CHAP 38
Đêm ấy, ánh trăng vằng vặc trải dài khắp nơi, soi sáng cả hai miền cách biệt.
Ở quê, Quang ngồi thật lâu ngoài hiên, đôi mắt mông lung dõi theo vầng trăng, trong lòng chất chứa những lời mẹ vừa nói. Bao nhiêu hình ảnh về Tín hiện về, từ những khoảnh khắc vụng về ban đầu đến nụ hôn nồng cháy hôm tiệc, tất cả đan xen khiến trái tim cậu chẳng thể nào yên.
Cũng cùng lúc ấy, tại Trần gia, Tín trằn trọc mãi không ngủ được. Anh khẽ bật dậy, khoác thêm áo choàng rồi bước ra ban công. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh, nhưng ánh mắt Tín lại chỉ dừng nơi bầu trời cao, nơi ánh trăng sáng rực.
"Quang à..." – anh khẽ thì thầm, giọng như tan vào gió.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như khoảng cách không còn nữa. Quang đang ngồi lặng lẽ ở quê, cũng ngẩng nhìn vầng trăng ấy. Còn Tín, nơi Trần gia, ánh mắt cũng đong đầy nỗi nhớ. Hai con người, hai nơi chốn, nhưng cùng một vầng trăng, cùng một tâm sự.
Cả hai đều không biết rằng đêm nay, họ đã nhớ đến nhau theo một cách trọn vẹn nhất. Trăng sáng như minh chứng, lặng lẽ gắn kết hai tâm hồn đang day dứt vì cùng một nỗi niềm.
Trong gian phòng rộng lớn, bóng đêm chỉ còn vương lại chút ánh trăng nhạt. Tín ngồi một mình trên ghế, tay vò mái tóc rối bời, ánh mắt dán chặt vào khoảng không vô định.
Anh thở dài thật sâu, lòng ngổn ngang:
"Mình đã làm gì sai? Vì sao Quang cứ đẩy mình ra xa, trong khi mình chắc chắn... ánh mắt cậu ấy, nhịp tim cậu ấy, tất cả đều không thể là giả dối?"
Có phải... vì mình quá vội vàng? Vì nụ hôn hôm ấy? Hay vì mình cứ ngang nhiên chen vào cuộc sống của cậu ấy, khiến Quang cảm thấy bị áp lực?"
Tín nhắm mắt, ký ức liên tục ùa về nụ cười thoáng qua của Quang khi ngồi bên An, ánh nhìn bối rối khi vô tình chạm mắt anh, và cả giọt nước mắt nức nở trong vòng tay anh hôm tiệc. Tất cả chân thật đến mức anh không thể nào tin rằng Quang không có tình cảm.
Anh siết chặt nắm tay, tự hỏi:
"Mình có quá tham lam không? Khi vừa muốn gánh vác trách nhiệm của Trần gia, vừa không thể kìm nổi mà muốn giữ lấy Quang... và cả An nữa? Có lẽ, mình đã quá nôn nóng. Nhưng nếu buông tay, liệu cậu ấy có còn cho mình cơ hội? Liệu cậu ấy có tin rằng trên đời này vẫn có một người sẵn sàng bước qua tất cả để ở lại bên cạnh cậu ấy?"
Đêm dài, trằn trọc. Trong đôi mắt sâu thẳm của Tín, lần đầu tiên xuất hiện một chút sợ hãi sợ mất đi thứ tình cảm mà anh chưa kịp nắm chặt.
Tiếng cửa gỗ khẽ kêu "cạch" khiến Tín giật mình. Anh quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn của ông Vương hiện ra trong ánh trăng hắt qua khung cửa sổ.
Ông Vương khoanh tay, bước chậm rãi đến gần ban công. Giọng ông trầm khàn, vừa như trách vừa như quan sát:
"Giữa đêm hôm khuya khoắt, con không ngủ mà lại ngồi vò đầu bứt tai thế này, có chuyện gì làm con khó chịu đến vậy?"
Tín thoáng chột dạ, vội lúng túng đứng dậy:
"Dạ, con... con chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi ạ."
Ông Vương nhếch môi cười nhạt, cái nhìn sắc bén chẳng dễ bị che giấu:
"Con tưởng giấu được cha à? Ta nhìn con lớn lên, một cái chau mày của con cũng đủ để ta đoán ra con đang bất an chuyện gì."
Tín im lặng, không nói, ánh mắt lại vô thức hướng về vầng trăng sáng.
Ông Vương thở dài, giọng chậm rãi nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc:
"Tín, con là người thừa kế của Trần gia. Con phải gánh cả cơ nghiệp, cả trăm, cả nghìn con người phía sau. Nhưng cha biết, trong lòng con không chỉ có mỗi trách nhiệm đó. Con còn có một người, phải không?"
Đôi mắt Tín khẽ run lên, anh nắm chặt tay vịn ban công.
"Con..."
Ông Vương cắt lời, giọng chắc nịch:
"Ta không phản đối tình cảm của con. Nhưng con phải hiểu rõ, tình yêu cũng như việc quản lý một công ty. Nếu con không đủ kiên nhẫn, không đủ điềm tĩnh, con sẽ mất tất cả. Đừng để sự nóng nảy, vội vã của bản thân khiến người con thương sợ hãi rồi rời xa."
Tín nghe mà lặng người, lời cha như mũi dao xuyên thẳng vào điều anh lo lắng nhất.
Ông Vương bước thêm một bước, đặt bàn tay nặng trĩu lên vai anh:
"Nếu thật lòng yêu, thì hãy chứng minh bằng sự kiên định và bao dung. Một ngày nào đó, người đó sẽ hiểu. Đừng ép, cũng đừng hối thúc. Cái gì thuộc về con, cuối cùng cũng sẽ trở lại bên con thôi."
Ông ngừng lại một nhịp, ánh mắt sâu thẳm nhìn con trai:
"Chỉ cần nhớ, đừng để tình cảm biến thành gánh nặng. Khi ấy, nó sẽ không còn là tình yêu nữa."
Nói rồi, ông Vương chậm rãi quay lưng vào trong, để lại Tín đứng đó. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác vừa day dứt, vừa sáng tỏ. Những lời của cha như một chiếc gương, phản chiếu rõ ràng sự nôn nóng mà anh đã vô tình trút lên Quang.
Tín ngẩng lên nhìn vầng trăng, lần đầu tiên thì thầm trong lòng:
"Quang... lần này tôi sẽ chậm lại. Tôi sẽ không để cậu sợ thêm nữa. Nhưng tôi nhất định... sẽ không buông tay."
END CHAP 38.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com