CHAP 9
Trời đã về khuya, gió thổi nhè nhẹ qua những dãy trọ. Quang mở cửa tiễn Tín ra ngoài, An còn níu áo Quang đòi chào thêm một lần nữa:
"Bye chú Tín nhaaa~! Mai chú nhớ kể tiếp cho con nghe chuyện chú đi làm đó!" – giọng An lanh lảnh.
Tín cười hiền, xoa đầu An một cái rồi quay sang nhìn Quang. Anh hơi gãi gãi sau gáy, ngập ngừng:
"Ừm... sau này để tôi đưa cậu về. Sợ có chuyện bất trắc như hôm nay nữa, không thì tôi cũng không yên tâm."
Quang thoáng giật mình, nhìn Tín chằm chằm một lúc lâu. Không phải vì lời nói của Tín quá hoa mỹ, mà là cái cách anh nói – bình thản, chắc nịch, giống như một lời hứa vô hình. Quang bất giác thấy lòng ấm lại, đôi môi khẽ cong lên:
"Anh nghĩ mình là ai mà bắt tôi phải nghe theo vậy?"
Tín bật cười, nhướng mày:
"Thì coi như... một người khách thường xuyên thôi. Nhưng đã là khách thì phải có lệ phí, đúng không?"
Quang hơi nheo mắt:
"Lệ phí gì chứ?"
"Cậu nấu cơm tối cho tôi." – Tín nói chắc nịch, giọng như thể chuyện đó hiển nhiên lắm.
Quang cứng họng, vừa buồn cười vừa có chút lúng túng:
"Anh đúng là... tham ăn thật."
Tín chỉ nhún vai:
"Ừ thì ai bảo cậu nấu ngon quá làm gì. Thôi, coi như tôi nói rồi đó, từ mai cậu không được từ chối đâu nhé."
Nói xong anh vẫy tay chào, nụ cười tỏa nắng lại thoáng lên trên gương mặt. Quang nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần trong màn đêm, bất giác đưa tay chạm vào cánh cửa tim mình nơi vừa mới có một lời hứa giản dị len vào, khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Quang khép cánh cửa trọ lại, dựa lưng vào đó thở ra một hơi dài. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy đến khiến cậu như vừa đi qua một cơn bão. An đã ngồi chồm hỗm trên ghế từ khi tiễn Tín ra, đôi mắt long lanh tò mò ngước nhìn Quang.
"Ba ơi..." – giọng nó líu ríu.
Quang ngẩng lên: "Ừ, sao con?"
An ngập ngừng một chút rồi hỏi thật ngây thơ:
"Chú Tín là gì của mình vậy ba? Sao ba ôm chú rồi còn khóc nữa... giống như hai người quen nhau từ lâu rồi vậy."
Quang khựng lại, sống mũi bỗng cay cay. Cậu đi đến ngồi xuống cạnh An, kéo nó vào lòng.
"Không phải như con nghĩ đâu. Chú Tín chỉ là... một người bạn tốt thôi. Hôm nay ba gặp chuyện xấu, nhờ có chú mà ba mới được an toàn."
An dụi mặt vào ngực Quang, hồn nhiên thốt:
"Vậy mai mốt chú Tín cứ ở bên ba với con đi, để ba không phải sợ nữa. Con thấy chú hiền, lại hay cười... giống như siêu nhân á ba."
Quang bật cười, nhưng tiếng cười lẫn chút nghẹn ngào. Bàn tay cậu vuốt mái tóc tơ mềm của An, lòng rối bời với nhiều cảm xúc. Trong ánh mắt ngây thơ của An, Tín đã trở thành "người hùng" chỉ trong một buổi tối. Còn trong lòng Quang... cái bóng dáng ấy đang dần có một chỗ đứng khó gọi thành tên.
"Ừ... có lẽ con nói đúng. Chú Tín giống siêu nhân thật." – Quang khẽ thì thầm, như nói với chính mình nhiều hơn.
Đêm xuống, căn trọ nhỏ chìm trong yên ắng. Chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều và tiếng thở đều của An sau một ngày vui chơi mệt mỏi. Thằng bé cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt an yên, khóe môi còn vương nụ cười ngây ngô, như thể trong mơ cũng đang kể chuyện líu ríu với "siêu nhân Tín".
Quang nằm bên cạnh, mắt mở trừng trong bóng tối. Cậu cố nhắm mắt lại nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Cảnh tượng hồi chiều liên tục ùa về: ánh mắt sắc bén khi Tín xông vào cứu cậu, cú đá mạnh mẽ hạ gục tên cướp, rồi cả cái cách anh gãi đầu cười hiền, xua đi nỗi sợ trong lòng cậu.
"Chú Tín là gì của mình vậy ba?" – giọng An như còn vang bên tai.
Quang đưa tay lên che mặt, khẽ thở dài. Tại sao tim cậu lại đập nhanh đến thế khi nhớ lại vòng tay ấy? Tại sao chỉ cần nghĩ đến nụ cười tỏa nắng kia, lòng lại thấy yên đến lạ? Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn tự nhận bản thân mạnh mẽ, gồng gánh đủ thứ một mình. Nhưng vừa rồi, lần đầu tiên Quang thấy mình thực sự được... bảo vệ.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi. Vừa ngại ngùng, vừa ấm áp. Cậu lẩm bẩm trong bóng tối, như sợ chính mình nghe thấy:
"Ngốc thật... mới gặp vài ngày thôi mà..."
Quang quay sang nhìn An, bàn tay nhỏ của con nắm chặt vạt áo ba trong lúc ngủ. Cậu khẽ cười, rồi lại bất giác nhớ đến lời hứa buổi tối: "Sau này tôi sẽ đưa cậu về. Và cậu phải nấu cơm cho tôi ăn, coi như lệ phí."
Quang vùi mặt vào gối, hai tai đỏ bừng. Thật không ngờ giữa bao bộn bề của cuộc sống, trong một đêm đầy biến cố, lại có một người lạ khiến tim cậu vừa rộn ràng vừa bình yên như vậy.
Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi, mang theo chút se lạnh. Nhưng trong căn phòng nhỏ, lòng Quang ấm hơn bao giờ hết.
END CHAP 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com