Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 52

Sáng hôm sau, Quang dậy thật sớm, chuẩn bị chu đáo cho một ngày đặc biệt. Cậu chọn bộ sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc vuốt nhẹ, gương mặt rạng rỡ nhưng ánh mắt vẫn còn chút xúc động sau buổi chung kết.

Cậu chủ động nhắn tin cho cả gia đình:
"Hôm nay con muốn mời cả nhà đến nhà hàng chỗ con làm việc. Coi như một lời cảm ơn vì đã luôn ở bên con trong suốt chặng đường vừa qua."

Bà Trâm trả lời ngay:
"Được thôi, mẹ sẽ kéo cả ông ấy đi. Con nhớ làm món mẹ thích nha!"
Ông Vương chỉ cười trầm, gửi lại một icon 👍.
An thì nhảy cẫng trong phòng:
"Trời ơi, ba nhỏ đãi ăn, chắc có món ngon dữ lắm Khang ơi!"
Khang còn rụt rè nhưng cũng mỉm cười đầy háo hức.

Trong khi Quang tất bật chuẩn bị ở nhà hàng, không biết rằng ở một góc khác của thành phố, Tín cũng đang âm thầm lên một kế hoạch lớn.

Trong phòng làm việc riêng tại công ty, Tín ngồi trước bàn, tờ giấy trắng đã kín những nét vẽ và gạch xoá. Đó là phác thảo cho một buổi cầu hôn nơi nào, ánh sáng ra sao, chiếc nhẫn sẽ được trao thế nào. Anh gõ tay lên bàn, miệng cười mím:
"Lần này... nhất định em sẽ không thể từ chối anh nữa đâu, Quang."

Anh đã liên hệ với một tiệm trang sức danh tiếng, đặt làm riêng một cặp nhẫn bạch kim, bên trong khắc dòng chữ nhỏ: "Gia đình ồn ào."
Đồng thời, Tín còn bí mật trao đổi với nhân viên nhà hàng – nơi Quang đang làm việc – để có thể biến nơi đó thành sân khấu cho màn cầu hôn, ngay sau bữa tiệc cảm ơn mà Quang dự định tổ chức.

Trong đầu Tín, mọi thứ đã hiện lên rõ ràng ánh nến lung linh, tiếng vỗ tay của gia đình, và khoảnh khắc Quang nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng. Chỉ nghĩ thôi, trái tim anh đã đập nhanh đến mức như muốn bật tung.

Nhà hàng nơi Quang làm việc hôm nay sáng rực hơn thường lệ. Những ánh đèn vàng ấm áp được chỉnh vừa đủ, tạo nên bầu không khí gần gũi, sang trọng mà không quá xa cách. Dãy bàn dài được phủ khăn trắng, trang trí thêm vài lọ hoa đồng nội mà Quang cố tình chọn như một lời gửi gắm sự chân thành của mình.

Cả gia đình Trần gia và bố mẹ Quang đều có mặt đông đủ. Bà Trâm vừa bước vào đã hít hà mùi hương lan tỏa khắp không gian, ánh mắt sáng lên:
"Ôi, chưa gì đã thấy thèm rồi đây này."

Ông Vương thì vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ tự tin của Quang trong chiếc tạp dề trắng. Còn An với Minh Khang thì tíu tít chạy quanh, khoe với mọi người rằng "ba nhỏ nấu ngon nhất thế giới!".

Khi những món ăn lần lượt được mang ra, cả bàn như vỡ òa. Thịt kho mềm tan, canh chua thanh ngọt, gỏi mít giòn sật... Tất cả đều vừa quen vừa lạ, vừa dân dã vừa tinh tế. Ai nấy ăn mà không ngớt khen ngợi.

Quang đứng một bên, hơi đỏ mặt nhưng cũng nở nụ cười hiền:
"Con chỉ muốn cảm ơn mọi người đã luôn ở bên và tin tưởng con. Thành công lần này... là của cả gia đình mình."

Mọi người đồng loạt nâng ly chúc mừng. Bầu không khí dần trở nên ấm áp, tràn ngập tiếng cười.

