CHAP 42
Căn nhà nhỏ thoang thoảng mùi thơm của đồ ăn quê. Quang vừa bày xong mâm cơm thì An đã lon ton chạy ra cửa reo to:
"Chú Tín tới rồi nè!"
Thằng bé hớn hở kéo tay Tín vào nhà, không quên khoe ngay:
"Hôm nay ba nấu nhiều món lắm, toàn đồ ông bà gửi ở quê lên á, chú chuẩn bị bụng đói chưa?"
Tín bật cười, để An lôi vào bàn ăn. Nhìn mâm cơm giản dị nhưng ấm áp, lòng anh dâng lên cảm giác gần gũi khó tả. Anh kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vô thức dừng lại nơi Quang đang mải rót canh cho An.
"Ngồi ăn cơm thế này... tự nhiên thấy giống như về nhà mình vậy." — Tín khẽ nói, giọng nửa thật nửa trêu.
Quang thoáng khựng lại, liếc nhìn anh rồi đỏ mặt, vội lảng đi:
"Toàn đồ quê thôi, anh đừng chê."
"Ai mà dám chê được," — Tín mỉm cười, nâng đũa gắp một miếng cá kho —", có khi còn ngon hơn cả mấy món trong nhà hàng sang trọng ấy chứ. À không, chính xác là ngon hơn, vì có người đặc biệt nấu."
Quang nghẹn lời, cúi đầu gắp cơm cho An để tránh ánh mắt kia. An thì chẳng để ý, vừa ăn vừa hớn hở góp lời:
"Con thấy đúng rồi đó! Ba con nấu ăn ngon nhất trần đời luôn. Chú Tín, chú mà muốn ăn ngon hoài thì chú phải qua đây thường xuyên!"
Tín cười to, tiện thể đưa mắt nhìn thẳng vào Quang, ánh nhìn vừa ấm áp vừa ẩn ý:
"Ừ, chú cũng muốn vậy lắm. Nhưng mà còn phải hỏi ba con xem có cho phép không thôi."
Quang đỏ bừng mặt, hắng giọng một cái:
" Ăn cơm đi, nói nhiều quá..."
Không khí trong mâm cơm vừa thân mật vừa ngượng ngập. An vô tư ríu rít làm cầu nối, còn Quang thì càng bị Tín trêu, càng lúng túng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên lúc nào chẳng hay.
Không khí đang ấm cúng bỗng chốc khựng lại.
Tín vừa gắp thêm miếng tôm rim, chưa kịp nuốt hết thì cổ họng đột nhiên nghẹn lại, anh ho sặc sụa mấy tiếng liền. Sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng, những vệt mẩn nhỏ li ti nổi lên ở cổ rồi lan xuống cánh tay.
"Khụ... khụ..." — Anh ho liên tục, bàn tay gãi lấy gãi để trên da.
"Tín!" — Quang giật thót, vội đặt đũa xuống, mặt tái hẳn đi. — "Trời ơi, cậu bị sao thế này?"
An hoảng hốt đứng bật dậy:
"Ba ơi, chú Tín làm sao vậy ba?!"
Quang cuống cuồng chạy lại, kéo tay Tín ra khỏi người anh để xem rõ:
"Ngừng gãi đi! Này... chắc cậu bị dị ứng rồi! Cậu có mang thuốc không?"
Tín cố kìm, hơi thở dồn dập, giọng khàn đi:
" Tôi... có thuốc trong xe..."
Không kịp nghĩ nhiều, Quang quay sang An:
"An! Con lấy khăn ướt trong phòng đưa cho ba mau!"
Rồi cậu vội đỡ Tín ngồi xuống ghế, một tay giữ lấy lưng anh, tay còn lại lấy nước cho anh súc miệng bớt. Nhìn gương mặt Tín đỏ gay, mồ hôi túa ra, tim Quang thắt lại, hốt hoảng chẳng khác gì chính mình đang bị.
