Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dã Vương {EABO}(4)

4. Muốn anh nếm thử một chút
.
.
.

"Rốt cuộc em muốn gì?"

Cứ như thể nói ra thì anh sẽ nguyện theo ý tôi vậy.

Nghĩ thế, Viễn Chủy chỉ biếng nhác khoanh tay nhếch mép, tựa người vào cửa chẳng buồn trả lời hắn.

"Nếu em cứ tiếp tục chơi dao thì sẽ có ngày đứt tay đó!"

Đe dọa tôi sao?

"Im miệng đi đồ khốn! Chính anh là kẻ khiến tôi phải sống như thế này. Anh ép tôi. Anh muốn tôi nói?
Được. Tôi là muốn ngồi lên chiếc ghế thủ lĩnh Cung Môn, anh sẽ buông tay chứ?"

Hắn ta mở to mắt nhìn cậu, sau đó, một lúc lâu cũng không nghe được đáp án mình muốn từ miệng hắn. Viễn Chủy thở dài, cậu đã chẳng có hy vọng nào, vậy mà sao trong lòng vẫn ẩn ẩn đau.

Lúc cậu tưởng chừng đã tìm được cách vượt qua được ám ảnh của bản thân với Cung Thượng Giác, hắn lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu để chứng minh rằng Viễn Chủy quả thật hết thuốc chữa rồi, cậu vẫn còn hy vọng hắn sẽ để ý mình, sẽ quan tâm mình... Thậm chí ngay cả lúc này, tim cậu vẫn bình bịch đập trong lồng ngực mỗi khi hắn nói bất cứ điều gì liên quan đến cậu.

"Được rồi, anh có được câu trả lời anh muốn chưa? Giờ thì mau né ra một bên để tôi biến khỏi đây.
Căn phòng này ngập tràn khí tức của tên khốn mà tôi căm ghét!"

Cung Thượng Giác không biết nghĩ gì giơ tay chặn cửa. Hắn phì phì thở, cặp mắt đỏ ngầu ngùn ngụt lệ khí. Viễn Chủy giằng co một hồi cũng không thể mở được cửa. Hành vi ấu trĩ này chẳng khác nào một đứa nhóc đang dỗi, vì cả hai đều biết cậu đấu không lại hắn. Trước đây còn nghĩ sau này vẫn còn cơ hội, từ một năm trước mọi thứ đều đã hóa hư không... Thực tế đã chứng minh, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Cung Thượng Giác đã hoàn toàn bỏ xa cậu.

"Viễn Chủy, trên người em ngập tràn mùi vị của tên Alpha đó. Tôi nhìn thấy cả rồi, dáng vẻ say mê của em khi ở bên hắn ta. Em rõ ràng bị thu hút bởi tín hương của Alpha khác."

Bị nói trúng tim đen, Viễn Chủy vừa thẹn vừa giận lại muốn quay sang đấm vào mặt hắn, nhưng lần này không dễ dàng như trước. Hoặc là nói trước đó hắn cố tình để cậu trút giận lên mình đi. Bấy giờ thì không, kẻ tức giận ở đây phải là hắn mới đúng.

Mọi hành vi của Cung Viễn Chủy từ lúc hắn trở về đến giờ đều khiêu khích đến sự kiên nhẫn của hắn.
Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Viễn Chủy khi nắm tay của cậu bị hắn siết chặt giữa không trung, cuối cùng hắn vẫn mủi lòng buông tha cho cậu.

Nhưng hiện tại Viễn Chủy chính thức điên rồi, hắn không hề biết cậu còn có thể làm đến mức nào đâu. Cậu vừa phát hiện bản thân ấy vậy mà vẫn còn năng lực chọc tức hắn, cậu không hiểu vì sao hắn tức giận. Cứ cho là trong thâm tâm hắn vẫn còn để ý cậu, vậy thì cậu không ngại dốc lòng thêm một chút, khiến hắn tức giận hơn.

