CHAP 45
Công viên giải trí cuối tuần rộn ràng tiếng cười. Người chen chúc, ánh đèn màu rực rỡ, tiếng nhạc phát ra từ vòng xoay ngựa gỗ vang lên hòa với tiếng reo hò từ khu tàu lượn siêu tốc.
Quang ngồi trên ghế đá nghỉ chân, tay cầm kem cho An, còn Tín thì loay hoay tìm tờ bản đồ khu vui chơi để xem tiếp theo nên đi đâu. Bất chợt, tiếng khóc nức nở vang lên gần đó khiến cả ba cùng quay lại.
Một cậu bé chừng trạc tuổi với An, tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe, đứng giữa lối đi đông đúc, gào khóc:
"Mẹ ơi!"
An ngẩn người, rồi vội kéo tay Tín:
"Ba Tín ơi, em bé kia lạc rồi kìa!"
Không chần chừ, Quang đứng dậy chạy đến. Cậu cúi xuống ngang tầm mắt cậu bé, nhẹ nhàng hỏi:
"Con ơi, sao con đứng đây một mình? Ba mẹ đâu rồi?"
Cậu bé càng khóc to hơn, chỉ biết lắc đầu. Quang dịu dàng xoa lưng, đưa cho bé chiếc khăn giấy, giọng kiên nhẫn:
"Đừng sợ, chú sẽ giúp con tìm ba mẹ."
Trong lúc đó, Tín bế An đứng bên cạnh để dẹp bớt dòng người qua lại, ánh mắt dõi theo Quang đầy tự hào. Một Quang đầy bản lĩnh, trầm tĩnh, luôn biết cách xoa dịu người khác đó chính là Quang mà anh yêu từ lâu.
An thì nghiêng đầu, lí nhí:
"Ba Quang giỏi ghê... giống siêu nhân vậy."
Nghe thế, Tín khẽ cười, thì thầm:
"Ừ, ba con lúc nào cũng giỏi mà."
Sân công viên giải trí vốn náo nhiệt dần thưa người khi đêm buông xuống. Những ánh đèn rực rỡ vẫn sáng, tiếng nhạc vui tươi vẫn vang lên, nhưng ở một góc nhỏ, không khí lại nặng nề lạ thường.
Quang sau khi báo nhân viên thì suốt cả buổi tối vẫn chờ. Họ đã phát loa mấy lần, nhưng chẳng có ai đến nhận. Cậu bé ngồi thu mình trên ghế đá, đôi mắt sưng mọng, nước mắt cạn khô, chỉ còn lại những tiếng nấc khẽ.
An ngồi kế bên, ngập ngừng chìa gói bánh đưa cho bé:
"Em ăn đi, đừng khóc nữa. Có ba Quang với ba Tín ở đây mà."
Cậu bé chỉ khẽ lắc đầu, ôm chặt con thú bông đã cũ rách trong tay, đôi vai bé nhỏ run run. Quang quỳ xuống trước mặt bé, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa nỗi xót xa:
"Con à... chắc ba mẹ bận chưa kịp tới thôi. Nhưng con yên tâm, có chú ở đây."
Tín đứng sau, bàn tay siết nhẹ vai Quang, như để tiếp thêm sức mạnh. Anh cũng nhìn thằng bé với sự thấu hiểu. Cảnh tượng này khiến ký ức năm xưa khi Quang từng một mình nhận lấy nỗi đau bị hãm hại và bỏ rơi thoáng ùa về, khiến lòng anh càng thắt lại.
Một hồi lâu, bé cất giọng khàn khàn, lí nhí như đã hiểu rõ sự thật:
"Ba mẹ... không quay lại đâu. Con... con bị bỏ rơi rồi..."
Câu nói ngây thơ ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào tim người lớn. Quang chết lặng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy bàn tay bé con. Trong đôi mắt đỏ hoe của cậu ánh lên sự cảm thông sâu sắc vì chính bản thân Quang từng hiểu rõ cảm giác ấy, cái cảm giác không được ai cần, bị bỏ lại giữa thế giới rộng lớn này.
An, vốn hồn nhiên, giờ cũng chùng giọng lại, nhỏ nhẹ:
"Vậy thì em ở với tụi mình đi. Nhà mình vui lắm đó."
Câu nói trong trẻo ấy khiến Quang thoáng sững sờ, còn Tín thì khẽ thở dài, nhìn hai "ông nhóc" trước mặt bằng ánh mắt phức tạp.
Đêm nay, dưới ánh đèn nhấp nháy của công viên đã vãn người, một sợi dây vô hình dường như vừa được buộc chặt giữa ba người và cậu bé lạc lõng kia.
