Độc Chiếm (1)
Ngắn, 1 năm sau sự kiện đại chiến Vô Phong ở cuối phim, ngược, H
điên phê, cuồng đệ, chiếm hữu công x thương tích đầy mình, ngạo kiều, tiểu mỹ thụ
.
.
.
---
"Giác công tử hồi Cung Môn!"
Có tiếng người thất thanh vang lên, cùng lúc cánh cửa Cung Môn rộng lớn khai mở. Lính gác từ hai bên nghiêm trang cúi chào, nghênh tiếp vị chủ quản Giác cung trở lại.
Cung Thượng Giác khí thế hiên ngang cưỡi ngựa tiến vào. Bọn họ nào biết đối với hắn, vạn nghênh đón nồng hậu cũng không sánh bằng một ánh mắt đong đầy nhung nhớ. Lần xuất ngoại này kéo dài tận ba tháng, khi trở lại, hắn đã hy vọng chào đón mình là tiếng lục lạc đinh đang và nụ cười sáng tỏa hào quang của đệ đệ hắn, Cung Viễn Chủy.
Chỉ cần bấy nhiêu thôi, mỗi vết thương lớn nhỏ mà hắn mang trên người đều không còn đau đớn, và đôi vai gánh vác sinh mạng của toàn thể Cung Môn cũng không chút nặng nề.
Đúng, Cung Viễn Chủy chính là liều thuốc tiên, bất luận là tiêu độc, giảm đau hay bồi bổ khí lực đều chỉ cần một mình cậu là đủ.
Nhưng không! Không có tiếng đinh đang rộn ràng, cũng không có nụ cười chói chang nào chào đón hắn. Cung Thượng Giác lại có linh cảm về điềm chẳng lành.
Và linh cảm của hắn hiếm khi nào sai.
Hắn ghìm ngựa xoay người nhảy xuống ngay khi nhìn thấy Kim Phục- thị vệ hắn đích thân an bài bên cạnh Viễn Chủy trong những lần xuất cung gần đây, từ sau cuộc đại chiến định mệnh một năm trước. Vừa xuống ngựa, hắn không hề gia giảm tốc độ di chuyển của mình, một đường tiến thẳng đến Giác cung. Đệ đệ chắc hẳn đang đợi hắn ở đó.
Chỉ cần gặp cậu một chút cho thỏa mong nhớ thôi, rồi hắn sẽ đi chào các Trưởng Lão sau cũng được.
"Báo cáo đi!" Hắn ra lệnh rất gãy gọn.
"Thưa chủ tử, Vân Vi Sam tiểu thư đã trở lại!" Cung Thượng Giác chỉ hơi nhíu mi tâm, hắn đã nhận được tin tức này trên đường trở về Cung Môn. Hắn biết sự quay lại của nàng ta không đơn giản như vậy. Nhưng đó không phải là thứ tối quan trọng với hắn vào thời khắc này.
"Chủy công tử..."
Chính nó! Cung Thượng Giác chỉ cần nghe đến cái tên đó, bước chân vội vàng cũng dừng hẳn lại. Không những thế, hắn còn xoay người về phía Kim thị vệ để chắc chắn rằng không có một tin tức nào liên quan đến Viễn Chủy bị hắn bỏ sót.
"Chủy công tử..." Hơi thở của Cung Thượng Giác trở nên trầm trọng khi Kim Phục tỏ ra ấp úng và run rẩy. Kim Phục nhác thấy chủ nhân tay phải đã lăm lăm chui trường kiếm, ngay lập tức gã quỳ rạp xuống, đúng lúc bị mũi kiếm tràn ngập sát khí kề sát động mạch cổ.
"Thuộc hạ đáng chết! Chấp Nhẫn đại nhân nhận được mật báo về tung tích của Vân Vi Sam tiểu thư. Thuộc hạ không rõ ngài ấy và Chủy công tử đã bàn bạc về kế hoạch lẻn khỏi Cung Môn vào nửa đêm như thế nào? Khi quay trở lại thì tiểu công tử đã bị trọng thương." Kim Phục không dám chậm thêm giây nào kể hết mọi sự.