Viễn Chủy hung ác nhắm vào hắn tung một cước, Cung Thượng Giác kịp thời lùi về sau né tránh, cậu thừa cơ xông lên vung tiếp một quyền, hắn chẳng chút khó khăn gì chặn lại. Rõ là một cuộc chiến không cân sức. Nhưng Viễn Chủy không bận tâm, cứ tôi đấm một cái, anh đỡ một đòn. Ăn ý như thể đang trình diễn chứ không phải đánh nhau.

Hai người anh né tôi đánh tới lúc một đụng phải chân giường của Cung Thượng Giác, cậu tự nhiên xoay người đi tắt đèn. Phòng ốc thoáng chốc tối om, chỉ còn leo lắc ánh đèn ngủ mờ ám. Lúc đối phương còn ngơ ngác, cậu thừa cơ đẩy hắn một cái làm hắn ngã xuống giường, Viễn Chủy không để lỡ một giây nào bổ nhào tới cưỡi lên người hắn.

"Nè, em tính làm gì?"

"Anh cũng biết tôi không bài xích mùi vị của Alpha mà. Cho anh thử một chút!"

Cơ mặt lạnh đanh của hắn chợt run lên, không đề phòng bị Viễn Chủy đè xuống hôn môi. Không, phải là cậu cắn lên môi hắn mới đúng, bằng chứng là hắn ngửi thấy mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng.

Hắn bị cậu hôn cắn mà cơ thể lại cứng đờ nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Làm sao mà giải thích cảm giác bị thằng em trai phút trước còn đấm đấm đá đá mình, phút sau lại đè mình ra làm chuyện ái muội.

Viễn Chủy thấy hắn không phản ứng gì thì lại càng hứng chí, vươn lưỡi liếm sạch máu trên môi hắn, cạy hàm hắn nhét lưỡi vào khuôn miệng đối phương đảo loạn.

Đầu óc Cung Thượng Giác bấy giờ chỉ toàn một mảng trắng xóa, Viễn Chủy trong ký ức của hắn chỉ là một đứa trẻ hơi-tinh-nghịch-một-chút. Còn người đang thành thục hôn hắn này là ai? Hiếm khi thấy cảnh hắn ngơ ngác ngu muội như này, Cung Viễn Chủy đưa tay muốn lột quần áo hắn.

Cung Thượng Giác mở to mắt kinh hoàng, hắn không ngờ cậu thật sự có gan làm tới mức này với hắn.

"Tôi nói thật đó, anh cứ thử đi. Biết đâu lại nghiện."

Cậu nói khi duỗi tay vào áo hắn vuốt ve cơ ngực săn chắc. Bàn tay mát lạnh của cậu vừa chạm vào đầu nhũ, Thượng Giác lại giống như bị bỏng mà hoảng hốt túm lấy tay cậu vứt ra. Vẻ mặt hắn càng khó xử, Viễn Chủy càng tối dạ hài lòng.

Cung Thượng Giác suy cho cùng cũng không muốn mạnh tay làm Viễn Chủy bị thương, nên hai người cứ lôi lôi kéo kéo, giằng co một hồi. Áo quần của Viễn Chủy bị người ta xé rách từ trước vốn đã không đứng đắn, mà áo sóng trên người Cung Thượng Giác cũng không thể gọi là chỉnh tề gì, lộ cả một mảng ngực trần cơ bắp cuồng cuộng.

Con quỷ háo sắc như Cung Viễn Chủy nhìn thấy mỹ vị bày ra trước mắt rồi mà không được ăn, mặt mày khó chịu trông thấy. Đoạn, Viễn Chủy mất kiên nhẫn tự mình ngồi thẳng dậy cởi phanh cái áo rách nát ra khỏi người mình cho đỡ vướng tay vướng chân. Mảng da thịt trắng tuyết đập vào mắt Cung Thượng Giác, những hình ảnh ngã ngớn của Viễn Chủy xoẹt qua trong não hắn như một thước phim.

