Chương 3: Vệt Máu Trong Nước Thánh
Nước Thi Ca hôm nay lạnh hơn mọi khi.
Lạnh như móng tay thần linh cào lên xương sống nàng.
Evangeline quỳ giữa bệ đá điện Celestia – hai bàn tay đặt gọn trong lòng, đầu cúi thấp, tóc dài xõa xuống vai như dải lụa trắng ngậm sương.
Bốn vị trưởng lão thiên thần đến chậm hơn thường lệ, nhưng từng người đều cầm theo một bình nước thánh – lớn hơn thường ngày.
Nàng không hỏi. Không bao giờ hỏi.
Gabriel là người đầu tiên tiến đến. Ông ta không nhìn nàng – chỉ nghiêng bình nước, để dòng nước sáng đổ xuống từ bàn tay nàng, trôi dọc theo khuỷu tay, nhỏ xuống sàn đá thiêng. Cảm giác buốt thấu tận rễ tủy. Như thể những đoạn ký ức không lời đang bị mài mòn khỏi thịt da.
"Evangeline – tạo vật của ánh sáng tuyệt đối. Hôm nay, ngươi sẽ được rửa sạch thêm một lần nữa."
Nước dội xuống lần hai.
Bàn tay nàng bắt đầu đỏ rát.
Lần thứ ba.
Từng đốt ngón tay tím dần, nhưng nàng không rút lại. Không rên rỉ. Không một âm thanh.
Lần thứ tư, Gabriel cúi xuống sát tai nàng.
"Họ đang thì thầm tên ngươi trong những giấc mơ, Thánh nữ. Và đó là điều không được phép."
Evangeline không đáp. Nhưng nàng ngửi thấy mùi sắt trong không khí.
Lần thứ năm.
Rồi sáu.
Bảy.
Tám...
Cho đến lần thứ mười lăm – bình nước cuối cùng dội xuống khiến lớp da nơi cổ tay nàng nứt toạc. Một vệt máu mảnh rịn ra, hòa vào nước thiêng, rồi biến mất không dấu vết.
⸻
Đêm ấy, nàng mơ.
Không phải giấc mơ có Lucie rơi khỏi thiên đàng. Mà là cặp song sinh.
Chúng đứng giữa biển máu, tay cầm hai ngọn đèn vỡ. Tóc dài phủ kín mắt, nhưng khi nàng bước đến gần, cả hai cùng ngẩng đầu.
Trong đôi mắt không con ngươi ấy – nàng thấy chính mình, bị treo ngược giữa một không gian trắng toát, thân thể nứt dọc như một pho tượng bị nguyền rủa.
"Mỗi giấc mơ của chúng ta," một đứa nói, giọng ngắt như tiếng kéo sắt, "là một giấc mơ nàng đã đánh mất."
"Nếu không nhớ," đứa còn lại thì thầm, "thì hãy đau thay."
Chúng quỳ xuống, đặt lưỡi dao vào tay nàng. Tay nàng tự động nắm lấy.
Khi nàng nhìn xuống, bàn tay trắng như ngọc đã hóa đen, nứt vỡ từ ngón cái lan ra cổ tay.
Nàng muốn hét lên, nhưng miệng không mở nổi. Một giọt nước thánh rơi vào trong mơ, hóa thành acid đốt thủng trán nàng.
Nàng tỉnh dậy, lòng bàn tay vẫn run, dù mồ hôi đã lạnh ngắt.
⸻
Khi nàng trở lại thiên điện, Lucie đã đứng đó.
Tựa lưng vào cột đá ánh sáng, áo choàng dài chạm đất, đôi cánh gấp gọn sau lưng. Hắn như một phần của cấu trúc thiên giới – cao lớn, im lặng, không cảm xúc. Nhưng nàng biết, hắn đã đứng đợi từ rất lâu.
Lucie ngẩng đầu, nhìn nàng. Đôi mắt hắn... hơi tối đi. Không còn trong veo như gương ngọc, mà như thể vừa mới bị thả xuống đáy vực, và vẫn chưa trồi lên lại.
"Ngươi đến sớm," nàng nói, giọng nàng không run, dù lòng bàn tay vẫn rớm máu thấm vào tay áo.
"Ta đến đúng lúc," hắn đáp, bước lại gần. "Chỉ là... nàng đến muộn."
Không ai nói về nước thánh. Không ai đề cập đến nghi lễ dài bất thường. Như thể tất cả đều là một bí mật không tên – ngay cả giữa hai kẻ gần nhau nhất trong cõi trời.
Lucie vươn tay – động tác cũ kỹ và quen thuộc – chạm nhẹ lên cổ tay nàng. Ngón tay hắn lướt qua lớp vải, dừng lại nơi mạch đập.
"Ngươi run."
"Ta không run," nàng thì thầm, mắt không nhìn vào hắn.
"Ta có thể nghe được tiếng máu nàng."
Evangeline ngẩng lên. Lần đầu tiên, nàng thấy rõ – trong mắt hắn, là cơn giận bị ém sâu đến mức biến thành tuyệt vọng. Một loại tuyệt vọng lặng như tro tàn, nhưng có thể nuốt sạch mọi thứ.
"Lucie," nàng nói chậm, "ta đã làm gì sai chưa?"
Hắn khựng lại.
Rồi rất khẽ – hắn lắc đầu.
"Nàng chưa từng làm gì sai, Evangeline. Chỉ có kẻ khác sợ... rằng một ngày, nàng sẽ học được cách sai."
⸻
Họ rời điện Celestia, bước qua hành lang khảm đá lưu quang – nơi ánh sáng dội lên mặt gương, phản chiếu bóng người như gợn nước.
Lucie đi bên nàng, tay không chạm tay, cánh không chạm cánh. Nhưng mỗi lần nàng lướt quá gần, hơi thở hắn như ngừng lại.
Lucie cất lời, giọng như mảnh gương rơi trong gió:
"Nếu ta nói, rằng có một điều ta muốn giấu nàng... nàng sẽ làm gì?"
Evangeline dừng lại, quay sang. Ánh sáng từ mái vòm chiếu lên đôi mắt nàng một tầng sương bạc, không phải cảm xúc – mà là thứ gì đó mơ hồ hơn.
"Ta không biết...," nàng nói khẽ. "Nhưng nếu ngươi giấu để giữ ta an toàn, có khác gì giấu để giữ ta lại không?"
Lucie nhìn nàng, hơi nghiêng đầu.
"Khác chứ. Rất khác."
Evangeline cúi xuống, giọng nàng vẫn nhẹ như tiếng thở:
"Ta không hiểu được sự khác biệt đó. Nhưng... tim ta thấy nó không giống nhau."
⸻
Và cũng chính lúc ấy, Evangeline nhìn thấy – vệt máu đỏ thẫm dính trên gấu áo Lucie. Rất mảnh. Rất mờ. Như vết thương bị che giấu gấp gáp.
Nhưng nàng không hỏi.
Vì một phần nào đó trong nàng – chưa biết sợ. Và chưa biết, rằng điều khiến kẻ như Lucie im lặng... luôn là những điều khiến thiên giới muốn tiêu diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com