Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

' em vò đầu cái gì chứ? '

minseok nhăn mũi nhìn thằng nhóc em mình cứ lâu lâu lại thở dài rồi lại vò đầu bứt tóc trông cực khổ đến lạ. cậu buông cây bút, mặc kệ sổ sách hỏi chuyện cậu em mình.

' 10 ngày, 10 ngày rồi mun hyeon jun không nhắn cho em. '

ơ, lạ đời. chính nó bảo nó muốn chấm dứt mối tình không ra mối tình tại đây, giờ lại đòi người ta níu kéo. ôi em ơi, có là con gái họ cũng không khó hiểu bằng em đâu.

biết, nhưng mà nếu chú ấy có chút lòng thành như những gì chú ấy nói với em thì có khi em nhắm mắt cho qua luôn. sao chẳng đến tìm em, cũng chẳng nhắn tin hỏi han săn sóc như những lần em làm giá trước kia mà lại im lặng thế.

tình cảm em chẳng biết lúc nào mà sinh sôi nảy nở như đống trân châu trong nồi đen láy kia. chỉ là chú ấy bật bếp đun nấu bằng vài câu từ mật ngọt, ấy vậy mà em lại mềm nhũn nghe theo, chết không cơ chứ.

mà cũng tại hyeon jun, chú ta bảo với em rằng cho em tất cả lòng thành, hóa ra là lòng thành chỉ dừng lại ở cô bạn gái cũ. em là kẻ đến sau, chỉ được một nửa, hoặc là đồ ăn lại chứ chả được vẹn nguyên.

mẹ, hồi trước thì nghếch mặt lên trời chẳng ngại ai, còn tự hào khi sắp quen được người cưng nựng mình như trứng, hứng như hoa. giờ lại ghen tị giương đôi mắt nhìn cặp chim già iko hyukkyu chim chuột ngoài kia. đã buồn còn não nề hơn.

mà không sao, ít nhất không phải một mình em buồn trong cái quán này, anh minseokie nhỉ?

' chú minhyung ở bên anh cũng quá trời, sao không cho người ta một cơ hội? '

' đó là việc tốt dựa trên sự nhờ vả của anh ấy thôi. '

' anh đừng cứng nhắc vậy nữa, đó là tấm lòng của chú ấy. nếu là em, sau vở kịch em chẳng muốn liên can gì đến người kia hết. '

' ừ, thế thì lo cho chuyện tình em trước đi đã, anh mà lỡ quen minhyung lúc đó chẳng phải em chịu đả kích lớn sao? '

minseok liếc mắt với wooje rồi xoay lại mớ sổ sách trên bàn, nhưng đầu nó chẳng đặt ở đó. tâm nó để ý đến câu nói của wooje về minhyung, liệu anh ta có như lời em nói?

lục lại những kí ức mơ hồ về ti tỉ lần tốt bụng của minhyung đối với mình, nó thấy cũng có cơ sở. anh ta từ lúc nào ân cần với nó hơn, thái độ và câu từ nói chuyện với nó cũng khác xa với wooje, iko hoặc thậm chí là hyeon jun. anh ta quan tâm, để ý những điều nhỏ nhặt nhất của nó.

và điều quan trọng hơn, những lúc nó yếu lòng hoặc cô đơn, luôn có hình ảnh của một con gấu to bên cạnh vỗ về. làm sao mà quên được cái ôm dịu dàng hôm trời mưa tối đó, chỉ là nó cố gạt đi chứ chẳng thể phủ nhận tình cảm của minhyung.

nhưng để một đứa tổn thương mở lòng thì quá vội. lại còn chẳng có điều gì chắc chắn, minseok không muốn tình cảm mình bị xem là trò hề của thiên hạ.

nó vẫn chưa quên, người cũ đã tổn thương mình thế nào. chỉ tiếc là nó nhận ra tình cảm của anh trễ, dù người đến trước là minhyung. nhưng đợi được nó, bên cạnh đến lúc minseok mở lòng lại được không, mới là chuyện.

má tình yêu như con cặc vậy trời.












.

