Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những Thứ Không Được Phép Gọi Tên

Thiên giới không có mùa, cũng không có thời gian. Nhưng có một buổi chiều.

Một buổi chiều mà ánh sáng trở nên đặc hơn thường lệ, vương chút bụi vàng nơi kẽ lá Cấm Hoa. Một buổi chiều mà Lucie đưa nàng rời khỏi điện Celestia sớm hơn nửa khắc giờ, chỉ vì lý do duy nhất: "Gió hôm nay lạ."

Evangeline không hỏi. Nàng không bao giờ hỏi khi hắn mở lời.

Họ sánh bước qua khu vườn đá thủy tinh – nơi những phiến đá trắng như băng được khắc ghi lời nguyện cổ, phản chiếu bóng người méo mó như ký ức đã bị chỉnh sửa. Bóng nàng phản chiếu trong đá không có cánh. Còn bóng hắn thì không có gương mặt.

"Nếu ta không phải Thánh nữ," nàng nói, "thì ta sẽ là gì?"

Lucie không trả lời ngay. Hắn dừng lại, vươn tay ra – một động tác hiếm hoi. Bàn tay hắn chạm vào đỉnh đầu nàng, khẽ vuốt một lọn tóc ra sau tai.

"Nếu nàng không phải Thánh nữ," giọng hắn trầm hơn thường lệ, "ta nghĩ... nàng sẽ là tai họa."

Evangeline nhìn hắn, đôi mắt phủ sương trong ánh sáng lưng trời.

"Vì sao?"

"Vì nàng sẽ khiến người khác muốn phạm giới cấm."

Lần đầu tiên, môi nàng hé mở – không phải để cầu nguyện, mà để thở ra một hơi rất khẽ. Một thứ cảm xúc nhỏ như giọt nước chạm lên lưỡi dao. Không đau, nhưng lạnh.

Họ dừng lại bên cây Seraphim – loài cây chỉ nở hoa khi có thiên thần chết.

Lucie ngồi xuống gốc cây, đặt tay lên cỏ, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời đầy vết nứt ánh sáng trên cao. Evangeline không ngồi xuống ngay, nhưng nàng bước tới gần – gần đến mức mũi giày bạc của nàng chạm mép áo choàng hắn.

"Lucie," nàng gọi. Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn mà không bị yêu cầu.

Hắn nhìn lên. Đôi mắt ấy... mang theo cả vực sâu mà nàng không sao thấy đáy.

"Vì sao ngươi lại không bao giờ nói nhiều?"

"Vì sợ nếu nói nhiều hơn," hắn đáp, "ta sẽ nói ra những điều không được phép."

Evangeline ngồi xuống cạnh hắn. Lần này không ai bảo nàng. Không ai cho phép. Không ai kiểm tra. Nàng tự ý.

"Ví dụ như gì?"

Lucie im lặng. Tay hắn khẽ đưa lên, ngón trỏ vẽ một vòng trên không, một ký hiệu cổ ngữ mà nàng chưa từng thấy. Sau đó hắn chỉ về phía ngực trái của mình.

"Ví dụ như... nơi này đang phản bội ta."

Một nhịp tim, rồi hai. Nàng không hiểu. Nhưng nàng cảm thấy... điều gì đó trong ngực mình cũng nhói lên như một âm hưởng méo mó.

"Ta có từng phản bội ai không, Lucie?" nàng hỏi.

Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt ấy như một dải ánh sáng bị nghiền nát. Vỡ. Đau.

"Không... nhưng nàng sẽ."

Đêm ấy, giấc mơ quay lại.

Lucie vẫn rơi khỏi thiên giới. Nhưng lần này, hắn mỉm cười. Đôi cánh hắn vẫn rách, nhưng khi tro tàn bay lên... chúng hình thành một vòng tay, ôm lấy nàng.

"Nếu ta rơi," hắn thì thầm trong mơ, "nàng có đi theo không?"

Nàng không trả lời được. Trong mơ, cổ họng nàng bị bóp nghẹt bằng một thứ ánh sáng chói đến phát ngấy – thứ ánh sáng của sự thanh khiết tuyệt đối, nơi không gì được phép tồn tại ngoài vâng phục.

...Nhưng trước khi tỉnh dậy, mộng cảnh lại vỡ tan. Một giọng nói khác chen vào. Một tiếng cười trẻ con, ngân lên như tiếng chuông gió bị méo mó.

Rồi hai đứa trẻ xuất hiện trong mơ – một trắng, một đen. Chúng có gương mặt y hệt nhau. Đôi mắt của cả hai phát sáng, không vì ánh sáng... mà vì trong đó phản chiếu chính hình bóng nàng, trần trụi và run rẩy.

"Lại là ngươi," một đứa nói, giọng rỗng như gió đập vào vách rỗng.

"Ánh sáng này đáng ra phải thuộc về chúng ta," đứa còn lại thì thầm, từng chữ như cào vào xương.

Chúng cùng nhau cầm một lưỡi dao màu hổ phách. Đầu mũi dao chĩa vào ngực nàng.

"Đến lúc rồi. Một lần nữa thôi..."

Nàng chợt ngã xuống, không phải vì bị đâm – mà vì đôi chân nàng đã hóa thành tro bụi.

Sáng hôm sau, nghi lễ thanh tẩy không diễn ra. Các trưởng lão đều im lặng nhìn nàng từ xa, đôi mắt không còn sự thản nhiên của thần linh, mà đã có chút gì đó... lo sợ.

Lucie bước vào điện Celestia trễ hơn thường ngày. Áo choàng hắn có một vết xước dài nơi vai trái – không rõ do đâu.

Evangeline ngồi giữa đại sảnh, ánh sáng vây quanh như một màn sương mỏng. Khi Lucie đến gần, nàng không đứng dậy như thường lệ.

"Ngươi đã làm gì?" nàng hỏi.

"Ta đã bảo vệ nàng."

"Bằng cách chống lại lệnh trên sao?"

Lucie không phủ nhận. Cũng không biện hộ. Chỉ bước lại gần, rất gần, rồi khụy gối xuống trước mặt nàng – điều mà hắn chưa bao giờ làm trong suốt hàng nghìn năm.

"Nếu một ngày, ta không còn là thiên thần nữa," hắn nói khẽ, "nàng có còn nhớ ta là ai không?"

Evangeline chạm tay vào má hắn.

"Lucie... Nếu ta chưa từng được học cách yêu, thì có được phép học không?"

Đó là câu hỏi không ai có thể trả lời.

Và cũng chính là giây phút... Lucie bắt đầu sa vào vực sâu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman