CHAP 8
Xe dừng lại trước căn trọ nhỏ. Quang dựng chống, đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. Cả người cậu vẫn còn lâng lâng vì adrenaline và nỗi sợ. Tín bước xuống trước, gãi gãi đầu, cười xòa như chẳng có gì nghiêm trọng:
"May mà tôi tới kịp, không thì..."
Chưa kịp nói dứt câu, Quang đột ngột nhào tới, ôm chặt lấy Tín như bấu víu vào chiếc phao giữa biển động. Gương mặt cậu vùi vào vai anh, giọng nấc nghẹn:
"Tôi... tôi sợ lắm, anh biết không... Tôi tưởng là... mình không còn được về nữa..."
Nước mắt Quang tuôn như đứa trẻ, đôi vai rung lên từng hồi. Bao nhiêu kiêu hãnh, bao nhiêu mạnh mẽ ngày thường giờ phút này vỡ tan như gốm vụn.
Tín thoáng khựng lại, đôi mắt thoáng chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, anh vòng tay ôm lấy Quang, siết nhẹ, bàn tay vỗ vỗ sau lưng như dỗ dành:
"Ừ, ừ, tôi biết rồi... nhưng mà giờ không sao nữa đâu. Có tôi ở đây rồi. Sẽ không ai làm hại cậu được."
Giọng Tín trầm ấm, chậm rãi, cứ thế len lỏi vào trái tim đang hoảng loạn của Quang. Mùi mồ hôi lẫn mùi gió đêm trên áo Tín lạ thay lại khiến Quang thấy bình yên.
Cậu nấc một tiếng, càng ôm chặt hơn, vừa như trách móc vừa như tìm chỗ dựa:
"Sao... sao anh lại liều vậy chứ... nếu họ làm anh bị thương thì sao..."
Tín bật cười khẽ, cúi đầu thì thầm:
"Tôi mà dễ gục thì còn mặt mũi nào đứng trước cậu nữa. Tin tôi đi, tôi quen rồi."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thế giới như chỉ còn hai người trong vòng tay nhau một Quang run rẩy cần chở che, một Tín lặng lẽ đứng chắn gió mưa.
Cánh cửa trọ bật mở, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên trong không gian còn đẫm hơi thở hốt hoảng. Quang giật mình buông Tín ra, lau vội đôi mắt còn ướt. Nhưng đã muộn rồi bé An đứng ngay đó, hai tay cầm tô cơm chưa kịp ăn hết, mắt mở to ngạc nhiên.
"Ơ... bố... chú này là... hai người đang... làm gì thế?"
Giọng An ngây ngô, nhưng khiến cả Quang lẫn Tín chết lặng vài giây. Quang đỏ mặt, tay chân luống cuống chẳng biết giải thích sao. Cậu lắp bắp:
" À... à... không... bố bị... ờm... gió thổi vào mắt, nên... nên... ra nước mắt tí thôi... chú Tín đang... lau hộ..."
Tín đứng bên cạnh, suýt bật cười nhưng cố nén, chỉ gãi đầu gượng gạo. An nheo mắt nhìn hai người, rồi nghiêm nghị như một ông cụ non:
"Hừm... bố đừng có lừa con nhé. Con thấy rõ ràng hai người ôm nhau cơ!"
Cậu bé khoanh tay, đôi mắt long lanh nhưng đầy chất "thám tử". Quang càng lúng túng, vội ngồi thụp xuống xoa đầu con:
"Ờ... thì... tại bố sợ quá, suýt nữa thì bị bọn xấu bắt nạt... chú Tín đã cứu bố. Bố cảm động quá nên... ôm cảm ơn thôi."
Nghe vậy, An liền tròn xoe mắt, rồi cười khúc khích, nụ cười hồn nhiên xua đi bao căng thẳng:
"Con chào chú Tín ạ. Con tên là Bình An con của ba Quang. Con cũng muốn ôm chú Tín cảm ơn chú vì đã bảo vệ ba của con!"
Nói rồi bé An lao tới, vòng tay ôm lấy chân Tín một cái thật chặt. Cả ba người đứng giữa căn trọ nhỏ, tiếng cười trẻ con hòa cùng nhịp thở nhẹ nhõm sau một đêm kinh hoàng, tạo nên một cảnh ấm áp đến lạ.
Tín đứng lặng ở ngưỡng cửa, nụ cười gượng gạo vẫn còn đọng nơi khóe môi, nhưng trong lòng thì dậy lên cả một cơn sóng ngầm khó tả.
Anh nhìn bé An, rồi nhìn Quang – cái cách Quang cẩn thận kéo chiếc áo len cũ kỹ lên cho An, cái cách ánh mắt cậu dịu hẳn đi khi nhìn đứa bé kia... tất cả khiến tim Tín khẽ se lại.
"Cậu ấy... đã có một đứa con. Mình vốn nghĩ Quang chỉ là một đầu bếp từng bị hãm hại, một kẻ đang cố gượng dậy sau thất bại... Ai ngờ lại mang trên vai thêm một sinh mệnh nhỏ bé thế này. Cậu ấy... mạnh mẽ hơn mình tưởng."
Một thoáng ghen tị len lỏi: "Vậy trong thế giới của Quang... mình sẽ là gì? Một người bạn thoáng qua, hay là kẻ đứng ngoài mái ấm nhỏ bé kia?"
Nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự cảm phục.
