CHAP 50
Ngày diễn ra vòng chung kết, không khí trong thành phố như sôi sục hẳn lên. Trước sân khấu chính, băng rôn, đèn LED treo khắp nơi, báo chí, truyền thông chen chúc ghi hình. Còn trong hậu trường, Quang thoăn thoắt sắp xếp dao kéo, từng nhịp thở đều cố giữ cho mình sự bình tĩnh. Nhưng trong lòng, cậu vẫn thấy một nỗi run rẩy dâng lên.
Cửa hậu trường bật mở. Một giọng trẻ con quen thuộc vang lên trước tiên:
"Ba nhỏ ơi!"
Quang ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì An đã lao tới ôm chặt lấy chân mình. Minh Khang cũng lon ton chạy theo, tay cầm cờ nhỏ có in chữ "Ba nhỏ cố lên" nguệch ngoạc bằng bút màu.
Ngay sau đó là Tín, gương mặt không giấu nổi vẻ tự hào xen lẫn lo lắng. Anh đứng đó, tay khẽ đặt lên vai Quang:
"Hôm nay, em cứ thoải mái thể hiện mình, chặng cuối rồi."
Phía sau, bà Trâm và ông Vương cũng bước vào. Bà Trâm cầm theo một hộp nhỏ:
"Mẹ có mang cho con ít bánh ngọt, để lát ăn lấy sức. Dù sao thì... thi cử quan trọng cũng phải có cái bụng no mới làm nên trò trống chứ!"
Ông Vương thì không nhiều lời, chỉ nhìn Quang một thoáng. Đôi mắt sắc bén năm nào, từng khiến Quang căng thẳng đến toát mồ hôi, giờ lại ánh lên sự công nhận đầy ngầm ẩn. Ông khẽ gật đầu:
"Cậu làm tốt thì không chỉ là vinh quang của riêng cậu... mà còn là niềm tự hào của tất cả chúng ta."
Quang ngây người. "Tất cả chúng ta" – ba chữ ấy rơi vào tim cậu, nặng mà ấm đến lạ.
Hai đứa nhỏ ríu rít nắm tay Quang, thi nhau nói:
"Ba nhỏ mà thắng thì ba lớn phải dẫn cả nhà đi ăn tiệc kem nha!"
"Đúng rồi! Cả kem dâu, kem socola nữa!"
Tín bật cười, xoa đầu hai đứa nhóc:
"Ba lớn hứa. Nhưng mà còn phải chờ ba nhỏ thắng cái đã."
Cả hậu trường tràn ngập tiếng cười. Quang chợt cảm thấy nỗi sợ trong lòng mình tan biến. Nhìn quanh, thấy tất cả những người thân yêu đều ở đây, cổ vũ cho mình, cậu như bỗng có thêm một đôi cánh.
Quang siết nhẹ bàn tay, tự nhủ:
"Lần này, mình không chỉ nấu bằng kỹ năng... mà sẽ nấu bằng trái tim."
Ngay khoảnh khắc ấy, loa ngoài vang lên:
"Xin mời thí sinh Phạm Minh Quang bước ra sân khấu cho vòng chung kết!"
Quang hít sâu một hơi, quay sang mỉm cười với Tín và cả gia đình:
"Em đi nhé."
Và thế là, trong ánh mắt đầy kỳ vọng của tất cả, cậu sải bước ra sân khấu – bước vào trận chiến cuối cùng của vua đầu bếp.
Khán đài rực rỡ ánh đèn. Tiếng reo hò từ khán giả vang vọng khắp hội trường, nhưng nổi bật giữa dòng người đông đúc là một góc khán đài ấm áp nơi gia đình của Quang tụ họp.
An ngồi giữa, tay cầm cờ nhỏ viết nguệch ngoạc "Ba nhỏ số 1", vẫy lia lịa đến đỏ cả mặt. Minh Khang ngồi kế bên, nghiêm túc chẳng kém, ôm sát tấm bảng tự làm với dòng chữ to đùng "Ba nhỏ cố lên!" bằng bút màu. Hai đứa nhỏ cứ đứng lên ngồi xuống liên tục, không giấu nổi sự phấn khích.
Bà Trâm thì nắm tay hai đứa bé, vừa cười vừa nhắc:
"Từ từ thôi, coi chừng rơi đồ đó! Nhưng mà... Quang nhà mình hôm nay đúng là tỏa sáng ghê."
Chung kết bắt đầu. Chủ đề được công bố: "Gia đình".
Quang đứng lặng vài giây, đôi mắt ánh lên tia sáng. Trong đầu cậu, hiện ra ngay hình ảnh những bữa cơm giản dị mà ấm nồng bát cơm trắng dẻo thơm, nồi thịt kho trứng vàng sóng sánh hương miền Bắc, món mít non trộn da heo đậm đà miền Trung, cùng bát canh chua cá bông lau chua ngọt đặc trưng miền Nam.
Gia đình không chỉ là mái nhà... Gia đình còn là nơi ba miền hội tụ, nơi các hương vị khác nhau cùng hòa quyện thành sự đủ đầy và yêu thương.
Quang mỉm cười, bắt tay vào bếp.
Dao chạm thớt lách cách, mùi mắm tỏi phi hành quyện vào không khí, hơi nước nóng hổi bốc lên nghi ngút. Trên khán đài, cả gia đình nhìn theo, mắt dõi theo từng động tác quen thuộc, vừa tự hào vừa lo lắng.
Đúng lúc Quang đang lấy lọ gia vị quan trọng để hoàn thiện nồi thịt kho, hũ nắp thủy tinh lại bị kẹt cứng. Cậu xoay trái xoay phải, bàn tay mỏi nhừ mà vẫn không thể nào mở ra. Mồ hôi túa ra, thời gian trên đồng hồ thi đấu đang vùn vụt trôi. Tiếng tim đập dồn dập như muốn át cả tiếng reo hò ngoài khán đài.
Khán giả nín thở. Ban giám khảo nghiêng người nhìn sát.
Quang nghiến răng, ánh mắt thoáng hoảng loạn. Nhưng chỉ một giây sau, cậu hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột lao thẳng về phía khán đài.
Cả hội trường ồ lên. Máy quay lập tức lia theo.
Cậu dừng ngay trước mặt Tín, đưa hũ gia vị ra, giọng khẩn thiết nhưng vẫn không giấu được nét tin tưởng:
"Anh Tín, giúp em với!"
Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian như đông cứng. Tín thoáng sững người, rồi lập tức đứng bật dậy. Anh vặn mạnh một cái, nắp "tách" một tiếng vang giòn mở tung ra.
Anh đặt hũ gia vị vào tay Quang, ánh mắt chan chứa yêu thương và tiếp thêm sức mạnh:
"Đi đi, em làm được. Cả gia đình đang ở đây mà."
Trái tim Quang bừng nóng. Cậu nắm chặt hũ gia vị, gật đầu, rồi quay trở lại quầy bếp trong tiếng reo hò như sấm nổ từ khán giả.
Bàn tay run rẩy biến thành chắc chắn. Từng muỗng gia vị, từng nhát dao, từng động tác đều mang theo cả sự tin tưởng của người đang ngồi dưới kia. Và trong hơi ấm rực cháy ấy, Quang bỗng thấy mình không còn thi đấu một mình – mà là đang nấu ăn cho chính "gia đình" mình.
END CHAP 50.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com