Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

-Ê bé 2, sao em với thằng Thạch yêu nhau sao dám dấu anh em hả?

Bác sĩ Thiên Minh đứng nhìn Trường Sơn thắc mắc, kế bên là bác sĩ Bỉnh Phát và Thanh Duy cũng gật đầu hưởng ửng.

Y tá Trường Sơn nghe xong thì sặc sụa ngụm cà phê vừa mới uống.

-Yêu đương quần đùi nè. Ai đồn vậy, để tui đi may mỏ nó lại coi.

-Có ai đồn đâu, nhìn là biết liền. Hơn tuần nay ngày nào thằng Thạch nó cũng mua đồ ăn sáng trưa xế chiều cho mày hết còn gì.

-Ừa, ly cà phê mày đang uống cũng là của nó mới mua đó.

-Không có yêu đương gì ở đây hết á, mấy cha bớt suy diễn lại đi. Tại Thạch nó đang chuộc lỗi với tui thôi.

-Chuộc lỗi gì?

-Chuyện riêng của người ta. Mấy người này sao mà nhiều chuyện quá.

Nói xong Trường Sơn ngúng nguẩy bỏ đi làm mấy người đồng nghiệp lại càng thêm hỏi chấm trong đầu.

_________

-Sơn lên xe đi tui chở về cho. Giờ này đang giờ cao điểm đặt xe cũng lâu lắm đó.

Sơn Thạch ngỏ lời khi thấy Trường Sơn bị hư xe và đang đứng ở lề đường loay hoay đặt xe.

-Khỏi, về đi. Tui tự đặt xe về được.

-Giờ mà đặt xe về tới nhà cũng 7 giờ hơn chứ không ít. Đi làm cả ngày mệt rồi về sớm nghỉ ngơi đi. Lên xe tui chở về cho.

Bị lời nói của Sơn Thạch thuyết phục nên cuối cùng Trường Sơn cũng leo lên xe để hắn chở về nhà.

-Mai mấy giờ Sơn có ca trực để tui qua đón?

Sơn Thạch chở người đẹp về tới nhà xong mặc cho người đẹp đuổi khéo mà vẫn mặt dày ở lại hỏi thêm một câu.

-Khỏi, đây tự đi được.

-Thôi mà, cho tui qua chở Sơn đi làm đi. Anh muốn được quan tâm bé mà.

-Bé bé tao vả cho một cái hết thấy đường chạy xe bây giờ. Về dùm cái đi!

-Bé...

Thấy người kia giơ tay tính vả thiệt nên Sơn Thạch đành ngậm ngùi không cam lòng mà đạp ga chạy đi.

Duy Thuận
Ê
5 xị tiền công xì bánh xe thằng Sơn đâu
Cho mày 5 phút để tao nhận được tiền
Hoặc là 5 cái chảo vô đâu

Sơn Thạch
Đang buồn mà gặp cha già này nữa 😭

Duy Thuận
🙂?

______

-Ê Phát có thấy Sơn đâu không?

-Sơn nào?

-Y tá Sơn.

-Nãy mới thấy đi đâu xuống nhà kho. Mà thấy nó buồn buồn sao đó, mày biết lý do không?

-Buồn chuyện gì?

-Hình như bị bệnh nhân động tay động chân cái gì đó cái nó chửi bệnh nhân. Cái phó khoa chửi nó.

-Má nó!

Sơn Thạch chửi đổng một tiếng rồi quay lưng vội vàng đi kiếm Trường Sơn.

Định bụng đi kiếm người kia an ủi nhưng khi kiếm thấy rồi thì đập vào mắt hắn là cảnh anh đang ngồi ở sân thượng dựa đầu vô vai ai đó. Nhìn hai người họ hợp đôi và hắn cảm tưởng rằng mình đến sẽ là một thứ dư thừa nên hắn đành lủi thủi đi khỏi đó không muốn làm phiền.

_____

Chiều tối Trường Sơn tan làm ra lấy đồ chuẩn bị về thì thấy trên tủ đồ mình treo một túi đồ ăn to tướng kèm một tờ giấy note

"Biết Sơn có người an ủi rồi nhưng tui vẫn muốn an ủi Sơn. Sơn lúc nào cũng là một y tá giỏi hết. Chuyện lần này không phải lỗi của bé đâu, đừng vì mấy lời của ông phó khoa mà buồn nữa, người đẹp phải cười lên mới xinh. À còn bánh này Sơn nhớ ăn hết nha, người ta nói ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt lên đó ^^. Có gì muốn tâm sự thì cứ kiếm tui nếu Sơn muốn, tui luôn sẵn sàng lắng nghe."