' mua dùm tao ly cappuccino. '

' cút, tự đi mà mua. '

' năn nỉ luôn íi. '

' thèm thì vác mặt xuống mà gặp chứ kêu tao mua rồi uống nước người ta làm làm gì? '

hyeon jun không nói, chỉ im lặng với cái vẻ mặt khó chịu kinh khủng. hắn nhớ em đến điên đầu!

ban đầu hắn xem em là thay thế, thay thế tình cũ. người mà hyeon jun dành cả thanh xuân để yêu bằng tất cả ước hẹn, thề thốt. sau cuối, nhận lại là tấm thiệp đỏ và lời mời cưới từ cô gái đó.

và ừ, hắn vẫn xem cô gái đó là mối tình sâu đậm chẳng thể quên, bởi một thời non trẻ với tình yêu mãnh liệt mà. hắn vẫn nhớ những lúc ngây ngô hay tay đan tay cả hai hạnh phúc thế nào mà. nhưng hắn chẳng nhớ giọng nói của cô ấy nữa. hắn cũng thôi mơ mộng ngày nàng trở về bên mình xây tổ ấm.

hắn đổ đốn sinh thói hư tật xấu, đinh ninh trong đầu em vẫn sẽ quay về quản hắn. đến khi cạn kiệt hi vọng, thì lại ngày đêm tìm hình bóng hệt em để trở về tình yêu ngày ấy. may là, hắn gặp wooje.

wooje có nhiều điểm tương đồng với nàng thơ của hắn. em ngây ngô thời gian đầu, em ở bên hắn nũng nịu đòi ôm, em có mái tóc mềm bồng bềnh. và em có nụ cười rạng rỡ, chỉ của riêng em.

hyeon jun tưởng đã thấy nàng trong wooje, nayeon thứ hai của đời hắn.

nhưng không, wooje là wooje, còn cô ấy là ' đã cũ '. hắn chẳng còn nhớ gì về nàng ngoài kỉ niệm và kí ức, nhưng về wooje hắn nhớ đủ thứ. nhớ mùi hương và cả những lúc em ủ rũ như vịt nhỏ cạnh cửa sổ đòi ôm.

cả ánh mắt thất vọng hôm ấy làm tim hắn xoáy sâu như ai đó đục đi khoét lại.

nhưng chẳng có tư cách để giải thích khi chuyện đã rõ ràng như vậy. hyeon jun muốn bộc bạch với em rằng cái tấm ảnh đó hắn nhét trong ví lâu đến mức quên luôn sự hiện diện của nó. và cả dòng chữ sau đó là do uống quá chén nên ghi nghuệch ngoạc vậy thôi. hắn hốt hoảng giật lại là do sợ em đọc được, ấy vậy mà điều hyeon jun lo lắng lại xảy ra cơ đấy.

tấm ảnh đó, sau khi em rời đi hyeon jun suy nghĩ thật lâu rồi vứt đi. bỏ quá khứ để sống ở hiện tại, vì wooje quý báu của hắn.

vậy mà...

' giúp đi, dm rồi tao làm phụ dự án cho. '

' không là không, lì vậy trời? người ta làm xong 7 kiếp mới đòi phụ. nhớ lại lúc mày đi chơi với ẻm bỏ tao lại với mấy lão hói lắm mồm kia đi. '

' má, bạn bè như tả què vậy trời. ước chưa làm bạn luôn á. '

' má tao cũng ước nữa. '

cãi cọ nhau một lúc lâu, minhyung đành bất lực nhắn cho minseok làm nước cho hắn. bất ngờ em rep thật nhanh, như đợi tin nhắn của mình nãy giờ vậy.

cách nhắn tin cũng khác nữa, kiểu, sao nhỉ, tinh nghịch hơn? yêu đời hơn?

hay minseok nhận ra tình cảm của mình rồi nhỉ? minhyung nhớ, hắn bày tỏ cũng rất kín đáo mà. có khi nào thời gian qua quá bám người rồi nên bị phát hiện?

mà không, cũng có thể em rảnh nên rep nhanh như thế. mà cũng phải, bán nước mà, có đơn nên hăng hái rep nhanh thì là chuyện bình thường thôi.

' má, mày gớm quá minhyung. đặt nước xong cái tự nhiên cười rồi lại mếu, xong lại cười như dở người thế? '

' kệ mẹ tao. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com