Dã Vương {EABO}(9)
9. Thú nhận
.
.
.
"Đúng, Cung Viễn Chủy đang ở chỗ tôi."
[...]
"Ngày mai tôi về, chuyện của Viễn Chủy, tạm thời đừng để ba tôi biết! Khi nào Viễn Chủy ổn định lại tôi sẽ mang cậu ấy trở về sau."
[...]
"Lễ đính hôn? Được rồi, tùy em quyết định."
Cung Thượng Giác tắt máy, nén lại một tiếng thở dài. Hắn nhìn xuống người đang nằm xoay lưng về phía mình, tấm lưng trần trắng muốt tương phản với mấy dấu răng nông sâu phía sau cổ, tự trách bản thân ở bên cậu thôi thì một chút tiết chế hắn cũng không thể.
Hắn phát hiện bờ vai gầy của cậu run rẩy, cả hơi thở cũng không mấy đều đặn, rõ là cậu đã không còn ngủ nữa, không những thế, còn giống như đã nghe được toàn bộ cuộc gọi điện thoại ban nãy của hắn rồi.
Cung Viễn Chủy phía bên này đang mím môi kìm nén nỗi chua xót, mi mắt khép chặt cũng không ngăn được mấy giọt lệ phản chủ. Phần nệm kế bên dần lúng xuống, hơi ấm bọc lấy thân thể phát run của cậu. Người lớn hơn vùi mặt vào cổ cậu từ phía sau.
"Buông ra!" Viễn Chủy cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể, cậu chỉ muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng còn sót lại trước mặt người hết lần này đến lần khác chà đạp thân tâm cậu.
Cung Thượng Giác giả vờ không nghe thấy, vòng tay càng siết chặt người trong lòng hơn. Lý trí gào thét rằng mình hận người này đến phát điên, nhưng cơ thể và trái tim cậu nhất quyết phản chủ, mê luyến mùi hương, mê luyến cả cái ôm và hơi thở nồng ấm của hắn mà vô lực phản kháng.
"Chắc là anh hả hê lắm đúng không, Cung Thượng Giác?" Viễn Chủy không muốn nhìn biểu hiện của hắn bây giờ nữa. Một người không có trái tim như hắn, cậu biết mình nói gì cũng vô nghĩa thôi. Bản thân chỉ là quân cờ của hắn, vậy mà vẫn xót xa đến mức không thể giả vờ bình tĩnh nổi.
"Anh thậm chí còn không thèm cố gắng che giấu tôi chuyện anh muốn cưới ả ta cơ mà!"
Sao trên đời này có loại người vừa mới cùng mình lăn giường, lại thản nhiên ở kế bên mình bàn chuyện làm lễ đính hôn với người con gái khác như vậy chứ. Không lẽ dã tâm đủ lớn thì người ta sẽ trở thành loại người vô liêm sỉ đến mức đó được hay sao?
"Tại sao phải giấu?" Cung Thượng Giác xoay Viễn Chủy lại, muốn cùng cậu mặt đối mặt. Nhưng Viễn Chủy một mực tránh né không muốn nhìn hắn.
"Anh nghĩ chúng ta nên thành thật với nhau thì mới tốt!"
Tốt? Tốt chỗ nào?
"Anh!!!" Cuối cùng cũng khiến cậu phát cáu, cặp mắt ướt sủng đỏ ngầu lộ ra. "Đồ khốn!" Cậu vùng vẫy muốn thoát gọi gọng kiềm của hắn.
"Viễn Chủy, em đừng ép anh!" Đồng tử của Viễn Chủy mở to, bị khóa lại bởi cặp mắt màu đỏ đáng sợ của đối phương.
"Đừng!" Tia lý trí cũng muốn gào lên cầu xin hắn đừng cưỡng chế điều khiển cậu.
Chết tiệt!
Hắn lại mất khống chế!
Hắn nhắm mắt, cực nhọc giấu đi dáng vẻ dữ tợn. Rõ ràng không muốn dọa đối phương. Bởi vì đằng sau vẻ sợ hãi, đôi mắt cậu còn ẩn chứa cả sự khinh thường vô hạn, như thể hắn là một sinh vật thấp hèn dơ bẩn mà cậu căm ghét nhất.
"Viễn Chủy, em đừng sợ."
Viễn Chủy cười hắc ra. Hắn lại bày dáng vẻ mèo khóc chuột.
"Anh rốt cuộc chỉ là con chó của Cung Vệ!"
"Đây là lời thật lòng của em, có đúng không?"
Sao?
Hắn đột nhiên hỏi, mang theo thương tâm trong đáy mắt nhìn cậu.
Cung Thượng Giác minh bạch chuyện đứa trẻ này từ trước đã có chút xem thường mình. Nhưng điều đó chưa từng rõ ràng như hiện tại, tất cả bắt đầu từ khi cậu biết hắn là Enigma.
Còn một điều nữa, mối quan hệ của Cung Viễn Chủy và Cung Vệ đúng là không mấy hòa hợp, nhưng Viễn Chủy lúc này càng như không giấu nổi dáng vẻ thù hận, thậm chí không ngại gọi hẳn tên họ ba mình.
Quan trọng nhất không thể không kể đến, Cung Vệ cũng là Enigma.
Khi hắn xâu chuỗi lại mọi thứ, kỳ thực câu chuyện cũng không còn quá khó hiểu nữa.
"Em hận Cung Vệ."
Đó không giống một câu hỏi. Cung Thượng Giác gần như có thể khẳng định việc em trai mình hận ba ruột của cậu ta đến mức không thể dung nạp bất kỳ ai khiến cậu ta nhớ đến gã.
Viễn Chủy không thể phủ nhận được. Cậu còn phải thừa nhận bản thân trước mặt người này liền trở nên ngoan ngoãn dễ đoán một cách phiền toái. Tình cảm tâm tư đều viết hết lên mặt thì làm sao giấu diếm được việc gì.
"Thì sao? Anh sẽ đi mách lẻo với ông ta?"
"Nói anh nghe vì sao em thù ghét Cung Vệ."
Cung Thượng Giác không tin chỉ vì quyền lực mà cậu hận ba mình vì ông ta không coi trọng cậu.
Viễn Chủy cảm thấy giống như bị hắn ép cung. Trong khi rõ ràng người đang tức giận là cậu.
"Anh tránh ra đi. Mắc gì tôi phải nói cho anh biết."
Hai người đàn ông cả người không mảnh vải đôi co ở trên giường, nghĩ thôi cũng khó coi muốn chết.
"Anh không muốn tiếp tục cãi vã với em, Cung Viễn Chủy. Anh chỉ muốn giúp em thôi. Cung Vệ không phải là người đơn giản, nếu ông ấy biết em tăm tia vị trí đó... em chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Kể cả em có là con ruột của ông ta, ông ta cũng không ngần ngại ra tay với em đâu!"
Cung Viễn Chủy biết. Cậu hơn ai hết biết, con người của ba cậu thâm độc đến mức độ nào.
"Anh muốn giúp tôi?"
Cung Thượng Giác gật đầu.
"Vì sao anh muốn giúp tôi? Anh nói trước đi anh có ý đồ gì?"
Bây giờ thì Cung Thượng Giác có thể 100% khẳng định giữa hắn và cậu em trai hờ này có chung một đích đến.
"Hủy hoại Cung Vệ!" Hắn muốn gã mất hết tất cả, thân bại danh liệt.
"Bằng cách cưới cháu gái ruột của ông ta?" Viễn Chủy cười khẩy.
"Anh sẽ không cưới cô ta!"
Viễn Chủy quả thật có chút bất ngờ với lời khẳng định chắc nịch này của hắn.
"Vả lại anh cũng đã thích người khác." Hắn nhìn cậu, ánh mắt nóng bỏng như muốn đốt cháy mặt Viễn Chủy.
"Nói với tôi chuyện đó làm chi..."
Đáng ghét, Viễn Chủy biết rằng mặt cậu hiện tại chắc chắn đã đỏ lên rồi.
"Anh thích em Cung Viễn Chủy!"
Thích?
Cung Thượng Giác thích cậu? Viễn Chủy dặn lòng cả trăm lần rằng không cần ảo tưởng. Kể cả khi cả hai đã ngủ với nhau, hơn một lần. Kể cả khi hắn ôm cậu trên tay, nói với cậu về viễn cảnh tương lai cùng cậu nhắm bình minh, và mua một ngôi nhà gần biển chỉ vì một lần cậu vu vơ nói thích... Cậu vẫn không dám tin. Nhưng đây là hắn chính miệng nói thích cậu.
Làm sao cậu biết hắn đang nói thật hay không? Viễn Chủy đề phòng đến mức ép bản thân phải nghĩ ra bất cứ dấu hiệu nào chỉ để chứng minh hắn đang nói dối. Cậu không muốn trở thành một con lừa ngu ngốc bị dắt mũi. Nhưng nếu hắn thật sự muốn lợi dụng cậu, chẳng phải chỉ cần biến cậu thành Omega của hắn, chứ cần gì tốn công chơi trò mèo vờn chuột vô nghĩa mất thì giờ này với cậu?
"Nghĩ gì vậy?"
"Anh tránh ... tránh ra trước đi...rồi chúng ta nói chuyện" Cậu ấy vậy mà lắp bắp. Hắn nhìn xuống hai cánh tay đang đẩy đẩy ngực mình, đáng yêu đến mức khiến hắn không nhịn được nắm lấy một bàn tay nhỏ của cậu hôn đánh chóc một cái. Hắn bật cười khi Viễn Chủy giật thót người bàng hoàng nhìn mình.
"Được rồi, đợi anh một chút!"