Trọng thương?!
Và Kim Phục thề rằng bản thân có thể đã chết dưới lưỡi kiếm lệ khí kề trên cổ nếu Cung Thượng Giác không gấp gáp lao như điên về phía Y quán.
---
Đường đến Y quán phải đi ngang qua Chủy Cung, Cung Thượng Giác cả người nồng nặc sát khí phát hiện một toán người đứng trước Chủy Cung bàn tán to nhỏ. Mắt hắn nhanh như cắt tìm thấy bóng dáng của kẻ nhiễu sự, không ai khác chính là vị Chấp Nhẫn cao cao tại thượng của Cung Môn. Lúc này Cung Tử Vũ đang đứng cùng y sư đứng đầu y quán.
"Xương đốt sống của Chủy công tử bị tổn thương rất nghiêm trọng sau cú ngã đó. E là sau này không còn khả năng đi lại nữa!" Y sư vô cùng khó xử khi nói ra điều này, nhưng lão cũng hết cách rồi.
"Ngươi vừa nói gì?" Lão y sư nghe thấy giọng nói như vọng về từ địa ngục, giật bắn người ngã về sau.
Cung Tử Vũ thậm chí không kịp hé miệng nói một lời trước khi bị Cung Thượng Giác vung chân đá cho một cước, công kích đột ngột làm y mất chớn bay xa vài trượng. Đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp lồng ngực Cung Tử Vũ, y ôm ngực phun ra một bụm máu tươi.
Các vị trưởng lão đang nghị luận gần đó về tình trạng của Cung Viễn Chủy cũng bị tốc độ của Cung Thượng Giác làm cho kinh hoảng, họ đã không phát hiện ra sự có mặt của hắn mãi cho đến khi Cung Tử Vũ bị đánh bay ra xa.
"Thượng Giác, con có biết mình đang làm gì không?"
Tuyết trưởng lão đứng ở chỗ gần nhất nhìn thấy Cung Thượng Giác rút kiếm lao về phía Chấp Nhẫn thì hoảng hốt bắn ra một viên đá chặn lại đòn tấn công đầy tính sát thương của hắn.
"Hắn thân là Chấp Nhẫn mà lại hành động bộc phát cảm tính, làm ảnh hưởng đến tánh mạng của người nhà họ Cung. Nếu các ngài đã dung túng không trị, thì hôm nay để ta thay mặt các ngài dạy cho hắn một bài học!"
"Có gì bình tĩnh lại rồi nói!"
Bình tĩnh ư? Nếu hắn thật sự mất hết lý trí, nói không chừng Cung Tử Vũ đã bị một chiêu đầu tiên của hắn giết chết rồi.
"Bẩm các trưởng lão và Chấp Nhẫn đại nhân, Cung Tam công tử đã hồi tỉnh!" Người hầu hớt hả chạy ra thông báo.
Cung Thượng Giác thu lại kiếm ngay tấp lự. Nhớ ra chuyện hắn cần làm bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm của tên ngu kia! Kỳ thật Cung Tử Vũ cũng biết mình đáng bị như thế nên từ đầu chí cuối chưa hề dám lên tiếng một lần nào.
"Có điều Tam công tử đang rất tức giận, ngài ấy vừa gào thét vừa ném đồ ép chúng nô tỳ rời khỏi phòng!"
Cung Thượng Giác dằn xuống cơn nóng phừng phực dâng trong lòng. Hắn quay đầu nhìn thấy Kim Phục đang chạy tới.
"Ngươi! Đi theo ta, chặn ở cửa. Không được sự cho phép của ta, ai cũng không thể bước vào Y quán dù chỉ nửa bước!"
"Tuân mệnh!"
