Chương 1: Thánh Nữ Của Ánh Sáng
Trên tầng trời thứ bảy – nơi ánh sáng rót thẳng từ tim thần linh, nơi không có bóng tối, không có thời gian – điện Celestia lặng lẽ ngự trị như một giấc mộng được giữ nguyên trong thủy tinh ngàn vạn năm.
Evangeline đứng ở trung tâm cung điện. Tóc nàng dài đến tận gót, tựa hồ kết từ những sợi tơ sáng mỏng như khói, lay động theo nhịp thở khẽ của gió trời. Đôi mắt nàng là một mặt hồ phẳng lặng – không cảm xúc, không gợn sóng, không có lấy một ánh nhìn hướng về điều gì cụ thể. Như thể mọi thứ quanh nàng đều không xứng đáng để nàng quan tâm, hoặc như thể... nàng chưa từng được dạy cách nhìn về thế giới bằng trái tim.
Nàng không biết yêu. Không được phép hận. Không được phép muốn.
Nàng là "Thánh nữ cuối cùng". Một tạo vật duy nhất còn sót lại được sinh ra từ ánh sáng nguyên sơ – dùng để giữ thăng bằng các giới. Vĩnh viễn trong sạch. Vĩnh viễn không lệch khỏi quỹ đạo số mệnh.
Và để giữ được sự trong sạch ấy, mỗi ngày nàng đều bị lột đi một phần "người" của mình.
⸻
Bình minh trên thiên giới không bao giờ thay đổi. Ánh sáng trải dài như lụa, không có phương hướng. Và nghi lễ thanh tẩy bắt đầu, như mọi ngày trong hàng nghìn năm vô nghĩa.
Nàng quỳ gối giữa đài Thi Ca, xung quanh là bốn trưởng lão thiên thần phủ áo choàng bạc. Họ dùng nước lấy từ dòng suối ký ức rửa từng ngón tay nàng, từng kẽ móng tay, như thể linh hồn nàng cũng có thể hoen ố chỉ bằng một cái chạm không đúng nhịp.
Một ngày có thể lặp lại năm lần nghi lễ. Hoặc mười. Hoặc bao nhiêu lần mà Thiên giới cảm thấy nàng đang... lệch đi khỏi sự thuần khiết ban đầu.
Mỗi lần thanh tẩy là một lần đau.
Không phải nỗi đau thể xác, mà là cảm giác từng phần trí nhớ, từng hơi thở, từng xúc cảm nhỏ nhất bị vắt kiệt khỏi xương thịt. Một nụ cười thoáng qua. Một cơn mơ kỳ lạ. Một lần lỡ ngước nhìn về phương khác.
Tất cả đều phải bị loại bỏ.
⸻
...Nhưng mỗi lần bị tẩy rửa, nàng lại mơ.
Không phải trong đêm.
Mà vào đúng khoảnh khắc nước từ suối ký ức nhỏ xuống đầu ngón tay nàng.
Nàng quỳ giữa đài Thi Ca, đôi bàn tay mảnh dẻ đưa ra phía trước như một nghi lễ hiến dâng.
Ngay khi giọt nước đầu tiên rơi vào kẽ móng, toàn thân nàng giật khẽ.
Không ai để ý. Những thiên thần trưởng lão vẫn lặp lại lời chú cổ xưa.
Nhưng với nàng, một điều gì đó đã đứt ra bên trong.
Mạch ánh sáng xuyên qua đôi tay nàng nứt toác như pha lê.
Và thế giới tan đi.
⸻
Nàng thấy mình đứng giữa một cánh rừng trắng. Tuyết phủ ngập đến đầu gối. Mọi thứ yên ắng đến rợn người, cho đến khi tiếng xích sắt lê trên băng phá tan sự im lặng.
Một bóng người trườn ra từ màn sương – gương mặt không rõ, nhưng đôi mắt là một màu vàng rạn vỡ, như hai vầng nhật thực bị xé nát.
Hắn không nói. Nhưng đưa tay về phía nàng.
Rồi bất ngờ, một kẻ khác lao tới từ phía sau. Cũng đôi mắt đó. Cũng bước đi đó. Nhưng gương mặt... lại đẫm máu.
Hắn quỳ xuống, dùng tay mình siết lấy cổ chân nàng. Những vết máu loang ra nhanh đến mức nhuộm đỏ cả tuyết dưới chân.
"Ngươi đã quên bọn ta," kẻ ấy thì thầm.
"Lần này, ngươi sẽ nhớ," kẻ còn lại tiếp lời, vươn dao chạm vào bụng nàng.
"Và chính tay ngươi sẽ giết mình."
⸻
Bên ngoài giấc mộng, bàn tay Evangeline run mạnh đến nỗi giọt nước thanh tẩy trượt khỏi tay nàng, nhỏ thẳng xuống mặt đất.
Một trưởng lão nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi gì, Lucie đã bước tới. Hắn đứng chắn ánh sáng nghi lễ đang rọi thẳng xuống nàng, hơi nghiêng người như thể che chắn.