Khi cậu hững hờ khoác áo choàng tắm nằm trên giường đợi con mồi của mình tới, không chút nao núng nhìn thẳng vào ống kính chiếc cam ẩn mà hắn sai người cài cắm ở góc phòng. Vẫn chưa hết, ban nãy hắn tìm không thấy cậu, xem CCTV thì phát hiện cậu ở trong thư phòng cùng một gã Alpha làm chuyện khiến người ta nhìn vào đỏ mặt tía tai. Cũng may lúc đó nhân viên phòng giám sát đi vệ sinh mới không bắt gặp cảnh này. Nếu hắn đến trễ một phút, chuyện xấu của cậu chắc chắc truyền đến tai Cung Vệ...

Lợi dụng hắn tiếp tục ngây người, Cung Viễn Chủy thừa cơ luồng tay xuống dưới nắm lấy 'tiểu đệ' của Cung Thượng Giác, nhiệt tình vuốt ve.

"Chà, vẻ mặt đứng đắn của anh thì ra chỉ là làm bộ làm tịch, anh dựng lều dưới đũng quần rồi nè, ca!"

Cậu vừa nói vừa cười khúc khích, thành thục lùi ra khỏi người Cung Thượng Giác, thoắt cái tuột quần hắn đến tận đầu gối.

"Khoan!" Cung Thượng Giác đưa tay nắm tóc cậu nhưng không kịp, cái đó của hắn hiện đang nằm trong miệng của người nhỏ hơn mất rồi. "Grrr"

Vành tai Viễn Chủy giảo hoạt giật giật mấy cái, phấn khích di chuyển lưỡi của mình quanh phần đầu khất khi nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ họng của anh trai. Ngay từ đầu, hắn ta chỉ chống cự nửa vời với hành vi quá trớn của cậu. Bởi vì nếu hắn thật sự muốn ngăn cậu, thì có 2 Cung Viễn Chủy cũng không làm hắn nhấc chân khỏi mặt đất được nữa, chứ đừng nói đè hắn ra mà đùa bỡn như này.

Kỹ thuật của Viễn Chủy rất tốt, liếm mút một chút thôi mà vật trong miệng cậu đã to lớn thêm mấy vòng, chui sâu vào tận cuống họng rồi mà Viên Chủy vẫn ngậm không hết được chiều dài của hắn.

Viễn Chủy ban đầu chỉ muốn chọc điên hắn một phút, ai mà ngờ hắn vô cùng ăn ý phối hợp với cậu. Đã vậy thì Cung Viễn Chủy đây sẽ cho anh biết thế nào là sung sướng chết người.

Tay Viễn Chủy đang cầm ở gốc dương vật vuốt vuốt sớm đã phủ đầy nước bọt trong suốt. Cậu toan tính đưa ngón tay xuống giữa kẽ mông của đối phương.

Cung Thượng Giác đang mơ hồ thì cảm giác có gì đó đụng vào lối nhỏ phía sau. Hắn giật mình kinh hoàng, trong một khắc duỗi người bắt lấy cái tay có ý đồ nghịch dại của Viễn Chủy.

Hắn cọc lóc phun ra ba chữ "Muốn làm gì?"

"Tin tôi đi, tôi sẽ làm anh sướng phát điên. Sau này chỉ muốn tìm Alpha làm chuyện đó!" Cậu lúc lắc cái đầu, dùng khuôn mặt non nớt đến khó tin nhìn hắn. Làm đáy lòng hắn vừa ngứa vừa nóng, nhộn nhạo bất kham.

Hoang đường!

Thấy Thượng Giác lần nữa cứng họng, tay Viễn Chủy lại không an phận muốn đụng vào chỗ đó. Bất quá cái gì cũng có giới hạn của nó, hắn vạn nhất cũng chưa dám tin Viễn Chủy có loại ý đồ này với hắn.

Thoắt một cái cả hai hoán đổi vị trí, giờ thì Viễn Chủy nằm gọn bên dưới cơ thể chắc như kiềng ba chân của hắn.

"Tôi là 1!" Cung Thượng Giác gần như hét vào mặt Viễn Chủy. Cậu gan dạ đến mức có ý đồ thượng hắn?

"Tôi cũng là 1!" Viễn Chủy nhăn nhó, cậu hầu như không thể nhúc nhích khi bị Cung Thượng Giác kẹp chặt cả tay chân.