---
Cung Thượng Giác bước qua ngưỡng cửa y quán không một bóng người. Không gian lúc này lặng yên như tờ, vô thanh vô thức hoàn toàn trái ngược với lời của hạ nhân.
Bất quá, mọi thứ càng yên ắng bao nhiêu thì càng dấy lên trong lòng hắn bấy nhiêu hoảng loạn. Sống chừng ấy năm trên đời đủ để hắn thấu hiểu...
Yên tĩnh chính là tâm bão.
Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy dáng hình hắn hằng trông đợi. Nhưng thứ đập vào mắt hắn lại là cảnh tượng sẽ ám ảnh hắn mãi mãi về sau.
Cung Thượng Giác mở to mắt không dám tin, choáng váng lùi một bước. Viễn Chủy đệ đệ của hắn ngồi ở trên giường bệnh, trên tay là thanh đoản đao hắn tặng cậu lúc nhỏ. Hắn tặng nó cho cậu với ngụ ý Viễn Chủy phải biết bảo vệ chính mình. Nhưng dường như cậu đang dùng nó sai cách.
Khuôn mặt cậu trắng bệch chẳng chút huyết sắc, cặp mắt vô thần nhìn xuống, không chút gớm tay liên tục tự đâm vào đùi mình, một nhát nông lại thêm một nhát sâu, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại.
"Không có cảm giác gì hết, không có cảm giác gì nữa hết!"
Cung Thượng Giác tâm tình chết lặng, ở trên ngực như có cả một khối đá chèn lên không thở nổi. Đệ đệ tươi sáng chói rực dương quang của hắn, đệ đệ mới ngày nào còn tung tăng chạy nhảy xung quanh hắn bằng đôi chân thon dài xinh đẹp đó.
Tiểu tâm can của hắn, tiểu khả ái của hắn...
Mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào khứu giác nhạy bén làm Cung Thượng Giác bừng tỉnh.
Hắn phóng như lao đến chỗ cậu, chụp lấy cổ tay của Viễn Chuỷ trước khi lưỡi dao kịp lần nữa cắm sâu vào vùng da thịt không còn lành lặn của thiếu niên.
"Ahh! Buông ta ra! Ta đã nói không ai được đến gần!"
Cung Viễn Chuỷ như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi vừa giẫy giụa vừa khóc lóc thảm thiết. Nhìn đệ đệ khóc đến tê tâm phế liệt, hắn đau đớn như thể mình mới là người bị đệ đệ đâm trúng cả trăm nhát.
Động cũng dám động mạnh, hắn chỉ dám nhẫn nại nuốt xuống cay đắng dỗ ngọt cậu.
"Viễn Chuỷ! Là ta đây! Ca ca của đệ về rồi đây!"
"Ca?" Viễn Chuỷ đáp lại tiếng gọi của hắn. Cơ thể cậu cũng thôi gồng cứng, vụn vỡ hiện hữu nơi đáy mắt cậu khi cậu nhìn hắn, giọng khản đặc đi vì khóc quá nhiều
"Sao giờ này ca mới về? Sao chân ta không có cảm giác gì hết?!"
Nhắc đến chân của mình, Viễn Chuỷ lại bấn loạn thở dốc, nói không ra hơi "Ca, ta tàn phế! Ta là phế nhân rồi!"
Khó khăn lắm hắn mới gỡ được thanh đoản đao trên tay cậu quăng ra xa. Cung Thượng Giác ghì siết Viễn Chuỷ suy yếu tả tơi vào lòng, như thể chỉ cần hắn hơi lỏng tay đệ đệ sẽ rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.
"Thở đi Viễn Chuỷ, đừng làm ca ca sợ có được không?"
"Chết mất, đệ sẽ chết mất, ca ca ơi!" Cằm cậu tì trên vai hắn, hơi thở dần trở nên yếu ớt.
"Viễn Chủy, Viễn Chuỷ!" Hắn lay cậu "Cung Viễn Chuỷ!" nhưng thiếu niên không còn trả lời hắn nữa. "Kim Phục, gọi y sư!" Cung Thượng Giác mất hết bình tĩnh gào lên.