Thế nhưng, chỉ riêng Tín thì lòng lại rộn ràng hơn tất thảy. Anh nhìn Quang đang cúi đầu gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ, ánh sáng từ ngọn đèn hắt xuống khiến khuôn mặt cậu rạng rỡ lạ thường. Tín lặng người, bàn tay siết chặt hộp nhung nhỏ đang giấu trong túi áo.

"Chính là lúc này... Không thể chờ thêm nữa."

Trong khi mọi người đang mải mê trò chuyện, Tín bất ngờ đứng lên, gõ nhẹ vào ly rượu trong tay. Tiếng leng keng vang lên khiến cả căn phòng khựng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

Anh mỉm cười, mắt dán chặt vào Quang:
 "Hôm nay vốn dĩ là tiệc cảm ơn Quang. Nhưng... anh xin phép được biến buổi tiệc này thành một dịp đặc biệt hơn."

Ông Vương cau mày khẽ liếc, bà Trâm tròn mắt, hai đứa nhỏ thì nghiêng đầu hiếu kỳ. Còn Quang thì ngẩn ngơ, chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Tín chậm rãi rút từ trong túi áo ra chiếc hộp nhung đen. Tim Quang bất giác đập loạn, gương mặt cứng đờ. Căn phòng phút chốc rơi vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.

Tín quỳ xuống, mở hộp, để lộ chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. Giọng anh vang lên, trầm nhưng run rẩy:
 "Quang... làm vợ anh nhé. À không, làm người bạn đời của anh. Anh muốn cùng em nuôi dạy hai đứa nhỏ, cùng em trải qua mọi ngày tháng sau này. Anh yêu em."

Không gian như nổ tung.

Bà Trâm đưa tay lên che miệng, mắt rưng rưng. An hét toáng:
"Ba lớn cầu hôn ba nhỏ rồi kìa Khang ơi!"
Minh Khang thì ngây ngô, chưa hiểu hết nhưng cũng vỗ tay theo anh trai.

Còn Quang, cậu đứng chết trân, đôi mắt long lanh vì quá bất ngờ.

Quang đứng chết trân, hai bàn tay siết chặt vào nhau, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ánh mắt cậu dao động giữa chiếc nhẫn lấp lánh và gương mặt nghiêm túc, khẩn thiết của Tín.

Trong đầu Quang thoáng hiện về những năm tháng đã qua – từ lần đầu gặp gỡ, những lần va chạm, những ngày sóng gió, nước mắt, rồi cả những lần cười rộn rã bên An và Khang. Tất cả ùa về như một cuốn phim quay chậm, khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

 "Tín... anh..." – Quang lắp bắp, ánh mắt long lanh. – "Anh làm em bất ngờ quá..."

Một thoáng im lặng, cậu cúi mặt, hai bờ má đỏ ửng. Tín vẫn quỳ đó, không rời mắt, bàn tay run run đưa chiếc nhẫn lên cao hơn, như khẩn cầu.

Bà Trâm nín thở, ông Vương chau mày nhưng cũng không cất lời. An thì sốt ruột nhảy cẫng:
"Ba nhỏ đồng ý đi màaaa! Ba lớn quỳ lâu mỏi chân lắm rồi đó!"
Minh Khang cũng hồn nhiên vỗ tay hùa theo:
 "Dạ đúng rồi ba nhỏ, đồng ý đi!"

Quang khẽ bật cười trong nước mắt, lòng tràn ngập một luồng ấm áp không thể kìm giữ. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Tín – đôi mắt vẫn kiên định và cháy bỏng như thuở ban đầu.

Cuối cùng, Quang hít một hơi thật sâu, giọng run run nhưng dứt khoát:
 "... Em đồng ý."

Cả căn phòng vỡ òa trong tiếng reo hò. An hét toáng lên, ôm lấy tay Khang mà nhảy tưng tưng. Bà Trâm rơi nước mắt nhưng vẫn cười hạnh phúc, ông Vương thì khẽ gật đầu hiếm hoi lắm mới để lộ một nụ cười nơi khóe môi.

Tín như trút bỏ cả ngàn tảng đá trong lòng, anh bật dậy, ôm siết lấy Quang và nhấc bổng cậu lên xoay vòng vòng ngay giữa nhà hàng. Chiếc nhẫn kịp được lồng vào tay Quang, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, như một minh chứng cho tình yêu bền chặt.

END TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com