Đọc xong tờ giấy note Trường Sơn vô thức bật cười, những đám mây đen trong lòng đã tan đi phần nào.

-Cái thằng sến súa này.

_________

Trường Sơn
Thạch

Sơn Thạch
Ơi
Bé kêu gì anh đóoo 😚

Trường Sơn
🙂

Sơn Thạch
😞
Sơn kiếm tui có chi không?

Trường Sơn
Cuối tuần về nhà với tui đi
Ba mẹ kêu về
Ba mới về quê lên
Đem quà quê nói đem cho con rể gì đó

Sơn Thạch
Ủa
Sao Sơn không dẫn con rể thiệt về đi
Tui tưởng bữa hổm diễn vậy là xong rồi

Trường Sơn
Con rể thiệt đâu ra?
Khùng điên gì nữa má này

Sơn Thạch
Thì cái người ôm Sơn hồi bữa trên sân thượng

Trường Sơn
Thằng Bảo anh họ con mới vô bệnh viện làm thưa bố 🙂

Sơn Thạch
Ủa
Làm cứ tưởng =)))
Vậy là Sơn chưa có ai thiệt hảaaaaaa 😝

Trường Sơn
Tóm lại có đi không
Nói một tiếng

Sơn Thạch
Có có có

Trường Sơn
Ừm vậy cuối tuần qua đón tui
Tạm thời cứ giả vờ vậy đi
Một thời gian nữa có gì nói với ba mẹ là hai đứa chia tay rồi
Tới đó coi như xong

______

Duy Thuận
Ê
Mày mới làm gì ông phó khoa mày phải không
Tao thấy ổng mới bị khiển trách gì đó :)

Sơn Thạch
Vụ ổng la oan Sơn chứ gì
Em méc viện trưởng
Viện trưởng là bố nuôi em mà
Dễ như ăn cháo :)

Duy Thuận
Đúng là em của anh mày
Khá khen
Ủa mà thằng Sơn biết vụ này không?

Sơn Thạch
Không
Đừng nói cho Sơn biết

Duy Thuận
Muộn rồi

Sơn Thạch
???

Duy Thuận
Thằng cháu nội tao nó mới đi nhiều chuyện rồi =))

Sơn Thạch
Đm thằng chó Nammmmmm

______

Trường Sơn
Ê Thạch
Mưa lớn quá
Khỏi qua đi
Để nói với ba mẹ mai về cũng được

[Cuộc gọi thoại đi]
[Cuộc gọi thoại đi]
[Cuộc gọi thoại đi]
[Cuộc gọi thoại đi]
[Cuộc gọi thoại đi]

Trường Sơn
Alo
Đâu rồi má này?

Tin nhắn vừa gửi đi thì Trường Sơn nghe có tiếng xe máy ở trước cổng, chạy ra coi thì thấy Sơn Thạch cả người dù mặc áo mưa nhưng vẫn ướt sũng ở trước cửa nhà. Vừa nhìn thấy anh ra con cún ướt mưa kia đã cười lộ răng khểnh.

-Cười quần què vô nhà đi má!

Để Sơn Thạch vô nhà ngồi ở phòng khách đợi còn Trường Sơn vội vàng vô trong lấy khăn với máy sấy ra cho hắn.

-Mưa gió lớn vậy sao không ở nhà đi cũng có ai trách móc gì đâu. Dầm mưa qua lỡ bệnh hoạn gì rồi báo nữa.

-Đã hứa với Sơn rồi thì phải qua đúng giờ chớ, ướt chút xíu có sao đâu.

Sơn Thạch vừa lau đầu vừa cười hì hì đáp.

Thú thật nhìn con cún kia như vậy anh cũng có chút động lòng, nhắc lại là chỉ có một chút xíu thôi!

-Ngồi yên đó đi để đi rót nước ấm cho uống.

_______

Chuyển trưa thì trời tạnh mưa hẳn thế là Sơn Thạch chở Trường Sơn qua nhà ba mẹ anh như dự định. Vẫn như lần đầu thì lần này Sơn Thạch qua ba mẹ của Trường Sơn cũng vô cùng vui mừng phấn khởi, tiếp đón hết sức nhiệt tình, quà đặc sản ở quê có bao nhiêu đem ra cho hắn hết, nấu một bàn đồ ăn đầy ú ụ làm Trường Sơn nghĩ làm như hắn mới là con ruột chứ không phải anh.

