CHAP 4
Trên đường mang túi nguyên liệu về trọ, Quang đi ngang qua một con hẻm trong chợ. Nắng đã bắt đầu lên cao, người mua kẻ bán dần thưa thớt, chỉ còn lại những tiếng gọi rao yếu ớt lẫn trong mùi tanh của cá, mùi hăng của rau còn sót lại.
Ở một góc chợ, dưới mái hiên đổ bóng, Quang chợt thấy một cậu bé chừng bảy, tám tuổi đang co ro ôm gối. Đôi bàn tay gầy guộc run run, đôi mắt trũng sâu vì đói, môi khô nứt, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn nhưng vẫn ánh lên một sự ngoan cường lạ lùng.
Quang khựng lại. Cậu bé ấy, trông sao mà giống chính mình thuở nhỏ – những ngày từng lang thang ngoài đồng, chỉ biết ôm cái bụng đói và mơ ước được ngửi mùi cơm nóng mẹ nấu. Một thoáng chua xót dội ngược trong lòng.
Cậu bước tới, quỳ xuống trước mặt cậu bé:
"Này nhóc... con đã ăn gì chưa?"
Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt nhòe nhạt ánh nước, nhưng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Quang khẽ xoa đầu cậu bé, rồi chìa tay ra:
"Đi theo chú nhé. Ở đây lạnh và đói lắm."
Cậu bé ngập ngừng, mắt còn e dè, nhưng ánh nhìn chân thành của Quang đã khiến em gật đầu. Thế là cả hai bước về phía căn trọ cũ kỹ nhưng ấm áp hơn chợ ẩm ướt ngoài kia.
Vừa về đến nơi, Quang lấy chiếc khăn bông đã sờn màu, rót chậu nước ấm nhỏ rồi nói nhẹ:
"Con tắm đi, thay quần áo cho sạch sẽ đã. Không ai đáng phải chịu cảnh bẩn thỉu thế này đâu."
Cậu bé run run cầm khăn, thoáng có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng nghe lời. Một lúc sau, khi cậu bước ra, mái tóc ướt xõa xuống trán, gương mặt bớt đi phần lấm lem, Quang thoáng giật mình: đằng sau lớp bụi bẩn, đó là một cậu bé sáng sủa, đôi mắt sáng nhưng còn chất chứa quá nhiều khổ cực.
Quang mỉm cười hiền, quay lại với gian bếp nhỏ xíu của mình. Cậu rửa sạch rau, bắc chảo rang thịt ba chỉ, hương mỡ sôi xèo xèo tỏa ra thơm lừng. Bát canh rau muống xanh mướt bốc khói, đĩa thịt rang cháy cạnh vàng ruộm, thêm quả cà chua xào trứng đơn giản nhưng bắt mắt.
Cậu dọn cơm ra bàn, rồi gọi cậu bé:
"Lại đây, ăn cùng chú này. Chỉ là bữa cơm nhỏ thôi, nhưng ngon lắm đấy."
Cậu bé ngồi xuống, nhìn đĩa thức ăn mà mắt sáng rực, nước miếng như chực trào. Quang gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu:
"Ăn đi. Từ giờ, con không phải chịu đói nữa."
Cậu bé không nói gì, chỉ cúi gằm mặt mà ăn. Nhưng khi nhai, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Quang ngồi đối diện, cầm đũa, mà bỗng thấy lòng mình như được sưởi ấm.
Đây không còn là bữa cơm cho riêng cậu nữa, mà là sự khởi đầu cho một gia đình nhỏ bé – nơi hai tâm hồn cơ nhỡ tìm thấy chút nương tựa trong nhau.
Trong bữa cơm, cả căn phòng nhỏ chỉ vang lên tiếng đũa chạm vào bát, tiếng nhai chậm rãi của cậu bé. Quang nhìn em ăn ngấu nghiến mà thấy vừa thương vừa xót. Cậu bèn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Này nhóc, con tên gì? Nhà ở đâu, có ai chờ con không?"
Cậu bé ngước lên, ngập ngừng, rồi lắc đầu. Giọng khàn khàn như sợ hãi:
"Con... con không biết... từ nhỏ đã bị bỏ lại ngoài chợ. Chưa ai gọi con bằng cái tên nào cả..."
Quang khựng lại, đũa trên tay chậm rãi đặt xuống bàn. Một đứa trẻ lớn lên mà không có nổi một cái tên để được gọi... điều đó còn đau đớn hơn cả sự nghèo đói.
Cậu khẽ cười, giọng trầm ấm:
"Vậy thì từ nay, chú sẽ gọi em là An. Họ là Phạm, giống chú, tên đầy đủ là Phạm Bình An. Vì chú mong con sẽ luôn được sống bình an, không còn phải lo đói khát hay lang thang nữa. Con đồng ý không?"
Cậu bé tròn mắt, như không tin vào tai mình. Một thoáng sau, khóe môi run run nở thành nụ cười yếu ớt, đôi mắt ánh lên sự xúc động mà không lời nào tả được.
"Dạ... con tên là An... Bình An." – giọng em nhỏ nhưng dứt khoát, như muốn khắc sâu điều đó vào tim.
Quang khẽ gật đầu, gắp thêm miếng thịt bỏ vào bát của An. Cậu mỉm cười, ánh mắt ánh lên tia ấm áp mà chính cậu cũng lâu lắm rồi mới cảm nhận được:
"Từ giờ, An là gia đình của chú. Và chú hứa... sẽ nấu cho con ăn mỗi ngày. Không ai có quyền để con đói nữa, nghe chưa?"
An cúi đầu, vừa ăn vừa khóc nấc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com