"Để nuôi một đứa bé đâu phải chuyện đơn giản. Tiền ăn, tiền học, còn cả tình thương, sự kiên nhẫn... Quang chấp nhận từ bỏ danh vọng, bắt đầu lại từ đầu, chỉ vì một đứa trẻ. Một con người như vậy... đáng để mình trân trọng."
Trong gian trọ nhỏ bé, bữa tối hôm đó bỗng trở nên đặc biệt lạ thường.
Quang sau khi lấy lại tinh thần liền quay xuống bếp, lục đục bày biện những nguyên liệu đã mua về ban sáng. Mùi hành phi thơm lừng quyện trong dầu nóng, tiếng xèo xèo của chảo làm không khí vốn căng thẳng phút chốc tan biến. An ngồi trên ghế con, chống cằm nhìn chăm chăm vào động tác của Quang, đôi mắt đen láy sáng rực đầy háo hức.
"Anh Tín..." – Quang ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười:
"Ở lại ăn tối với cha con tôi nhé. Xem như lời cảm ơn cho việc hôm nay anh đã giúp tôi."
Tín thoáng sững người. Lời mời đơn giản thôi, nhưng trong ánh mắt Quang có chút chân thành, có chút ấm áp khiến anh không nỡ từ chối.
Anh gật đầu: "Ừ, tôi rất hân hạnh."
Bình An khuề tay của Tín: " Ủa chú ơi, chú có tình cảm với ba con hả?"
" H...Hả?" - Tín giật mình.
"Nếu không phải thì thôi."
"Ủa mẹ con đâu?" - Tín thắc mắc hỏi.
" Con không có mẹ. Con là con nuôi của ba Quang. Ba nhặt con về đó." - Bình An giải thích cho Tín hiểu.
" À thì ra là thế." - Tín gật gù dường như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu.
Bàn ăn nhỏ chỉ có ba người. Quang múc thêm cơm cho Tín, còn An hí hửng cầm thìa gõ gõ vào bát, nói nho nhỏ:
"Chú Tín ăn nhiều vào nha. Cơm ba nấu ngon lắm đó."
Nghe chữ "ba" bật ra từ miệng An, Tín chợt khựng lại. Anh nhìn Quang – lúc này đang đỏ mặt lảng đi, giả vờ chuyên chú vào món canh nóng hổi – mà trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả vừa xao động, vừa ấm áp, lại vừa man mác chạnh lòng.
Suốt bữa cơm, Quang thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn cho An, lúc lại đẩy bát canh về phía Tín. Những cử chỉ nhỏ bé ấy khiến căn phòng trọ nghèo nàn bỗng chan đầy sự bình yên. Tín im lặng ăn, nhưng ánh mắt anh cứ dõi theo hai cha con, như thể đang nhìn vào một thế giới mà anh vẫn chưa chắc mình có tư cách bước vào.
Bữa cơm kết thúc, Quang dọn dẹp chén bát trong khi An ngồi trên giường, chân đung đưa, miệng không ngừng líu ríu kể chuyện.
"Ba ơi, hôm nay ở trường con được cô khen đó nha! Con vẽ cái cây to lắm, lá xanh um luôn. Cô còn bảo con có hoa tay đó." – An vừa nói vừa vung vẩy đôi tay bé nhỏ để minh họa.
Quang từ dưới bếp vọng ra:
"Ờ, hoa tay thì ba chưa thấy, chứ hoa loa kèn thì ba thấy rồi. Nó nở ngay trên áo con khi con làm đổ nước màu hôm trước đó."
An xụ mặt, rồi nhanh chóng quay sang Tín đang ngồi chống tay lắng nghe, giọng hăng hái hơn:
"Chú Tín, chú biết không, hôm nay con còn chạy nhanh nhất lớp luôn đó. Con vượt cả thằng Toàn cao hơn con cái đầu đó nha!"
Tín khẽ cười, gật gù:
"Ồ, lợi hại ghê. Vậy chú phải tập chạy theo con mất thôi, không thì tụt lại phía sau mất."
Nghe Tín nói vậy, An càng phấn khởi, bắt đầu thao thao bất tuyệt nào là chuyện chơi bi, chuyện bạn lớp trưởng bị phạt vì quên mang vở, rồi cả chuyện An được phân công lau bảng. Cậu bé nói nhanh đến mức suýt cắn cả vào lưỡi, khiến Quang nhìn từ bếp ra chỉ biết lắc đầu cười.
"Con có để cho người ta thở không vậy An?" – Quang giả vờ nghiêm giọng.
An cười khanh khách, rồi ôm bụng:
"Tại con vui quá mà! Con muốn chú Tín biết hết về con luôn."
Tín bất ngờ chững lại. Câu nói hồn nhiên ấy vang lên, như chạm vào một góc nhỏ nào đó trong lòng anh. Một đứa trẻ không có gì để giấu, chỉ muốn được ai đó thật sự lắng nghe, thật sự quan tâm. Anh bất giác đưa tay xoa đầu An, dịu dàng:
"Ừ, chú nghe đây. Kể tiếp đi nào."
Trong ánh đèn vàng ấm áp, ba người – một đầu bếp đã từng lạc lối, một cậu bé lang thang nay tìm được mái nhà, và một người đàn ông mang nhiều bí mật – bỗng nhiên ngồi với nhau như một gia đình. Không cần nhiều lời, nhưng không khí trong căn phòng nhỏ ấy đã đủ ấm để xua đi mọi cô đơn ngoài kia.
END CHAP 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com