.
.
.
Viễn Chuỷ không chết được, cậu sẽ sớm khoẻ lại thôi. Đó là những gì Nguyệt trưởng lão đã nói khi trị thương cho cậu.
Trong vòng một năm qua, Cung Viễn Chuỷ cùng với Nguyệt trưởng lão vẫn luôn tích cực nghiên cứu cách nuôi trồng Xuất Vân Trùng Liên, kết quả vô cùng khả quan. Mạng sống của người trong Cung Môn không còn lúc nào cũng leo lắt như đèn sắp cạn dầu nữa. Bất quá, tuỷ sống tổn hại là loại thương tích gần như chí mạng.
Mạng không dễ mất nhưng hai chân phế liệt là không thể tránh khỏi.
Viễn Chủy ơi là Viễn Chủy, đệ cũng quá ích kỷ rồi. Chỉ là chân không đi được, vậy mà đệ đã muốn nhẫn tâm bỏ lại ca ca. Trong lòng đệ, ta có phải chẳng đáng một xu?
Đã quá nửa đêm, Cung Thượng Giác vẫn một mình ngồi trong phòng nhìn Viễn Chủy say giấc. Hắn đã ngồi như vậy suốt mấy canh giờ không mệt mỏi. Chỉ cần một viễn cảnh thoáng qua rằng hắn suýt trượt mất Viễn Chủy vào tay tử thần cũng làm không khí ứ nghẹn trong cổ họng hắn, hít thở không thông.
Cung Thượng Giác miên man nghĩ lại, cuộc đời hắn chỉ là chuỗi ngày mất mát, đau thương và ngập tràn gánh nặng. Cung Viễn Chủy đột ngột bước vào, cậu tươi mới, rạng rỡ và phát sáng, như một ngọn lửa âm ỉ không tắt giữa ngày đông bất tận.
Hắn nuôi nấng cậu từ ngày tấm bé, từng ngày nhìn cậu lớn lên, cưng chìu cậu, dung túng cậu, dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu. Từ ngày cậu ở bên hắn, hắn chưa từng để cậu phải thua thiệt ai bất kể điều gì. Hắn thừa nhận bản thân khiếm khuyết về mặt cảm xúc, đôi khi vì xót cậu hắn chỉ biết nặng lời. Hắn không phải một kẻ ngọt ngào, nhưng hắn chưa từng cố ý tổn thương Viễn Chủy.
Duy chỉ lần đó, lần chính tay hắn ném đi mảnh sứ ghim thẳng vào ngực trái của Viễn Chủy... cũng chính là ngày hắn nhận ra, loại cảm xúc thầm lặng và sâu lắng hắn dành cho cậu, trong khoảnh khắc Viễn Chủy gục ngã trên vũng máu đỏ tươi đã nở rộ như một đóa hoa bỉ ngạn. Đóa hoa tuy đẹp đẽ nhưng cũng rất bi thương. Vô vọng bởi cậu chỉ xem hắn là như một vị huynh trưởng, và vì hắn vĩnh viễn không nỡ làm vấy bẩn một tâm hồn trong trẻo chẳng vướng chút bụi trần.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Dù hắn có yêu thương cậu vô điều kiện như thế nào, Viễn Chủy cũng không biết quý trọng bản thân mình. Hết lần này đến lần khác cậu cứ phải dấn thân vào nguy hiểm.
Nhưng từ bây giờ thì không thể nữa. Đến cả tử thần còn không được phép cướp cậu khỏi tay hắn. Nếu trói buộc cậu mà có thể giữ cậu tồn tại bên cạnh hắn mãi mãi, thì hắn sẽ làm vậy.
Bất cứ giá nào cũng không thể để ai cướp cậu đi khỏi hắn, kể cả chính bản thân cậu.
.
.
.
.
.
---Còn tiếp---
Đâu, đâu, ai kiếm anh Giác điên tình? :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com