Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 49

Không khí trong quán kem vẫn còn căng thẳng sau màn chào hỏi đầy mùi thuốc súng. An và Khang ngơ ngác, bà Trâm cũng nhận ra có chuyện không bình thường.

Và trong đầu Tân, ký ức năm nào chợt ùa về...

Hồi cấp 3, anh là "học bá điển trai" của trường – thành tích học tập luôn đứng đầu, tính cách trầm tĩnh, phong độ. Còn Hoa khi ấy là "nữ thần thể thao": chạy nhanh nhất, nhảy cao giỏi nhất, đội bóng rổ nữ gần như sống nhờ tài năng và sức hút của cô.

Cả hai vốn chẳng có mối liên hệ gì quá thân thiết, nhưng bởi vì quá nổi bật nên bạn bè trong trường thường xuyên ghép cặp họ với nhau: nào là "trai tài gái sắc", nào là "cặp đôi vàng trong mơ".

Lúc đầu, cả Tân và Hoa chỉ xem như trò đùa, cười trừ cho qua. Nhưng rồi những lời ghép cặp ngày một quá đà dán giấy ghép đôi lên bàn học, la ó mỗi lần hai người vô tình đi ngang nhau, thậm chí còn có nhóm bạn lấy điện thoại chụp trộm rồi đăng kèm những dòng bình luận ác ý.

Trong một lần bị "ép buộc" phải nhảy đôi trong tiết thể dục, sự khó chịu trong lòng cả hai bùng nổ.

"Tôi không cần phải dính dáng gì đến một người như cô." – Tân khi ấy lạnh lùng buông.
"Còn tôi cũng chẳng thèm liên quan đến một cậu mọt sách khô khan như anh!" – Hoa hất cằm, đáp lại chua chát.

Lời qua tiếng lại ngày hôm đó biến họ từ hai ngôi sao được tung hô thành hai kẻ thù không đội trời chung. Từ đó, mỗi khi chạm mặt, cả hai đều tránh né hoặc buông lời mỉa mai.

Và giờ đây, bao năm trôi qua, quá khứ tưởng như đã lùi xa ấy lại bùng lên chỉ trong một ánh nhìn.

Cô Hoa khẽ cười, nhưng trong mắt lấp ló tia khiêu khích:
"Xem ra, "học bá" ngày nào giờ cũng biết dẫn cháu đi ăn kem rồi nhỉ."
Tân nhún vai, đáp gọn:
"Còn "nữ thần thể thao" thì giờ vẫn giữ được thói quen thích châm chọc người khác."

An và Khang nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ cảm thấy bầu không khí này... vừa căng thẳng, vừa lạ lẫm.

Ở một góc khác của thành phố, trong căn hộ ấm áp, Quang và Tín vẫn còn quấn quýt bên nhau. Hai đứa nhỏ sáng nay không có ở nhà, một khoảnh khắc  yên tĩnh hiếm hoi dành cho riêng họ.

Quang vẫn tựa đầu vào ngực Tín, mắt lim dim:
"Ừm... lâu rồi mới được yên tĩnh vậy ha..."
Tín vòng tay siết chặt hơn, môi anh cong thành nụ cười tinh nghịch:
"Yên tĩnh để anh được ôm em lâu hơn chút nữa."

Cứ thế, họ nằm ườn ra giường, như thể muốn tận hưởng từng phút giây lười biếng. Khi ánh sáng buổi sớm len vào, cả hai mới miễn cưỡng bật dậy, cùng nhau bước vào phòng tắm.

Khung cảnh tưởng chừng đơn giản nhưng lại tràn ngập sự thân mật Quang nghiêm túc chải răng, còn Tín thì đứng cạnh, thỉnh thoảng huých nhẹ vai cậu, bọt kem dính mép cũng cố tình để Quang bật cười.

Trong gương, hình ảnh hai người đàn ông sánh vai nhau phản chiếu rõ ràng – một thứ hạnh phúc rất bình dị nhưng cũng thật đủ đầy.

Giữa lúc đang súc miệng, Tín bỗng nghiêng đầu, hạ giọng như tiết lộ bí mật:
"Này Quang... anh có chuyện muốn nói."
"Hử?" – Quang lơ đãng đáp, còn bận lấy khăn lau mặt.

