Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 36

Sân vườn Trần gia đêm ấy lung linh ánh đèn vàng treo dọc lối đi, xen kẽ những bụi hoa được cắt tỉa gọn gàng. Tiếng pháo sáng lách tách vang lên từ góc sân nơi An ríu rít chạy vòng quanh, tay cầm cây pháo nhỏ phát sáng rực rỡ. Tín cười vang, cúi xuống đốt thêm que khác rồi đưa cho cậu bé, ánh mắt hiền dịu như một người cha thực thụ.

Trong khi đó, bên hiên nhà, bà Trâm khẽ kéo Quang ngồi xuống cạnh mình. Bà không vội nói, chỉ nhìn ra khoảng sân nơi Tín và An đang chơi, khóe môi khẽ cong lên bằng một nụ cười đầy hiền hậu.

"Cậu Quang này," – bà Trâm cất giọng, nhẹ mà rõ – "từ bé đến giờ, tôi chưa từng thấy thằng Tín cười nhiều như vậy đâu.Khi ở bên cậu... nó khác hẳn."

Quang giật mình, vội cúi mắt, bàn tay vô thức siết chặt vào nhau.

Bà Trâm nghiêng người, nhìn thẳng vào cậu, tiếp tục:
"Tôi biết cậu có nhiều suy nghĩ, có lẽ là tự ti vì thân phận khác biệt. Nhưng nói cho cậu hay, tôi cũng đâu phải sinh ra trong nhung lụa. Tôi vốn chỉ là con nhà nông, đi lấy chồng rồi mới bước chân vào gia đình họ Trần này. Đừng nghĩ chúng tôi quyền quý đến mức không thể mở lòng với ai."

Quang thoáng sững lại, tim đập loạn trong lồng ngực.

" Tình cảm," – bà Trâm mỉm cười hiền – "không phải ai cũng may mắn tìm được một người thực sự thương mình. Nếu thằng Tín đã chọn cậu, và tôi thấy rõ ràng nó thương cậu... thì cậu đừng nên vì bất cứ lý do nào mà chối bỏ. Nghe theo trái tim thôi, Quang à."

Quang ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấm áp và chân thành của bà. Trong giây phút ấy, mọi lớp vỏ cứng cỏi mà cậu cố khoác lên như bị chạm đến tận cùng. Cậu lặng im, không đáp lại, nhưng cổ họng nghèn nghẹn, ánh mắt dõi ra khoảng sân nơi Tín đang vươn tay cõng An chạy vòng vòng, tiếng cười trong trẻo của cả hai hòa vào nhau như một bản nhạc bình yên.

Lòng Quang bất giác mềm đi. Lời bà Trâm cứ văng vẳng bên tai: "Đừng vì một lý do nào mà cản trở tình cảm này..."

Đêm hôm ấy, khi chiếc xe đưa hai cha con Quang rời khỏi Trần gia, lòng cậu nặng trĩu những cảm xúc không gọi thành tên. An ngồi ghế bên cạnh, tay vẫn ôm chặt cái que pháo sáng đã tắt, thi thoảng cười tủm tỉm như vẫn còn lâng lâng niềm vui ban chiều. Ngược lại, Quang chỉ im lặng lái xe, ánh đèn đường hắt qua ô cửa chiếu những mảng sáng tối liên tục lên gương mặt trầm tư của cậu.

Về đến nhà, Quang cho An đi ngủ sớm. Căn phòng nhỏ lại rơi vào khoảng tĩnh lặng quen thuộc. Nhưng khi ngồi xuống giường, tháo đồng hồ ra, trong đầu cậu lại vang lên từng lời của bà Trâm.

"Đừng nghĩ chúng tôi quyền quý đến mức không thể mở lòng với ai... Tôi vốn cũng chỉ là con nhà nông... Tình cảm, không phải ai cũng may mắn tìm được một người thực sự thương mình... Nếu thằng Tín đã chọn cậu, thì đừng vì bất cứ lý do nào mà chối bỏ."

Quang bật cười nhạt, nhưng ngay sau đó nụ cười ấy vụt tắt. Cậu cúi gằm mặt, hai tay bóp chặt lấy đầu gối. Trái tim như có một sợi dây đang bị kéo căng.

Cậu nhớ lại ánh mắt Tín nhìn mình trong bếp, những lần anh che chở, lo lắng, cả nụ hôn hôm ấy đầy nhiệt thành. Và rồi hình ảnh Tín cõng An chạy vòng quanh sân, tiếng cười giòn tan hòa lẫn vào tiếng reo vui của An... tất cả đều khiến Quang thấy lòng mình run rẩy.

Nhưng rồi, cậu lại siết chặt bàn tay, tự nhắc nhở:
"Không được... mình và Tín là hai thế giới khác nhau... cậu ấy có gia đình, có trách nhiệm, còn mình... mình chỉ là một kẻ đã từng vấp ngã, từng bị phản bội..."

Dù tự nhủ như thế, đôi mắt Quang vẫn chợt ươn ướt. Cậu ngả người xuống giường, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi lần khép mắt, lời bà Trâm lại vang vọng: "Nghe theo trái tim thôi, Quang à."

Trái tim ấy... đang đập loạn từng hồi, như muốn phản bội lại lý trí mà cậu vẫn cố bám víu.

Đêm ấy, trong căn phòng riêng của Trần gia, Tín nằm trên chiếc giường rộng lớn, trần nhà cao và ánh đèn vàng dịu hắt xuống. Đáng lẽ sau một ngày dài bận rộn, anh phải dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu mà không chịu khép lại.

Anh xoay người hết bên này sang bên kia, cuối cùng ngồi bật dậy, tựa lưng vào đầu giường. Trong đầu, gương mặt Quang lại hiện lên rõ mồn một — đôi mắt lúc thì cứng rắn, lúc thì hoang mang, và có khi lại ánh lên tia sáng dịu dàng mỗi khi cậu nhìn An.

Tín đưa tay che mặt, khẽ cười bất lực. Anh nhớ đến cảnh Quang trong bộ tạp dề, chỉ huy căn bếp hôm tiệc kỷ niệm: tự tin, dứt khoát, tỏa sáng. Cũng nhớ luôn ánh mắt Quang chùng xuống khi rời Trần gia tối nay, như thể có gì đó đang níu kéo mà lại gắng gượng che giấu.

"Quang..." – Tín thì thầm một mình. – "Cậu không hiểu đâu. Từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết mình muốn bảo vệ hai cha con này rồi. Dù cậu có cố gạt bỏ, tôi cũng sẽ không buông tay."

Trái tim Tín nhói lên nhưng cũng rực sáng một niềm tin kiên định. Anh biết Quang vẫn còn sợ hãi, vẫn còn tự ti, nhưng với Tín, điều đó không quan trọng. Anh sẵn sàng chờ, sẵn sàng chứng minh, sẵn sàng ở cạnh dù Quang có đẩy mình ra bao nhiêu lần đi nữa.

Bước xuống giường, Tín mở cửa ban công, hít một hơi dài vào lồng ngực. Gió đêm lành lạnh nhưng lại khiến tâm trí anh sáng rõ hơn bao giờ hết. Trong bóng tối mênh mang, anh tự nhủ:

"Quang, rồi một ngày nào đó, cậu sẽ tin rằng bên cạnh cậu, tôi mới chính là nơi an toàn nhất."

END CHAP 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com