng thở chậm và nhịp tim đang nặng trĩu.
Anh buông tay lái, ngả người ra ghế, mắt khẽ nhắm lại. Từng lời An vừa nói vẫn vang vẳng bên tai:
"Ba sợ bị bỏ rơi... Ba mơ hoài nói đừng bỏ tôi lại một mình..."
Tín siết chặt nắm tay. Anh chưa bao giờ thấy lòng mình nặng như lúc này. Hình ảnh Quang người đàn ông kiên cường trước mọi người, nhưng lại yếu mềm và cô độc trong những giấc mơ đêm cứ hiện rõ mồn một trong đầu.
Anh nghĩ đến nụ hôn hôm tiệc, nghĩ đến những lần Quang ngượng ngùng né tránh, nghĩ đến ánh mắt vừa dè dặt vừa khát khao mà cậu vẫn luôn cố giấu. Trái tim Tín quặn lên, vừa thương vừa day dứt.
"Quang, cậu đã chịu quá nhiều rồi... nhưng lần này, tôi sẽ không để cậu đơn độc nữa."
Một luồng quyết tâm trào dâng, Tín mở mắt, đôi con ngươi ánh lên sự kiên định. Anh biết rõ con đường trước mặt sẽ chẳng dễ dàng khoảng cách giai cấp, áp lực từ gia đình, nỗi sợ trong lòng Quang... Tất cả sẽ là bức tường ngăn. Nhưng Tín đã hạ quyết tâm:
Anh sẽ phá vỡ tất cả, từng chút một.
Anh sẽ cho Quang thấy, có một người sẵn sàng ở lại, bất chấp mọi thứ.
Tín bật khóa điện, bàn tay vững vàng trên vô-lăng. Động cơ khởi động, nhưng lần này trong lòng anh không còn mơ hồ nữa. Anh đã chọn: theo đuổi Quang đến cùng.
END CHAP 34.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com