Tín hít một hơi, rồi thản nhiên thốt ra:
"Anh đã đăng ký cho em tham gia cuộc thi Vua Đầu Bếp."

Quang khựng lại, khăn vẫn còn trên tay, đôi mắt mở to đầy bất ngờ:
"Cái... gì cơ? Anh nói lại xem!"
"Anh thấy em xứng đáng. Em giỏi hơn những gì em nghĩ. Đợt này em cũng không quá bận, thử một lần đi." – Tín mỉm cười, giọng nghiêm túc hơn hẳn.

Quang im lặng, trong lòng ngổn ngang. Những ký ức về gian bếp, những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn tổn thương trong quá khứ... tất cả ùa về. Cậu chống tay lên bồn rửa, cúi đầu suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, Quang mới khẽ đáp, giọng nửa lo lắng, nửa quyết tâm:
"Anh... đúng là biết làm khó người khác. Nhưng thôi được, em sẽ thử. Dù sao... em cũng rảnh."

Nghe thấy câu trả lời, Tín bật cười vang, vòng tay kéo Quang lại gần, hôn phớt lên má cậu:
"Đúng là Quang của anh. Anh tin em sẽ làm được!"

Quang đỏ mặt, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia sáng mới – vừa hồi hộp, vừa hứa hẹn cho một khởi đầu khác.

Đúng như lời Tín trêu đùa, với Quang cuộc thi này ban đầu chỉ như một cuộc dạo chơi. Cậu không mang theo áp lực quá nặng nề, cũng chẳng đặt tham vọng cao xa. Nhưng từng lần đứng trước quầy bếp, ánh mắt tập trung của Quang lại khiến mọi người phải chú ý.

Từ vòng sơ loại, cậu đã gây bất ngờ khi hô biến những nguyên liệu đơn giản thành một món ăn tinh tế, vừa mộc mạc vừa đậm đà hương vị. Giám khảo phải gật gù:
"Cậu ta nắm rất rõ bản chất của ẩm thực. Ăn vào là nhớ ngay."

Rồi đến vòng loại trực tiếp, khi phải đối đầu với những "đầu bếp nghiệp dư chuyên nghiệp" nhưng lại mang áp lực nặng nề, Quang vẫn giữ nụ cười nhẹ nhõm. Cậu không thi đấu với ai, cậu chỉ nấu cho niềm vui và cho trái tim mình. Chính sự tự nhiên đó khiến từng món ăn của Quang đều mang sức thuyết phục riêng biệt.

Khán giả bắt đầu nhớ đến hình ảnh một chàng trai giản dị, áo sơmi xắn tay, mái tóc ướt mồ hôi nhưng vẫn ánh lên sự tập trung rực rỡ. Tín thì chưa bao giờ vắng mặt ở hàng ghế khán giả. Mỗi lần Quang ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đầy tự hào từ anh, trái tim cậu lại thắt lại rồi bỗng nấu càng ngon hơn.

An và Khang thì khỏi nói, hai đứa nhỏ đi đâu cũng khoe:
"Ba nhỏ của tụi con đang đi thi đó, chắc chắn sẽ thắng thôi!"

Thế rồi, cứ từng vòng, từng vòng, Quang xuất sắc vượt qua hết đối thủ nặng ký này đến đối thủ khác. Không khí ngày một căng thẳng, nhưng riêng Quang lại càng ung dung, như thể tất cả chỉ là một bữa tiệc kéo dài mà cậu được quyền tự do sáng tạo.

Cho đến khi MC trang trọng công bố:
"Thí sinh Phạm Minh Quang chính thức có mặt tại vòng chung kết của Vua Đầu Bếp năm nay!"

Tiếng reo hò bùng nổ. Khán giả đứng lên vỗ tay. Tín không kìm được, bế thốc cả An và Khang lên, xoay một vòng ngay tại chỗ. Trong khi đó, Quang chỉ mỉm cười, cúi chào – nhưng trong tim, cậu biết mình vừa bước vào một dấu mốc không thể nào quay lại.

Một cuộc dạo chơi... hóa ra lại đang trở thành định mệnh.

END CHAP 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com