Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vết Nứt Trong Mắt Thiên Thần

Có những nỗi đau không thể được gọi tên.

Vì một khi gọi tên, người ta sẽ buộc phải thừa nhận: nó có thật.

Evangeline không nhớ mình đã bước ra khỏi điện Celestia bằng cách nào. Chỉ nhớ khi lớp nước thánh cuối cùng thấm vào tận xương, có một khoảnh khắc nàng không còn cảm nhận được thân thể mình nữa — như thể mọi ranh giới giữa nàng và ánh sáng đã bị xóa nhòa. Và nàng, rốt cuộc, đã thực sự trở thành một phần trong thứ thiêng liêng mà họ mong muốn: một đức tin vô danh, một khái niệm, một biểu tượng.

Không có bàn tay nào đỡ lấy nàng lúc đó.

Không có đôi cánh nào che nàng khỏi cơn lạnh.

Không một ai dám chạm vào Thánh nữ.

Trừ Lucie. Nhưng hôm nay, hắn không đến.

Nàng băng qua hành lang đá trắng như một cái bóng. Tóc nàng, dù đã ướt đẫm nước thánh, vẫn trắng đến mức phản chiếu ánh trăng. Đôi mắt tím – trong như linh thạch – không còn ánh sáng. Chỉ còn lại lớp sương mờ phủ lên, mỏng như một lời cầu nguyện bị bỏ quên.

Mỗi bước chân là một tiếng vang câm.
Mỗi hơi thở là một tiếng vọng rỗng trong lồng ngực.

Thiên giới đêm nay yên tĩnh đến dị thường.

Evangeline ngồi nơi bậc thềm cũ của thiên điện – chỗ nàng vẫn thường đến sau mỗi buổi lễ. Không phải để nghỉ ngơi, cũng chẳng phải để cầu nguyện. Nàng chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như thể đang chờ một người chưa từng hứa sẽ đến.

Lần rửa tội thứ mười tám.
Họ bảo nàng cần thêm ánh sáng.

Da nàng không còn cảm giác.
Mạch máu như thủy ngân chảy ngược, dồn dập mà im lặng.

Nàng vẫn ngồi thẳng lưng, không kêu đau, không một lời oán thán.

Vì Evangeline không biết phải đau như thế nào cho đúng.

"Nàng mơ thấy gì đêm qua?"

Giọng nói đó – trầm, rất nhẹ, như gió thổi qua khe thiên thạch đã vỡ – vang lên sau lưng nàng. Không cần quay đầu, nàng cũng biết là hắn.

Lucie bước đến, không chạm vào nàng, chỉ ngồi bên cạnh. Khoảng cách đủ gần để nghe nhịp thở, đủ xa để không tạo thành cớ cho bất kỳ lời kết tội nào.

"Ta thấy ngươi rơi khỏi thiên đàng."

Lucie khựng lại.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Rồi hắn khẽ cười – tiếng cười không âm thanh, chỉ là một co rút nhẹ nơi khóe môi.

"Nàng thường thấy điều đó sao?"

"Lúc đầu là mơ. Sau đó... như ký ức chưa thành hình."
"Có lần, ta còn gọi tên ngươi trong giấc ngủ."

"Và ta có trả lời không?"

"Không. Nhưng ngươi quay đầu lại."

Lucie cụp mắt.
Ánh trăng lướt qua đồng tử hắn như gương vỡ – phản chiếu điều gì đó vừa xa, vừa gần... một bi kịch sắp được kể lại.

"Lúc nàng còn nhỏ," hắn bắt đầu, "nàng từng bị giam dưới hồ Pha Lê mười ngày mười đêm vì hỏi một câu không nên hỏi."

"Câu gì?" – nàng thì thầm.

"'Tại sao máu lại đỏ?'"

"À..." – nàng hơi gật đầu, "ta không nhớ chuyện đó."

"Vì thiên giới đã xóa khỏi trí nhớ nàng. Nhưng ta..." – Lucie siết tay lại – "ta chưa từng dám quên."

