Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 41

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua những tán cau ngoài ngõ, hắt lên hiên nhà màu vàng nhạt. Tiếng gà gáy còn vương đâu đó, hòa lẫn tiếng xôn xao của ông bà Quang khi tất bật chuẩn bị cho con trai trở lại thành phố.

Trong gian bếp quen thuộc, mùi khói bếp củi, mùi hành phi, mùi cá kho quện lại thành hương vị ấm áp của quê. Mẹ Quang vừa gói những hũ mắm, lọ dưa chua, vừa dặn dò:

"Cái này con đem lên cho An, nó thích ăn cá kho quê mình mà. Còn đây là rau rừng, ở trên phố không có đâu, ráng mà nấu cho nó ăn."

Quang chỉ biết lặng lẽ gật đầu, lòng ấm lên. Từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào mẹ chuẩn bị nhiều đến vậy. Có lẽ vì bà biết, giờ đây, những món ăn ấy không chỉ dành cho Quang hay An, mà còn cho một người khác nữa.

Ba Quang thì đang lúi húi sắp xếp thùng gạo, vừa làm vừa giả bộ nghiêm nghị:

"Con nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng có nhịn bữa vì bận. Mấy cái này ba với mẹ làm được chứ không phải của hàng quán đâu, ăn vừa chắc bụng vừa nhớ quê."

Quang cười, nhưng trong nụ cười lại phảng phất chút bối rối. Cậu biết, ba mẹ không nói ra, nhưng họ ngầm hiểu những món quà quê này sẽ góp phần vào bữa tối sắp tới bữa tối mà Quang đã hẹn Tín.

Trong một thoáng, hình ảnh Tín bật cười qua tin nhắn đêm qua chợt ùa về. Trái tim Quang khẽ rung động, xen lẫn một chút lo âu. Không biết tối hôm đó, khi Tín ngồi trước bàn ăn, mình sẽ đối diện với anh thế nào đây?

Mẹ Quang nhìn thấy ánh mắt con trai thoáng ngập ngừng, liền khẽ vỗ vai:

"Mang đồ quê lên mà nấu, không chỉ để ăn, mà còn để nhắc mình rằng, dù đi đâu thì gốc rễ vẫn ở đây. Con cứ mạnh dạn sống và thương người con muốn thương, mẹ tin con biết cách giữ hạnh phúc của mình."

Quang khẽ cúi đầu, nắm chặt bàn tay mẹ. Trong lòng, cậu biết rõ: bữa tối kia sẽ là một dấu mốc. Không chỉ để Tín nếm thử hương vị quê nhà, mà còn để Quang tập nếm thử... hương vị của một tình cảm đang đến gần.

Chiếc xe khách dừng lại ở bến giữa trưa oi ả, Quang cùng An và hai thùng đồ quê nặng trĩu lỉnh kỉnh bước xuống. An vừa phụ ba kéo đồ, vừa ríu rít không ngừng:

"Ba ơi, tối nay chú Tín tới ăn cơm hả? Có thiệt không? Con phải mặc đồ đẹp không ba?"

Quang khựng lại, khẽ liếc con trai. Cậu chỉ định nhắn cho Tín ăn tối như một lời mời bình thường, thế mà An lại tỏ ra háo hức như chuẩn bị cho một dịp trọng đại.

"...Ờ thì... chú ấy rảnh thì tới ăn thôi, chứ có gì đâu mà làm dữ vậy?" – Quang cố tỏ ra dửng dưng.

Nhưng An vẫn không ngừng nhún nhảy, đôi mắt sáng lấp lánh:

"Con biết rồi nha, kiểu gì chú Tín cũng tới. Mà lần này mình có đồ quê, ba nấu thì ngon số một rồi, chú Tín chắc chắn thích lắm!"

Nghe An nói, Quang bất giác thấy lòng chùng xuống. Đúng là chỉ một bữa cơm thôi, nhưng không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy.

Về tới phòng trọ, An nhanh nhảu lôi hết những túi rau củ, hũ mắm, thịt cá quê ra xếp gọn lên bàn:

"Ba ơi, để con giúp! Con sẽ chọn món, còn ba nấu nha. Tối nay phải là bữa tối đặc biệt nhất từ trước tới giờ!"

Quang đứng nhìn đứa nhỏ, vừa buồn cười vừa bối rối. Cậu lẩm bẩm:

"Không biết ai mới là người mong bữa tối này hơn nữa, ba hay con..."

Nhưng trong sâu thẳm, Quang biết rõ trái tim mình đang run lên chờ đợi. Và bữa cơm ấy, dù ngoài miệng chối quanh, cậu cũng đã vô thức coi là "đặc biệt" rồi.

Trong căn phòng rộng thênh thang của Trần gia, Tín đứng trước tủ rượu, tay cầm mãi một chai vang đỏ mà vẫn chưa quyết định được. Anh vốn quen những buổi tiệc xa hoa, nơi rượu ngon, hoa tươi và quà tặng sang trọng là chuyện thường ngày, nhưng lần này... anh biết, với Quang, chỉ cần quá phô trương thôi cũng đủ khiến cậu ấy thấy xa cách.

Anh thở dài, đặt chai rượu trở lại kệ, rồi quay sang bàn làm việc. Tín mỉm cười, trong đầu chợt loé lên ý tưởng. 

"Ừm, bánh này hợp hơn. Quang sẽ không thấy gượng ép... mà An thì chắc sẽ thích lắm."

Anh cẩn thận chọn một chiếc bánh kem, thêm ít trái cây tươi được gói gọn ghẽ vào một túi giấy mộc mạc. Tín bật cười khẽ:

"Mình mà cũng có ngày lúng túng chọn quà thế này sao."

Trong gương, phản chiếu một Tín chẳng còn là tổng tài oai phong trên thương trường, mà là một người đàn ông đang háo hức chuẩn bị đến một bữa cơm nhà giản dị. Tim anh đập dồn dập, hồi hộp chẳng kém gì buổi tiệc kỷ niệm hoành tráng hôm nào.

Bước ra khỏi phòng, anh vừa đi vừa nghĩ:

"Chỉ là một bữa cơm thôi, nhưng đối với mình, nó quan trọng hơn bất cứ hợp đồng bạc tỷ nào. Lần này, nhất định mình phải khiến Quang cảm nhận được... mình nghiêm túc."

END CHAP 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com