Mà Sơn Thạch cũng hợp rơ với ba mẹ của Trường Sơn khi hắn vừa có chút kiến thức về mấy bộ phim truyền hình mà mẹ thích, chút kiến thức cờ tướng hay cây cảnh lại rất đúng ý của ba. Bởi vậy càng nói chuyện họ lại càng thích chàng rể hay chàng dâu này.

-Mà hai đứa cho ba mẹ hỏi.

-Dạ?

-Hai đứa tính chừng nào cưới?

*Khụ khụ khụ*

Câu hỏi đột ngột của ba mẹ làm cả hai chàng trai trẻ đang uống trà bị ho sặc sụa.

-Tụi con cái đó chưa tính tới đâu. Còn nhiều thời gian, tụi con còn muốn tập trung phát triển công việc mà ba mẹ.

-Thì cứ cưới nhau về đi rồi phát triển công việc, có ai cấm đâu? Cũng ba mươi hết rồi còn đâu. Với lại hai đứa làm chung bệnh viện cũng dễ mà có gì đâu.

-Ba mẹ thấy hai đứa tính chuyện dần đi là vừa. Ủa mà nếu cưới thì nhà mình phải gả con hay Thạch nó phải gả cho con vậy?

-Mà hai đứa thích cưới kiểu truyền thống hay hiện đại?

-Cái này...

-À đúng rồi, bữa nào Thạch rảnh dẫn ba mẹ qua đây chơi đi con. À hay là nhà mình qua nhà bên đó chơi trước nhỉ?

Thấy thái độ ba mẹ làm Sơn Thạch và Trường Sơn nhất thời sượng sùng lúng túng ngang. Hai đưa khẽ liếc mắt nhìn nhau, không ngờ việc nói dối của họ lại đi xa tới mức này.

Chơi cả ngày xong buổi tối do trời lại mưa lớn nên cả hai đành phải ngủ lại nhà ba mẹ một đêm.

Trường Sơn vừa tắm xong cởi trần đầu ướt sũng đi ra ngồi ở mép giường lấy khăn lau lau đầu thì chợt Sơn Thạch đằng sau đi đến cầm lấy cái khăn khẽ cất tiếng:

-Để anh lau cho.

Trường Sơn không bài xích cũng không nói gì mà để yên cho hắn lau đầu cho mình.

-Anh xin lỗi. Xin lỗi Sơn nhiều lắm. Xin lỗi vì làm em thất vọng, làm em hụt hẫng, làm em đau lòng. Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, anh khốn nạn lắm. Nhưng mà Sơn ơi...

-Anh thật sự yêu Sơn, thật sự yêu nhiều lắm. Sơn có thể cho anh một cơ hội có được không? Một cơ hội được thật sự là người yêu em chứ không phải giả vờ.

Thấy Trường Sơn cứ im lặng trầm ngâm không đáp tâm trạng Sơn Thạch chùn xuống, có lẽ hắn đã hết cơ hội rồi.

-Ừm. Giả vờ hoài cũng mệt, thôi thì tui với mấy người yêu nhau luôn đi. 30 tuổi rồi, tui cũng muốn được yêu.

Trường Sơn đáp, đầu khẽ ngửa ra sau dựa lên vai Sơn Thạch.

Bốn mắt nhìn nhau, hai đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc.

____________


























Trường Sơn tỉnh giấc dụi dụi mắt rồi đưa tay sờ qua khoảng trống nệm bên cạnh thì thấy vô cùng lạnh lẽo, tên cún bự sau một đêm xác nhận mối quan hệ rồi hành anh vật vã lại biến mất không một dấu vết. Tức giận Trường Sơn dọn mỏ chuẩn bị cầm điện thoại điện chửi hắn nhưng lại chợt thấy cạnh điện thoại mình dán một tờ giấy note.

"Thuốc viêm với sốt anh để trong tủ, cháo anh cũng đặt giao tới rồi có gì bé ăn rồi uống thuốc nha. Anh không phải trốn đâu mà tại anh có chuyến công tác với anh Thuận mà anh quên mất, anh phải đi gấp không thôi ổng bẻ đầu anh. Anh vẫn còn muốn lành lặn để yêu bé T_T

Trường Sơn đọc xong thì bật cười, cái con cún này sao nà ngốc thế không biết. Thôi kệ ngốc ngốc vậy mà yêu anh là được.

_________

Kết thúc chuỗi series bệnh viên 6 màu 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com