CHAP 48
Trong phòng khách Trần gia, không khí sau bữa cơm tối vẫn rộn ràng. Bà Trâm ngồi cạnh hai đứa nhỏ, vừa cắt trái cây vừa để An và Khang ríu rít kể chuyện trường lớp. Quang thì ngồi nép một bên, vẫn giữ dáng điềm đạm, lặng lẽ quan sát, còn Tín thì lúc nào cũng ở thế chủ động.
Anh đặt chén trà xuống bàn, quay sang em trai:
"Mai hai đứa nhỏ được nghỉ học, anh tính nhờ em dẫn mẹ và tụi nó đi khám tổng quát luôn. Lâu rồi chưa kiểm tra sức khỏe, anh cũng muốn yên tâm."
Bà Trâm nghe vậy liền gật gù:
"Ừ, đúng rồi. Khám định kỳ cho trẻ con là cần thiết, mẹ cũng muốn đi kiểm tra lại sức khỏe của mình."
Tân mỉm cười, giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn:
"Vậy để mai con chở mẹ và hai đứa nhỏ tới bệnh viện. Mẹ yên tâm, có con thì mọi thủ tục sẽ nhanh gọn."
An nghe thấy chữ bệnh viện liền làm mặt mếu:
"Ối... con sợ bệnh viện lắm, toàn chích kim đau thôi à."
Khang ngồi cạnh cũng lí nhí:
"Con cũng không muốn đi..."
Tân bật cười, đưa tay xoa đầu cả hai:
"Không phải đi chích đâu, chỉ là khám tổng quát thôi. Có chú ở đó thì đảm bảo không đau gì hết. À mà... nếu hai nhóc ngoan, khám xong chú sẽ dẫn đi ăn kem."
Hai đôi mắt sáng rực lên cùng lúc.
"Thật không chú???" – An gần như hét lên.
"Thật!" – Tân cười gật đầu chắc nịch.
Khang e dè hơn, nhưng sau khi nghe chữ kem, đôi môi cũng mấp máy:
"Vậy con... con cũng đi."
Tín khẽ bật cười, khoanh tay nhìn em trai:
"Em đúng là bác sĩ biết "bắt mạch" trẻ con thật."
Bà Trâm nhìn cảnh ấy mà lòng ấm lại, bà quay sang Quang, dịu dàng bảo:
"Quang này, mai con cứ để mẹ và Tân lo cho tụi nhỏ, con tranh thủ nghỉ ngơi một hôm."
Quang thoáng ngạc nhiên, trong mắt dấy lên một cảm giác khó gọi tên vừa biết ơn vừa bối rối, bởi từ lâu cậu chưa từng nghĩ mình có thể được ai đó san sẻ gánh nặng trong việc chăm sóc con như thế này.
Sáng hôm sau, chiếc xe đen bóng của Trần gia dừng lại trước cổng bệnh viện. Quang không đi cùng mà nhờ bà Trâm trông An và Khang. Hai đứa nhỏ có chút bỡ ngỡ, mỗi đứa nắm một tay bà, theo sát bà Trâm bước vào.
Tân đã đứng chờ sẵn ở sảnh, áo blouse trắng khoác gọn gàng, gương mặt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. Khi thấy hai nhóc còn rụt rè, anh cúi người xuống, nở nụ cười:
"Nào, hôm nay chú Tân sẽ là bác sĩ riêng của hai anh em. Không cần lo, có bà nội ở đây rồi."
An ngước mắt nhìn bà Trâm:
"Bà ơi, có đau không bà?"
Bà Trâm xoa đầu An, mỉm cười:
"Không đau đâu con, chỉ nhanh thôi. Chú Tân giỏi lắm, con tin chú được mà."
Trong suốt quá trình khám, Tân thể hiện sự chuyên nghiệp rõ rệt: anh lắng nghe nhịp tim bằng ống nghe, hướng dẫn hai nhóc hít thở đều, kiểm tra mắt, rồi cho siêu âm bụng. Lúc nào giọng nói cũng từ tốn, đủ để xua tan nỗi sợ trong lòng trẻ nhỏ.
Đến phần lấy máu, Khang thoáng rụt tay lại. Tân lập tức ngồi xuống ngang tầm, nói khẽ:
"Chỉ như kiến cắn thôi. Con nhắm mắt lại, nghĩ đến... kem socola mà con thích, được không?"