"Cố chịu chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện... "— Giọng Quang run run, nhưng động tác lại dứt khoát.
An quýnh quáng ôm lấy tay Tín, mắt rưng rưng:
"Chú đừng sao nha, con sợ lắm..."
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, tất cả sự giận dỗi, lúng túng hay khoảng cách giữa họ dường như tan biến, chỉ còn lại sự lo lắng chân thành Quang dành cho Tín.
Cánh cửa phòng hồi sức vừa khép lại, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống, Quang ngồi trên ghế chờ mà lòng rối như tơ vò. An ngồi bên cạnh, mắt vẫn hoe đỏ vì sợ hãi. Một lúc sau, y tá bước ra thông báo:
"Bệnh nhân đã ổn, không nguy hiểm. Anh ấy bị dị ứng với đậu phộng. Lần sau cậu nhớ để ý nhé. Giờ thì người nhà có thể vào thăm được rồi."
Quang gần như bật dậy ngay lập tức. Cậu đẩy cửa, bước vào trong. Trên giường, Tín nằm dựa lưng, sắc mặt còn nhợt nhạt, nhưng nụ cười nhẹ nhàng vẫn hiện rõ khi thấy Quang.
"Tôi ổn rồi mà..." — Giọng anh khàn đi, yếu ớt.
Không để anh nói thêm, Quang sải bước tới, giơ tay tát một cái "chát" thật mạnh vào mặt Tín. Âm thanh vang dội trong căn phòng yên ắng, in hằn cả năm ngón tay đỏ chót trên má anh.
Tín ngỡ ngàng, mắt mở to, chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó Quang nhào tới ôm chầm lấy anh. Cậu run rẩy, giọng vỡ ra như đứa trẻ:
"Đồ khốn... anh doạ chết tôi rồi... Anh biết tôi đã sợ thế nào không hả... đồ ngốc này..."
Vai Quang run lên từng hồi, nước mắt rơi ướt cả vạt áo bệnh nhân.
Tín bàng hoàng, bàn tay chậm rãi vòng qua lưng Quang, siết nhẹ. Anh không cười, chỉ khẽ thở dài, giọng nghèn nghẹn:
"Xin lỗi... Tôi sẽ không để chuyện này lặp lại nữa. Đừng khóc... tôi ở đây rồi mà."
Trong vòng tay ấy, một sự thật hiển hiện rõ ràng nỗi sợ mất đi Tín đã phơi bày hết những lớp ngụy trang mà Quang cố khoác lên mình.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của Quang. Cậu vừa khóc vừa gục vào vai Tín, giọng run rẩy lẫn trách móc:
"Sao anh... bị dị ứng với đậu phộng... mà không nói với tôi?"
Tín nhăn mặt, nụ cười vừa ngốc nghếch vừa chua xót hiện lên trên khuôn mặt xanh xao:
"Thì... tại đồ cậu nấu ngon quá... tôi không kìm lòng được. Nhìn thôi cũng không nỡ bỏ qua..."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại như một mũi dao xoáy sâu hơn vào lòng Quang. Cậu càng khóc nức nở, vai run bần bật.
"Anh đúng là... đồ điên... Nếu lỡ anh có mệnh hệ gì... tôi phải làm sao đây..."
Tín đưa tay run rẩy, chậm rãi nâng cằm Quang lên. Ngón tay anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương đọng trên gò má đỏ hoe. Đôi mắt anh, dù còn mệt mỏi, vẫn ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy:
"Này... đừng khóc nữa... khóc là không đẹp đâu."
Quang lại nấc lên, đôi môi run rẩy, cố gắng kìm tiếng khóc nhưng không thành. Giọng cậu nghẹn ứ trong cổ:
"Hức... tôi... tôi ghét anh lắm..."
Tín cười khẽ, rồi nhẹ nhàng kéo Quang sát vào lòng mình hơn, như muốn vỗ về cơn bão trong trái tim cậu.
END CHAP 42.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com