Đầu Cung Thượng Giác tràn ngập hắc tuyến. Hóa ra cậu ta thật sự muốn đè hắn làm. Đầu óc thằng nhóc này chắc chắn đã hư hỏng bại hoại cả rồi.

"Nè, thả tôi ra đi. Chắc chắn làm anh sướng tới mức kêu cha gọi mẹ!" Viễn Chủy quay lại vẻ ngả ngớn ban nãy, muốn dụ dỗ người kia một chút, ban nãy không phải hắn đã thỏa hiệp rồi đó sao.

"Im miệng!"

Cung Viễn Chủy lập tức nín bặt, như thể điều hắn vừa nói là một mệnh lệnh cậu không thể phản kháng. Khi hắn nhìn cậu để nói hai chữ đó, đồng tử của hắn hóa thành sắc đỏ rực. Sau đó hắn lập tức nhắm mắt lại, khi mở ra thì cặp mắt trở lại màu nâu hổ phách thông thường.

Cái gì vừa diễn ra vậy?

Cậu đã từng nhìn thấy đôi mắt tương đồng như thế. Nhưng mà, chuyện đó là không thể nào! Chắc chắn do cậu hoa mắt. Đúng, đêm nay Viễn Chủy đã uống quá nhiều rượu rồi.

"Nếu anh đã không muốn thì tránh ra một bên đi!" Viễn Chủy một thoáng thất kinh, mất hứng cựa quậy. Nhưng người kia vẫn không hề nhúc nhích kẹp chặt cậu bên dưới hắn.

"Hứa là em sẽ không làm chuyện này nữa đi!"

"Được được, tôi không làm vậy với anh nữa!" Viễn Chủy né sang một bên, bây giờ hắn muốn sao cũng được, thả cậu ra là được.

"Không phải, là không làm chuyện này với bất kỳ ai khác..." thấy cậu nhìn hắn đầy hỏi chấm. Cung Thượng Giác nói thêm "...trừ khi đó là người em yêu!"

"Nói điên khùng gì vậy. Mắc mớ gì tôi phải nghe lời anh. Tôi ngủ với ai là quyền của tôi. Biến!"

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. 

Cung Viễn Chủy không nhận ra khuôn mặt của Cung Thượng Giác lúc này đã sa sầm xuống, hết xanh rồi lại xám. Trước đây Cung Viễn Chủy chưa từng không nghe lời hắn như vậy. Hiện tại nói bao nhiêu cậu cũng không chịu nghe. Nhất quyết làm theo ý mình, nhất quyết làm trái ý hắn. Đã vậy hiện tại còn sống cái kiểu sa đọa không ra thể thống gì. Uổng công hắn lâu nay lao đầu ra tiền tuyến để làm tấm bia chắn cho cậu bình bình an an. Sau lưng hắn cậu lại lén lút làm chuyện bại hoại thanh danh của bản thân... Không thể tha thứ.

Một Cung Thượng Giác lửa giận ngùn ngụt như vậy là lần đầu tiên Viễn Chủy nhìn thấy. Hắn chưa từng biểu lộ cảm xúc thái quá. Dù có ra tay tàn bạo đến mức nào, hắn vẫn có thể giữ nguyên vẻ mặt cá chết cơ mà.

"Ngưng lại, nếu không em sẽ hối hận cả đời!"

"Không dừng thì sao?" Viễn Chủy vẫn mở miệng nói cứng, dù tận sâu trong đáy lòng cậu đã rất sợ.

Nếu không dừng thì hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ ghê tởm cậu? Hắn sẽ ruồng bỏ cậu? Điều quan trọng là, cậu sẽ chịu đựng nổi việc này sao?   

Cả ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu lúc đó. Vạn nhất cũng không thể ngờ, không ngờ hắn không những không rời khỏi cậu, mà còn cuối xuống hôn cậu.

Cung Thượng Giác chủ động hôn cậu!

Thứ gì đó, lần đầu tiên, nổ tung trong đầu óc Cung Viễn Chủy.

.

.

.

---Còn tiếp---

Cắt cái rụp lấy hơi một cái nè =]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com