Cậu bé ngồi thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng, đôi bàn tay bé nhỏ vẫn ôm chặt con thú bông rách nát. Quang cúi xuống, định dỗ dành thêm, nhưng chính cậu cũng chẳng biết phải nói gì để khỏa lấp khoảng trống vừa mở ra trong tâm hồn non nớt ấy.
Tín nhìn cảnh tượng đó hồi lâu, rồi khẽ bước đến, giọng anh trầm ấm nhưng dứt khoát:
"Đêm đã khuya rồi, ở đây cũng không còn ai nữa. Hay là... đưa bé về nhà tạm đi, Quang."
Quang ngẩng lên, thoáng sững người:
"Về... nhà chúng ta á?"
"Ừ." – Tín gật đầu, ánh mắt kiên định –" Ít ra thì ở đó con bé sẽ không phải ngồi khóc một mình ngoài công viên. Chúng ta sẽ báo công an, nhưng trước mắt, nó cần có một chỗ để dựa vào."
An mắt sáng rỡ, vội chen ngang:
"Hay đó ba! Mình đưa em về nhà đi, con sẽ cho em ngủ chung, kể chuyện cho em nghe, không để em khóc nữa đâu!"
Câu nói vô tư của An khiến trái tim Quang chùng lại. Cậu nhìn cậu bé kia – gương mặt lấm lem, hàng mi vẫn còn vương nước mắt – bỗng thấy thấp thoáng hình bóng An ngày nào khi được cậu nhận nuôi ở chợ.
Một khoảng lặng bao trùm. Cuối cùng, Quang thở dài, khẽ gật đầu:
"Thôi được. Đi với chú..."
Cậu bé ngước lên, đôi mắt ngập ngừng, như vừa được trao thêm chút hy vọng mong manh. Tín liền cúi xuống, dịu dàng đưa tay ra:
"Con đi với chú nhé. Chú hứa sẽ không để con một mình nữa."
Đôi bàn tay bé nhỏ run rẩy nắm lấy tay anh. Trong giây phút ấy, giữa tiếng loa đã tắt của công viên và ánh đèn đêm dịu mờ, một quyết định nhỏ bé đã khởi đầu cho một biến cố lớn – mở ra một chương mới cho Quang, Tín và cả An.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa rọi qua khung cửa, cả nhà Quang cùng đưa cậu bé đến đồn công an theo lời hẹn. Tín đi cạnh Quang, còn An nắm chặt tay "em mới", líu ríu nói chuyện để cậu bé đỡ lo.
Trong phòng làm việc, một cặp vợ chồng trung niên được đưa vào. Nhưng thay vì ôm lấy con, họ chỉ lảng tránh ánh mắt, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu. Người đàn ông khoanh tay, lạnh lùng buông giọng:
"Nó... không phải là con chúng tôi nữa. Chúng tôi không muốn dính dáng gì đến nó."
Cậu bé đứng cạnh Quang run lên, đôi mắt mở to, tràn ngập sợ hãi và hụt hẫng. Cậu khẽ kéo tay áo Quang, giọng nghẹn lại:
"Chú... đừng bỏ con..."
Khoảnh khắc ấy như dao cứa vào tim Quang. Cậu nhớ lại chính mình năm xưa, lúc tuyệt vọng, lúc không ai dang tay cứu rỗi. Toàn thân bỗng nóng ran vì phẫn nộ. Quang siết chặt bàn tay nhỏ bé kia, quay sang nhìn thẳng hai người kia mà giọng run nhưng chắc nịch:
"Được rồi. Hai người đã nói vậy thì từ nay cắt đứt quan hệ đi."
Không khí trong phòng chùng xuống. Vị công an trực ca cau mày, định xen vào thì Quang đã tiếp lời, giọng đầy quyết liệt:
"Tôi sẽ nhận nuôi cậu bé này. Mấy anh công an ở đây sẽ làm chứng. Từ hôm nay, nó không còn liên quan gì đến hai người nữa."
Người phụ nữ thoáng chấn động, nhưng rồi chỉ quay mặt đi, chẳng nói thêm một lời. Người đàn ông bật cười nhạt, coi như được giải thoát khỏi gánh nặng.
Trong khi đó, cậu bé ôm chặt lấy Quang, gương mặt lấm lem nước mắt nhưng ánh lên tia sáng hi vọng. An reo lên vô tư:
"Vậy là con có thêm em trai thật rồi hả ba?"
Tín đứng một bên, nhìn Quang với ánh mắt vừa xúc động vừa khâm phục. Trong giây phút ấy, anh càng thêm chắc chắn rằng, người đàn ông trước mặt mình chính là "nhà" theo đúng nghĩa trọn vẹn.
END CHAP 45.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com