CHAP 5
Sáng hôm sau, Quang dậy sớm hơn thường lệ. Cậu dắt An đến cơ quan chính quyền, nơi những thủ tục rắc rối và chồng giấy tờ cao như núi khiến nhiều người ngán ngẩm. Nhưng với Quang, từng nét chữ ký tên, từng con dấu đỏ đóng xuống tờ giấy lại mang ý nghĩa thiêng liêng: từ nay, cậu bé lang thang ấy đã có một mái nhà, một người để dựa vào.
Khi bước ra khỏi Cục Dân chính, nắng mai chiếu xuống, vàng ươm như một lời chúc phúc. Quang xoa đầu An, nửa đùa nửa thật:
"Vậy là từ giờ con là... gia đình của chú rồi nhé."
An bỗng dừng lại, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Quang, môi mím chặt rồi cất giọng dõng dạc:
"Con không muốn gọi chú là chú nữa. Con muốn gọi bố là... bố cơ!"
Quang khựng lại, tim như bị ai đánh một nhịp. Cậu lắp bắp:
"B... bố á? Sao lại... gọi thế?"
An bặm môi, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:
"Vì bố là người đầu tiên cho con ăn, cho con một cái tên, cho con một gia đình. Con không có ai khác... nên con muốn gọi bố như thế. Được không... bố?"
Quang đứng lặng, gió thoảng qua khiến áo khoác cậu bay phấp phới. Chưa bao giờ trong đời, cậu nghĩ mình sẽ trở thành "bố" của một đứa trẻ. Một ông bố bất đắc dĩ, đúng vậy. Nhưng trong khoảnh khắc này, trái tim cậu bỗng thấy ấm đến lạ thường.
Cậu bật cười, nụ cười nhẹ mà đầy hạnh phúc, rồi vỗ vai An:
"Được chứ... từ nay, An sẽ là con trai của bố. Một ông bố bất đắc dĩ cũng vui nhỉ!"
An òa lên cười, ôm chặt lấy Quang. Giữa dòng người tấp nập ngoài phố, hai cha con ôm nhau như thể đã tìm thấy thế giới của riêng mình.
Những ngày đầu làm "ông bố bất đắc dĩ", Quang phát hiện ra rằng chăm sóc một đứa trẻ không hề giống như đứng trong bếp điều hành hàng chục nhân viên. Với con dao, chiếc chảo, và nguyên liệu, cậu có thể kiểm soát tất cả. Nhưng với thằng bé An thì mọi chuyện hoàn toàn khác.
Ngay buổi sáng đầu tiên, Quang cố gắng dậy sớm nấu bữa sáng cho con. Cậu bày biện ra đủ thứ: trứng, bánh mì, sữa. Vậy mà lúc dọn lên bàn, An lại cau mày:
"Con không thích trứng ốp la, con muốn trứng chiên cắt miếng cơ."
Quang ngớ người, thì ra với trẻ con, cách nấu khác nhau một chút thôi cũng có thể thay đổi cả bữa ăn. Cậu vò đầu cười trừ, lại chạy vào bếp chiên thêm cái khác.
Buổi tối, Quang tập An tắm. Nhưng cậu bé cứ vùng vằng, hét toáng lên vì nước còn hơi nóng. Quang hốt hoảng vặn vòi, nước chuyển sang lạnh ngắt, An rùng mình run cầm cập. Cuối cùng cả hai cười ngặt nghẽo trong cái bồn tắm bé xíu, ướt sũng như vừa trải qua một "trận chiến".
Đêm đến, Quang đang định ngả lưng nghỉ thì nghe tiếng thút thít. Cậu bước sang giường bên, thấy An ôm gối, mắt đỏ hoe.
"Con sợ... con ngủ một mình rồi bố bỏ con đi như người khác..." – giọng An nghẹn lại.
Quang sững người, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo chăn đắp cho con. Cậu đặt tay lên mái tóc mềm, trấn an:
"Ngốc quá. Bố đã hứa rồi mà. Từ giờ đến sau này, bố không bỏ An đâu. Ngủ đi, có bố ở ngay đây."
An khẽ cựa mình, rồi gối đầu lên tay Quang, chìm vào giấc ngủ bình yên. Nhìn khuôn mặt ngây thơ ấy, Quang vừa thấy buồn cười vì những vụng về của mình, vừa thấy lòng ấm áp lạ thường.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu không còn nhớ đến những dèm pha, những thủ đoạn nơi nhà hàng nữa. Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở đều đặn của An như bản nhạc dịu dàng, báo hiệu một khởi đầu mới của "ông bố tập sự".
Nuôi được một đứa nhỏ nên người thực sự là rất khó có biết bao nhiêu là chi phí. Nào là tiền ăn, tiền uống, tiền sữa, tiền đi học,... Vậy nên Quang đã ứng tuyển vào làm đầu bếp ở một xí nghiệp.
Phòng tuyển dụng nhỏ bé, ánh đèn huỳnh quang hơi nhấp nháy, dãy ghế xếp hàng ngay ngắn, chẳng sang trọng như văn phòng của những nhà hàng 5 sao mà Quang từng bước qua. Nhưng chính cái bình dị ấy lại khiến cậu thấy thoải mái.
Người phụ trách tuyển dụng – một người đàn ông trung niên với cặp kính gọng đen – lật giở từng trang hồ sơ của Quang. Càng đọc, ông càng nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên:
"Với thành tích thế này, cậu đủ sức làm bếp trưởng ở bất kỳ nhà hàng lớn nào trong thành phố. Sao lại chọn một xí nghiệp nhỏ thế này?"
Quang ngồi thẳng lưng, đôi mắt ánh lên sự điềm tĩnh. Cậu không còn muốn giải thích vòng vo, chỉ mỉm cười đáp gọn:
"Tôi thấy những nhà hàng lớn đó... môi trường làm việc không hợp với tôi cho lắm. Tôi chỉ muốn nấu ăn tử tế, ổn định để nuôi con."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình ảnh An thoáng hiện trong tâm trí Quang – thằng bé với nụ cười hồn nhiên, đôi mắt sáng rực khi được ăn món mới do anh nấu. Đó mới là "thực khách quan trọng nhất" đời anh.
Người tuyển dụng im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. Ông gấp hồ sơ lại, giọng trầm xuống nhưng đầy thiện cảm:
"Cậu có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai."
Quang khẽ cúi đầu, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi. Không phải nụ cười của kẻ kiêu hãnh khi được tung hô là "vua đầu bếp", mà là nụ cười của một người cha vừa tìm thấy con đường mới, đơn giản nhưng vững chắc.
END CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com