Không ai nói gì.
Không ai nhìn thấy rằng dưới tay áo dài, từng đốt ngón tay nàng đang co quắp lại. Môi nàng khẽ mím – không vì đau thể xác, mà vì một cảm giác nghẹn đắng... trào lên từ chính sâu trong mình.
Giấc mộng vẫn chưa rút lui hoàn toàn. Những âm thanh, những ánh nhìn, cả vị máu... vẫn còn bám trên đầu ngón tay.
Và lần đầu tiên, nàng muốn hỏi:
Đó là mơ... hay ký ức?
Lucie.
Thiên thần hộ vệ cấp cao đang đứng kế bên đợi. Người duy nhất được khắc tên vào Mệnh Lộ để kèm cặp nàng từ thuở nàng còn là linh thể nhỏ bé, chưa biết ngôn ngữ, chưa biết bước đi. Từ rất lâu trước khi nàng có thể phân biệt giữa "ánh sáng" và "tự do".
Hắn đứng sau nàng, như cái bóng dài không bao giờ rời. Áo choàng trắng rũ xuống đất. Gương mặt hắn bình thản như khối ngọc cẩm thạch chưa bao giờ biết đến run rẩy hay giận dữ. Nhưng mỗi lần ánh mắt hắn dừng lại nơi nàng – đều như một lưỡi dao mảnh cắt xuyên khoảng cách giữa "thiêng liêng" và "tội lỗi".
Evangeline quen mùi hương của hắn hơn bất cứ điều gì khác. Hơi thở hắn có vị như tro tuyết đầu đông – lạnh, mỏng, nhưng nếu lỡ hít sâu vào... sẽ cháy ngược trong lồng ngực.
Lucie không bao giờ nói quá ba câu một ngày.
Nhưng nàng lại luôn chờ hắn lên tiếng.
⸻
Cuộc sống trên thiên giới diễn ra không màu sắc. Nàng học nghi lễ. Học ngôn ngữ cổ. Học cách tịnh hóa mọi xúc cảm bản năng.
Mỗi ngày, Lucie sẽ đưa nàng đi qua khu vườn Cấm Hoa – nơi các loài hoa chỉ nở một lần rồi hóa tro. Nơi ấy là thứ gần nhất với cái gọi là "đẹp chết người" trong thế giới không được phép có dục vọng.
"Đây là hoa Thất Tử," Lucie nói lần đầu tiên. Giọng hắn như tiếng chuông ngân qua lớp sương.
"Chúng nở khi một linh hồn chạm vào giới hạn cuối cùng của sự thanh khiết. Và chết ngay sau đó."
Evangeline nhìn bông hoa đang dần rữa ra trong tay nàng. Làn da nàng không bị bỏng, không có vết thương – nhưng bên trong ngực... như có một đốm lửa lặng lẽ cháy lên.
"Tại sao lại dẫn ta tới nơi này?" nàng hỏi, lần đầu tiên tự cất lời mà không phải do thiên thần trưởng lão yêu cầu.
Lucie im lặng rất lâu.
"Vì ta muốn nàng nhớ rằng... cái gì quá thuần khiết, sẽ không thể sống."
Ánh sáng rơi xuống mặt hắn. Không có nụ cười. Không có ám chỉ. Chỉ có đôi mắt sâu như vực thẳm, nơi ánh sáng cũng không thể chạm tới đáy.
Lần đầu tiên, Evangeline cảm thấy một thứ không có trong giáo lý.
Không phải sợ hãi.
Mà là... tò mò.
⸻
Đêm đó, nàng lại mơ.
Trong giấc mơ, Lucie đứng dưới đáy vực Celestia, nơi không có ánh sáng nào rọi tới. Hắn vươn tay về phía nàng – máu trên cánh vẫn chưa khô, nhưng môi hắn thì mấp máy điều gì đó mà nàng không nghe được.
Rồi bất chợt, giấc mộng xoay nghiêng. Hai hình bóng nhập lại thành một, rồi tách ra làm đôi. Hai kẻ giống hệt nhau đứng trước mặt nàng, mỗi kẻ một tay siết lấy cổ tay nàng. Trên trán họ – có vết nứt dài như sấm xé bầu trời.
"Ngươi không nên sống," một trong hai kẻ nói, giọng nhỏ đến rợn người.
"Ngươi khiến chúng ta phạm tội."
Rồi cả hai cùng tiến lại, lưỡi dao đen như tội lỗi kề sát ngực nàng.
"Chúng ta... lại phải làm điều đó thêm một lần nữa."
Nàng bật dậy. Cả thân thể ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tay nàng đang run. Và tim nàng, đập loạn như thể vừa chạy thoát khỏi một kiếp nạn.
Lucie đứng ngoài cửa. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ quay mặt đi khi thấy nàng hoảng loạn.
Sáng hôm sau, nghi lễ thanh tẩy kéo dài gấp ba lần.
Nàng đã mơ một điều không được phép mơ.
Và lần đầu tiên, nàng thấy sợ. Không phải vì cơn mộng... mà vì chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com