Khang khẽ gật đầu, bàn tay vẫn run run nhưng có bà Trâm nắm chặt. Kim chích qua nhanh đến mức cậu bé còn chưa kịp khóc đã nghe Tân nói:
"Xong rồi, giỏi lắm."
An thì cố tỏ ra "anh hùng" trước em, miệng lẩm bẩm:
"Con không sợ, con không sợ..." – rồi sau khi lấy xong mới thở phào thật dài.
Bà Trâm và các y tá nhìn cảnh ấy đều phì cười.
Khi kết thúc buổi khám, Tân ghi chú cẩn thận vào hồ sơ, dặn dò:
"Hai nhóc khỏe mạnh cả, chỉ cần ăn uống đều và ngủ đúng giờ là ổn. À mà... chú còn hứa gì với hai con nhỉ?"
Mắt An và Khang cùng sáng lên:
"Đi ăn kem!"
Bà Trâm bật cười, lắc đầu:
"Đúng là chú cháu các con..."
Thế rồi cả ba bà cháu theo Tân rời bệnh viện, không khí nhẹ nhõm hơn hẳn. Hai đứa nhỏ lon ton chạy trước, tay nắm tay nhau, còn Tân và bà Trâm sóng bước phía sau, ánh mắt bà nhìn con trai tràn đầy sự tự hào.
Sau khi rời bệnh viện, cả ba bà cháu và Tân ghé vào một tiệm kem nổi tiếng gần đó. Quán đông khách, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, làm không khí trở nên nhộn nhịp và thoải mái.
An và Khang được ngồi ở chiếc bàn gần cửa kính. Nhân viên bưng ra ba ly kem lớn một ly socola, một ly dâu và một ly vani rắc đầy kẹo.
"Woa, ngon quá!" – An reo lên, lập tức chụp lấy thìa xúc một miếng thật to.
"Cẩn thận nghẹn đó!" – Bà Trâm nhắc, còn Khang thì cười khúc khích, làm kem lem cả mép.
Tân ngồi đối diện, khoanh tay nhìn hai đứa nhỏ ăn ngon lành mà khẽ cười. Vẻ nghiêm nghị của vị bác sĩ biến mất, thay vào đó là dáng vẻ của một người chú đầy dịu dàng.
Giữa lúc ấy, cửa quán vang lên tiếng leng keng. Một người phụ nữ bước vào, dáng cao, khỏe khoắn, mái tóc buộc gọn gàng sau gáy – chính là cô Hoa, giáo viên thể dục của trường An và Khang.
Hai nhóc nhanh chóng nhận ra, đồng loạt đứng bật dậy, lễ phép cúi chào:
"Dạ con chào cô ạ!"
Cô Hoa hơi bất ngờ, rồi bật cười:
"Ồ, hai đứa ở đây à? Ngoan quá, còn biết chào cô nữa."
Khang nhanh nhảu giới thiệu:
"Dạ, hôm nay tụi con đi khám bệnh xong rồi được chú Tân dẫn đi ăn kem."
Đang nói dở, ánh mắt cô Hoa chợt lướt sang người đàn ông ngồi cùng bàn. Và trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi cô khựng lại. Tân cũng vừa ngẩng lên.
Hai ánh mắt chạm nhau – sắc lạnh, nảy lửa. Không khí xung quanh như đông cứng lại, chỉ còn tiếng muỗng khua trong ly kem và vài âm thanh rộn rã từ các bàn khác. Nhưng ở bàn này, dường như có một tia lửa điện vô hình xé toạc không khí.
Bà Trâm thoáng sững người khi nhận ra sự căng thẳng bất thường ấy. An và Khang thì ngơ ngác nhìn qua lại, chẳng hiểu tại sao "chú Tân" với "cô Hoa" – hai người mà chúng rất kính trọng – lại có vẻ nhìn nhau như kẻ thù.
Cô Hoa khẽ nhếch môi, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự thách thức:
"Lâu rồi không gặp, bác sĩ Tân."
Tân nheo mắt, đặt thìa xuống bàn, đáp lại bình thản nhưng cũng chẳng kém phần sắc bén:
"Đúng là... trùng hợp thật, cô giáo Hoa."
Không khí vốn ngọt ngào của buổi ăn kem bỗng chốc bị kéo căng như một sợi dây đàn chuẩn bị bật tung.
END CHAP 48.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com