Cung Thượng Giác cười với Viễn Chủy, xoa đầu cậu. Trước khi não Viễn Chủy kịp phân tích tình hình thì hắn đã mặc xong quần áo bỏ ra khỏi phòng. Lúc này Viễn Chủy mới thở ra một hơi dài, đặt tay lên tim mình cảm nhận thứ đang nhảy cẫng lên loạn xạ. Rồi cậu nhìn xuống bàn tay đang run lên , dùng nó véo vào má một cái.
"Aisss! Đau!!!"
Không phải mơ sao?
Khi cửa phòng mở ra lần nữa, mùi thức ăn tràn vào, Viễn Chủy mới để ý cái bao tử đang gào thét. Trước đó bởi vì rung động nhộn nhạo trong lòng làm cậu quên luôn cái bụng đói của mình.
"Không ai dạy anh là nhìn người khác ăn bất lịch sự lắm hả?"
Viễn Chủy cặm cụi ăn mà vẫn cảm thấy bị nhìn đến không thể tự nhiên.
"Em đâu phải người khác" hắn bình thản đáp "Tay nghề của anh tốt chứ?"
"Cũng được." Viễn Chủy vì nói dối mà vành tai đỏ lên "Mà có phải lần đầu em ăn đồ anh nấu đâu?" Nhưng thật ra lần cuối cùng hắn làm việc này cũng đã rất lâu rồi, lâu đến không ai trong họ còn nhớ nổi đó là khi nào.
"Ừm, sau này anh sẽ nấu thường xuyên hơn." Cung Thượng Giác vẫn chống tay lên cằm chăm chú nhìn Viễn Chủy hai má phồng ra, đáng yêu như một chú hamster háu đói.
"Đi mà nấu cho vợ anh ăn á." Hủ giấm này chua quá rồi.
"Em vẫn không tin anh?"
"Tất nhiên! Hôm qua anh muốn cưới người ta, hôm nay lại nói thích em. Anh nghĩ em là đồ ngốc?"
Nói tới đây Cung Viễn Chủy liền không còn vui vẻ nữa, cũng không còn khẩu vị, xìu mặt đặt đũa xuống.
Cung Thượng Giác biết mình không thể trốn tránh vấn đề này lâu hơn được. Hắn nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Viễn Chủy.
"Em muốn biết bất cứ thứ gì anh đều có thể kể cho em nghe, chỉ cần em đừng làm chuyện liều lĩnh nữa..."
Cung Viễn Chủy cõi lòng mềm nhũng trong cái nhìn chân thành của ngươi lớn hơn. Nhưng có những thứ cậu không thể không làm.
"Ông ta giết mẹ của em!" Nhắc đến đó, toàn thân Viễn Chủy run rẩy đến lợi hại. "Ông ta giết chết bà ấy rồi ngụy tạo hiện trường, ông ta không biết em đã nhìn thấy tất cả. Anh nói em ngừng tay, làm sao em ngừng tay được."
"Em biết?" Cung Thượng Giác thà rằng Viễn Chủy cứ không chút manh mối về cái chết của mẹ cậu, bởi còn gì đau đớn hơn việc tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị chính tay người mình gọi là ba giết chết.
"Anh nói vậy... anh cũng biết sao?" Cung Thượng Giác bất đắc dĩ gật đầu.
Bởi vì hắn biết cả hai cùng cảnh ngộ, nên hắn đem đứa trẻ mang tên Cung Viễn Chuỷ ngày đó coi là ngoại lệ.
Kỳ thực hắn rõ hắn đối với Viễn Chuỷ khác biệt, nhưng nếu không có đêm đó làm xúc tác, hắn cũng không chắc mình có thể đưa ra kết luận ngày hôm nay. Dù có là tinh anh trong mọi mặt thì về phương diện tình cảm, hắn thậm chí còn không nhạy bén bằng Cung Viễn Chuỷ.
Bất quá một khi đã sáng tỏ lòng mình, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục phủ nhận nó nữa. Ngay từ đầu hắn đã có ý muốn bảo vệ Cung Viễn Chuỷ. Bây giờ nếu còn điều gì khác mà hắn muốn làm, thì đó chính là... khiến cho người hắn yêu có được hạnh phúc!
Nếu hắn và cậu đều có chung một kẻ thù, thì so với cậu, hắn càng nóng lòng muốn tiêu diệt thế lực của Cung Vệ hơn. Vạn nhất hắn chỉ sợ cậu sẽ hối hận, dù sao thì gã ta cũng là máu mủ ruột rà của Cung Viễn Chuỷ.
"Em chưa từng ham muốn loại quyền lực dơ bẩn đó! Điều duy nhất em muốn làm là phá huỷ thứ ông ta trân trọng nhất. Chỉ cần em có được vị trí tối cao của Cung Môn, em sẽ triệt để phá nát cơ nghiệp cả đời của ông ta!"
.
.
.
---Còn tiếp---
I'm back 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com