CHAP 39
Buổi sáng hôm ấy, khi Quang đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho An ở quê, điện thoại bỗng rung lên. Trên màn hình hiện cái tên "Tín". Cậu khựng lại, tim đập lỡ một nhịp.
"Ba ơi, ai gọi thế?" — An chạy lon ton lại, ngó vào.
Quang bối rối, vội đưa máy cho con:
"Là... chú Tín đó. Con nghe đi."
An hí hửng áp điện thoại vào tai, giọng ríu rít:
"Alo chú Tín! Con khỏe ạ. Hôm qua con được ông bà cho ăn chè bắp ngon lắm. Ước gì chú cũng ở đây ăn cùng!"
Tín ở đầu dây bật cười, giọng ấm áp:
"Vậy à? Chú nghe mà thèm rồi đó. Thế còn ba con, có khỏe không?"
An hí hửng quay sang:
"Ba ơi, chú Tín hỏi thăm ba kìa!"
Quang khựng người, không biết nên phản ứng ra sao. An tinh nghịch đưa máy vào tay cậu:
"Ba nói chuyện với chú đi."
Bị "ép buộc", Quang chậm chạp đưa điện thoại lên tai, giọng ngập ngừng:
"Ờm... alo."
Phía bên kia, Tín thoáng im lặng một giây, rồi cười khẽ:
"Nghe giọng cậu... tôi yên tâm rồi. Ở quê thế nào? Hai bác có khỏe không?"
Quang nuốt khan, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Dạ... mọi người khỏe. Cảm ơn anh đã hỏi."
Một khoảng lặng lại rơi xuống. Tiếng chim ngoài hiên, tiếng leng keng từ bếp của mẹ Quang, bỗng trở nên rõ rệt bất thường.
Tín phá vỡ sự ngại ngùng, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng hơn thường lệ:
"Tôi... chỉ muốn biết cậu và An có ổn không thôi. Nếu cần gì, cứ nói với tôi nhé."
Quang ngập ngừng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Sau cuộc trò chuyện với mẹ đêm qua, cậu đã biết mình không thể mãi chạy trốn, nhưng lúc này vẫn chưa tìm ra được lời nào thích hợp để đáp lại.
"Ừm... tôi... biết rồi." — Quang nói khẽ, gần như thì thầm.
Ở đầu dây bên kia, Tín bật cười nhỏ, như thể chỉ cần một câu trả lời ngắn ngủi ấy thôi cũng đã đủ:
"Vậy thì tốt. Tôi yên tâm rồi. Gửi lời chào hai bác giúp tôi nhé."
Cuộc gọi kết thúc. Quang đặt điện thoại xuống, tim vẫn đập nhanh. An thì vui vẻ reo lên:
"Ba ơi, chú Tín lo cho ba nhiều ghê ha!"
Quang quay mặt đi, cố che giấu vẻ đỏ ửng nơi gò má, trong lòng vừa ngượng ngùng vừa ấm áp.
Bữa sáng hôm ấy, cả nhà ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ quen thuộc. An thì ríu rít kể cho ông bà nghe về cuộc gọi với "chú Tín", vừa nhai xôi vừa tay chân khua khoắng minh họa.
Quang thì lặng lẽ hơn, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một tia sáng kỳ lạ vừa bối rối, vừa như có một ngọn lửa âm ỉ.
Ông bà vốn nuôi con từ nhỏ, làm sao không nhận ra. Mẹ Quang khẽ liếc sang chồng mình, cả hai trao nhau ánh nhìn ngầm hiểu.
"Con trai à," — mẹ Quang nhẹ nhàng mở lời, giọng vừa như bâng quơ vừa như thăm dò, — "dạo này trông con... khác khác. Nói chuyện điện thoại thôi mà mặt mày cứ đỏ lên."
Quang giật mình, vội vàng cúi xuống bát cơm:
"Mẹ... mẹ nói gì lạ vậy. Con chỉ... nói xã giao thôi mà."
An nhanh nhẩu chen vào, mắt sáng rỡ:
"Không phải đâu bà! Con thấy ba cười suốt á, mà bình thường ba có hay cười đâu!"
Mặt Quang đỏ bừng, vội vàng đưa tay gắp thức ăn bỏ vào chén An để đánh trống lảng:
"Ăn đi, nói nhiều coi chừng nghẹn đó."
Ông Quang đặt chén đũa xuống, giọng trầm nhưng đầy ấm áp:
"Ba mẹ không ép con phải thế này thế kia. Nhưng ba thấy... nếu có người thật lòng quan tâm đến con, thương yêu cả An, thì con nên trân trọng."
Mẹ Quang tiếp lời, nắm lấy tay con trai:
"Con à, cả đời người đâu có nhiều lần gặp được một người dám vì mình mà làm tất cả. Đừng vì sợ hãi hay quá khứ mà tự chặn đường hạnh phúc của chính mình."
Quang ngồi lặng, trái tim run rẩy. Ánh mắt cậu thoáng dao động, rồi chầm chậm ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn đầy yêu thương và tin tưởng từ ba mẹ.
An thì ngồi bên, ngây ngô nhưng hào hứng vỗ tay:
"Đúng rồi ba! Ba mà buồn thì con cũng buồn. Ba vui thì con vui. Vậy ba phải vui nha!"
Lời nói hồn nhiên ấy khiến Quang nghẹn lại. Trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận được sự ủng hộ lặng lẽ nhưng mãnh liệt từ gia đình điều mà bao năm qua cậu từng nghĩ mình không có.
Cậu không trả lời ngay, chỉ cúi đầu khẽ "dạ" một tiếng, nhưng trong lòng đã dấy lên những đợt sóng không thể kìm lại.
Đêm quê yên ả. Ánh trăng tròn treo lơ lửng, vằng vặc như soi tỏ từng nhành cau trước ngõ. Tiếng dế rỉ rả, tiếng ếch nhái vọng xa, tất cả khiến không gian thêm tĩnh lặng.
Quang ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cũ ngoài sân, vai khoác hờ chiếc áo len mỏng mẹ đưa. Hơi sương phả vào da lạnh se se, nhưng trong lòng cậu lại dậy sóng.
Những lời mẹ nói ban sáng vẫn văng vẳng:
"Đừng vì sợ hãi hay quá khứ mà tự chặn đường hạnh phúc của chính mình."
Quang ngẩng đầu nhìn trăng, lòng bỗng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng rồi, hình ảnh Tín hiện lên rõ mồn một, dáng người cao lớn, nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng mỗi lần nhìn An. Càng nghĩ, tim Quang càng rối bời.
Bàn tay vô thức cầm lấy điện thoại. Ngón tay lướt mãi trên màn hình, gõ rồi lại xoá, xoá rồi lại gõ. Cậu do dự thật lâu, cuối cùng mới để lại một dòng ngắn ngủi:
"Anh ngủ chưa?"
Chỉ ba chữ, nhưng khiến tim Quang đập thình thịch như sợ bị ai bắt gặp. Cậu cắn môi, do dự thêm vài giây, rồi nhấn gửi.
Màn hình lập tức hiện dòng chữ "đã gửi". Quang thẫn thờ nhìn vào đó, lòng vừa như trút bỏ được gánh nặng, vừa như mở ra một ngả đường mới mà chính mình cũng chưa dám bước hẳn vào.
Ánh trăng vẫn sáng, soi rõ gương mặt cậu lúc này đỏ bừng, ngập ngừng nhưng cũng ánh lên một tia hy vọng.
END CHAP 39.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com