Hắn nhìn ra khoảng không phía trước, giọng chậm rãi như thể kể về một đời sống khác:

"Nàng mới chỉ tám tuổi. Họ ném nàng xuống hồ Pha Lê – nơi không có ánh sáng, không âm thanh, không độ ấm. Bảy ngày đầu nàng không khóc.

Đến ngày thứ tám, nàng khóc.

Ta đánh đổi đôi cánh để được xuống đó với nàng.

Khi ta đến, nàng nằm im, tóc dính bết máu, cơ thể xanh tái như thể đã chết một nửa. Nhưng khi nghe ta gọi tên, nàng mở mắt – và điều đầu tiên nàng hỏi là: 'Ngươi có bị thương không?'"

Evangeline nghe mà lòng chùng xuống.

"Ngươi thật ngốc."

Lucie mỉm cười. "Nàng cũng từng bảo vậy."

"Còn lần đó," hắn tiếp lời, "khi nàng mười hai tuổi. Ta mắng nàng vì trèo lên tháp gió. Nàng lấm lem, tóc rối như ổ quạ. Nhưng khi nàng cười..."

Hắn ngừng lại. Giọng gần như vỡ ra.

"Ta đã nghĩ... nếu đó là cái giá để rơi khỏi thiên đàng, thì cũng đáng."

Evangeline đưa tay khẽ chạm vào tay áo hắn – một cử động mảnh như gió, nhẹ như ý nghĩ chưa thành hình.

"Nếu lúc ấy ngươi biết tất cả sẽ thế này... ngươi vẫn sẽ xuống hồ với ta chứ?"

Lucie nhìn nàng, lần này không tránh né.

"Ta sẽ xuống sớm hơn."

"Ngươi có biết," Lucie nói sau một lúc lâu, "rằng có kẻ đang ghi chép từng giấc mơ của nàng không?"

"Ta biết."

"Vì sao?"

"Vì mỗi sáng khi tỉnh dậy, ta đều cảm thấy như vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng. Rất quan trọng. Nhưng ta không nhớ được."

Lucie ngồi thinh lặng bên nàng, đôi mắt nhìn xa hơn cả đường chân trời thiên giới.

"Ta không mơ thấy nàng," hắn nói khẽ.
"Ta nhớ ra ta đã từng mơ thấy nàng. Đó là khác biệt."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Tiếng chuông bạc từ Tòa Thánh ngân vang nơi xa – nhưng giữa khoảng tĩnh lặng ấy, nàng thì thầm:

"Tại sao chỉ có ngươi được ở gần ta như thế?"

Lucie im lặng rất lâu, rồi mới đáp:

"Vì ta chưa từng quỳ gối trước nàng. Nên ta cũng là kẻ duy nhất được chứng kiến khi nàng gục ngã."

Evangeline hơi nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai hắn.

Hắn không nhúc nhích. Nhưng nếu có ai nhìn thật kỹ – sẽ thấy tay hắn siết lại, từng đốt xương trắng bệch dưới lớp da mỏng.

Họ ngồi bên nhau như vậy đến khi ánh sáng rọi qua lớp mây ngọc.

Không ai đứng dậy.

Vì đứng dậy – là rời đi.

Và họ – chưa ai sẵn sàng cho sự chia cắt, dù chỉ là một ngày.

Tiếng bước chân.
Một bóng áo choàng dài.
Không phải thiên thần. Không phải trưởng lão.

Là sứ giả.

Người ấy cúi đầu, đưa ra một mảnh ngọc lệnh.

"Thánh nữ Evangeline. Triệu lệnh khẩn từ Tòa Nguyên Tội. Ngay lập tức."

Gió chợt thổi ngược.
Một chiếc lông trắng rơi khỏi tóc nàng – không phải từ cánh.

Từ nơi sâu hơn. Nơi niềm tin bắt đầu nứt vỡ.

Lucie siết chặt tay.

Lần đầu tiên, trong mắt hắn – có một tia hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman