Kết Cục của Chúng Ta (2)
(2)
Cung Viễn Chủy đã thích Cung Thượng Giác từ khi nào vậy...
Flashback
Cung Thượng Giác từng không phải là con một, hắn đã từng có một cậu em trai hoạt bát, khả ái mang tên Cung Lãng Giác. Đáng tiếc năm cậu bé tròn mười tuổi lâm bạo bệnh qua đời. Cung phu nhân suốt nhiều năm trời đau khổ vì việc này đến mức phải thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý.
Cung Duệ Khải cùng Cung Thượng Giác cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì Cung phu nhân bấy giờ cũng đã ngoài 40 tuổi, Cung Thượng Giác gợi ý cho cha mẹ hắn về việc nhận nuôi một đứa trẻ. Cung Duệ Khải cảm thấy đây không phải là một ý tồi, sắp xếp cho bản thân cùng phu nhân đến thăm một cô nhi viện nọ.
Đứa trẻ mà Cung phu nhân để mắt đến có vẻ ngoại rất nổi bật, nhất là làn da trắng như tuyết của cậu nhóc, và cả nụ cười tỏa sáng giữa đám đông. Cung chủ tịch thấy vợ mình trông theo đứa trẻ đang nô đùa đằng xa mà vẻ mặt không giấu được nét cười ôn nhu, ông biết cuối cùng vợ chồng ông đã tìm thấy một tia sáng sau nhiều năm đau khổ. Đứa trẻ đó, quả thật vừa gặp đã khiến cả hai phải nhìn nhau cảm thán vì sự tương đồng giữa cậu nhóc và người con quá cố của hai người.
Nam hài tử rất hòa đồng và ngoan ngoãn, nghe viện trưởng giới thiệu phu phụ Cung Gia, cậu bé nhanh nhảu khoanh tay gập người cuối chào 90 độ, còn dẻo miệng khen phu nhân 2 tiếng xinh đẹp. Cung phu nhân hài lòng đến mức thiếu điều lập tức muốn đem đứa trẻ này về nhà. Nhưng mà bọn họ là người làm kinh doanh, trước khi làm việc gì cũng phải tham khảo giờ lành tháng tốt. Cổ nhân có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cung chủ tịch khi đó mới ôn tồn bảo vợ không cần nóng vội.
Nhưng đấy không phải là vấn đề lớn nhất.
Viện trưởng của trại trẻ mồ côi nói đứa nhóc tên là Viễn Chủy năm nay đã 10 tuổi. Sở dĩ một đứa trẻ lanh lợi hoạt bát, lớn lên ưa nhìn như vậy đến bây giờ vẫn chưa có ai nhận nuôi là vì cậu bé còn có một người chị song sinh tên là Uyển Thi.
Uyển Thi lớn lên cũng vô cùng khả ái xinh xắn, tuy không hoạt bạt hướng ngoại như Viễn Chủy, nhưng cô bé ngược lại vô cùng thùy mị, dịu dàng. Uyển Thi và Viễn Chủy như hình với bóng. Bọn họ dường như không thể tách khỏi nhau. Cho nên mỗi khi có nhà hảo tâm hoặc cặp đôi hiếm muộn nào đến muốn nhận nuôi một trong hai, cả hai đều sẽ nắm chặt tay người còn lại không muốn đi. Bất quá cũng chưa ai có đủ điều kiện nuôi hai đứa nhỏ cùng lúc nên đến nay 2 chị em vẫn phải ở lại nơi này.
Mọi người có khuyên như thế nào thì hai đứa nhóc vẫn kiên định không đổi.
Cung phu nhân nghe được việc này thì vô cùng lo lắng nhìn về phía Cung chủ tịch. Sau đó hai người nói với viện trưởng họ sẽ về nhà suy nghĩ thêm. Trước khi đi, Cung chủ tịch để ý vợ của mình còn tiếc nuối quay lại nhìn về phía đứa trẻ kia mấy lần. Hai mắt rưng rưng ướt lệ.
Cung Gia không phải nuôi không nổi hai đứa nhỏ, nuôi bao nhiêu đứa thì cũng không phải vấn đề. Nhưng mà thầy bói nói nhận nuôi một trong hai đứa nhóc đó thì Cung Gia sẽ phát lên như diều gặp gió. Nghe đến đó Cung phu nhân rất vui, nhưng nửa câu sau khiến bà bật khóc. Còn nếu nhận nuôi cả hai thì trong phúc có họa. Hơn nữa còn là họa sát thân.
Cung phu nhân vì việc này mà tâm bệnh ngày càng nặng, thân tâm đều suy nhược, không thiết ăn uống hay nói chuyện với ai. Bà bản tính lương thiện, vốn không muốn chia rẻ hai đứa trẻ ngây thơ vô tội. Nhưng bà lại rất yêu thích Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác khi đó đang học đại học ở thành phố khác, nghe thấy mẹ mình lâm bệnh liền tức tốc trở về. Nghe được chuyện thì đập bàn mắng 2 tiếng: "Hoang đường!". Chỉ là mấy cái dị đoan mê tính nhảm nhí. Sức khỏe của mẹ hắn tất nhiên quan trọng hơn mọi thứ.
Bất chấp lời thầy bói phán, Cung Thượng Giác chở mẹ mình đến cô nhi viện đó để làm thủ tục nhận nuôi cả hai đứa trẻ. Cũng giống như cha mẹ mình, hắn không giấu được kinh ngạc trong đáy mắt. Tay hắn cũng run lên nhưng Cung Thượng Giác vốn là người rất biết điều khiển cảm xúc của chính mình. Hắn điềm tĩnh mỉm cười nhìn vào hai đứa nhóc.
"Xin chào hai em, anh là Cung Thượng Giác. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ là người một nhà."
Viễn Chủy và Uyển Thi từ đó lấy họ Cung.
Cung Uyển Thi và Cung Viễn Chủy, con cháu Cung Gia.
Đến một đứa con nít cũng thấy được Cung Gia trên dưới đều thiên vị Cung Viễn Chủy. Lý do không chỉ vì cậu có nhiều nét tương đồng cùng Cung Lãng Giác, mà còn bởi vì tính cách hoạt bát, thông minh lanh lợi của cậu. Cung Uyển Thi ngược lại tuy dịu dàng nhưng cũng rất e thẹn. Cô ít nói, thường hay núp sau em trai hoặc trốn vào một góc nào đó như muốn xóa mờ đi sự tồn tại của mình trong mắt mọi người.
"Thượng Giác ca!"
Hôm nay Cung Thượng Giác trở về nhà nhân dịp nghỉ đông. Vừa đến cổng nhà đã nghe được tiếng trẻ con đang cao hứng, người chưa thấy đâu mà tiếng cười trong trẻo đã đi trước. Cung Thượng Giác bất giác để lộ ra một nụ cười cưng chiều, nhìn cậu nhóc chỉ cao đến ngực lao vào lòng hắn làm nũng. Hắn cũng ôm lấy cậu.
"Viễn Chủy nhớ ca lắm đó!" Nụ cười trẻ nhỏ để lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh,Cung Thượng Giác nổi hứng trêu chọc.
"Phải là nhớ anh không, hay là muốn đòi quà!" Cung Viễn Chủy chun chun cái mũi, bĩu môi. Tuy vậy vẫn xòe hai bàn tay nhỏ ra khiến Cung Thượng Giác bật cười thành tiếng.
"Cái này cho em, cái này cho Uyển Thi."
"Wow, chỉ có ca ca là tốt nhất, chỉ có ca ca mua quà cho chị Uyển Thi. Chị Uyển Thi không nói, nhưng mà chị lúc nào cũng không vui."
"Vậy sao, Viễn Chủy của ca thật hiểu chuyện. Ca ca tất nhiên cũng rất thương Uyển Thi rồi!"
Viễn Chủy nắm tay Cung Thượng Giác đi đến phòng cậu bé và chị.
Cung Thượng Giác giả vờ húng hắng giọng, gõ gõ cửa. Đếm chưa đến ba cánh cửa căn phòng đã bật mở. Cô bé trước mặt vừa nhìn thấy hắn đã cười tươi rói.
Uyển Thi chỉ cười như vậy khi ở cùng Cung Thượng Giác, người mà cô bé biết sẽ không phớt lờ hoặc giả vờ bố thí cho cô một nụ cười gượng gạo qua loa.
Cung Viễn Chủy nhìn thấy chị vui cậu bé cũng rất vui, vui đến vỗ vỗ tay cười xoà. Cậu rất thích mỗi lần anh hai trở về nhà. Như vậy thì không những cậu vui, cha mẹ cũng sẽ vui. Và quan trọng nhất là chị gái cậu, chị gái cậu sẽ không vì cậu mà âm thầm cảm thấy tủi thân nữa...
Cung Viễn Chủy đã từng là một đứa trẻ hiểu chuyện đến như thế.
Nhưng hạnh phúc chẳng tày ngang.
Khi Viễn Chủy vừa tròn mười ba tuổi chưa bao lâu thì cha mẹ nuôi của cậu, tức Cung chủ tịch và Cung phu nhân đã vì tai nạn giao thông mà chết bất đắc kì tử. Trong dòng họ vài người độc miệng cố tình nhắc về lời thầy bói phán năm đó.
Trăm công nghìn việc đổ ập xuống, Cung Thượng Giác buộc phải nén lại bi thương để gánh vác. Hắn tuy tuổi trẻ nhưng tài cao, trước kia chưa tròn 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học top đầu Quốc gia lại còn đạt hạng ưu, hơn nữa kinh nghiệm trên thương trường đã được Cung Duệ Khải mài dũa từ nhỏ, bất kể là kỹ năng hay các mối quan hệ đều đáng để người khác ngước nhìn ngưỡng mộ. Hắn dễ dàng được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch. Gồng gánh mọi thứ mà chẳng có một lần than phiền.
Hắn đối với bất cứ thứ gì cũng giữ một thái độ hòa nhã, lễ độ. Nhưng năm đó có một chuyện khiến hắn vừa đau lòng vừa tức giận.
"Ca, bọn họ đòi đuổi chị Uyển Thi ra khỏi nhà. Ca, chị Uyển Thi rất đau lòng, ở trong phòng đang xếp hết quần áo bỏ vào vali rồi. Anh mau về đi!" Cung Thượng Giác nghe thấy Cung Viễn Chủy vừa khóc vừa nói trong điện thoại. Cậu bé hoảng hốt đến nổi nói năng không rõ ràng. Chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt xinh xắn đó khóc đến lợi hại cũng khiến khoang bụng hắn sốt ruột chua xót đến cuống cuồng bỏ hết công việc chất thành núi ở công ty để chạy về nhà.
Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo liếc đến từng khuôn mặt đang không dám nhìn thẳng, không những mấy đứa em họ cậy sủng sinh hư của hắn trong Cung Gia, mà kể cả người làm trong nhà cũng dám qua mặt hắn nói xấu chị em Cung Uyển Thi. Hắn ôm một Uyển Thi khóc đến không thở được trong lồng ngực. Song, không kiên nhẫn đuổi hết mọi người ra khỏi nhà.
Cũng kể từ khoảnh khắc đó, trong căn nhà rộng lớn của bọn họ chỉ còn ba anh em Cung Thượng Giác, Cung Uyển Thi và Cung Viễn Chủy. Bởi vì hắn biết Cung Uyển Thi không thích chỗ đông người.
"Ca, có phải cha mẹ mất là do em không? Ca, ở trong này, đau lắm!" Cô dùng bàn tay nhỏ đấm thùm thụp vào ngực mình. Cung Thượng Giác đau lòng giữ lấy tay cô.
Không giống như mọi người, Cung Thượng Giác đối với đứa em gái nuôi này còn yêu sủng hơn Viễn Chủy gấp mấy lần. Bởi vì hắn biết Uyển Thi thiếu thốn tình thương, còn Viễn Chủy thì cực kì hiểu chuyện.
"Uyển Thi, nghe lời ca, mọi thứ chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì đến em. Anh hai biết em cũng rất buồn.
Đừng khóc, em mà khóc anh sẽ là người đau lòng nhất." Hắn hôn lên đỉnh đầu Uyển Thi đầy sủng nịch. Uyển Thi khuôn mặt vùi mỗi lúc một sâu hơn trong lồng ngực vững chãi của hắn.
---
Năm 16 tuổi, Viễn Chủy sau khi đi học về, vô tình phát hiện... anh hai của cậu và chị Uyển Thi đang hôn nhau.
Không phải là hôn lên đỉnh đầu, không phải trán, cũng không phải hôn má. Chị Uyển Thi nhón gót hôn anh hai.
Là hôn môi.
Cung Viễn Chủy đứng sau cánh cửa bịt chặt miệng mình. Cậu không biết vì sao tim mình đau như có ai vói tay xuyên qua lồng ngực ngắt nhéo. Hai chân cũng không đứng vững nữa phải tựa người vào cánh cửa thở dốc.
Cậu không nhận ra mình đã cắn môi đến bật máu. Nhưng cậu cay đắng tỏ tường một chyện, mình yêu Cung Thượng Giác. Không biết từ bao giờ, có thể đã rất lâu rồi. Chỉ là cậu luôn tự nói với chính mình nó chỉ là tình thân cùng ngưỡng mộ, tôn trọng cùng ỷ lại. Vậy mà những gì cậu nhìn thấy đã khiến cậu phải thay đổi niềm tin của mình về mối quan hệ giữa ba người bọn họ.
Những lần Cung Thượng Giác và Uyển Thi nhìn nhau mỉm cười đều khác nụ cười họ dành cho cậu, cả ánh mắt cũng không giống. Cung Thượng Giác đối với cậu là một cái xoa đầu rối tóc, đối với chị Uyển Thi là bàn tay ấm nồng đặt trên gò má hồng vuốt ve. Đối với chị Uyển Thi mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, đối với cậu chỉ là một cái bá cổ câu vai. Đối với cậu là trận bóng rổ vào buổi sáng chủ nhật, nhưng với chị Uyển Thi lại là một bộ phim vào suất chiếu muộn nhất.
Rốt cuộc Viễn Chủy cũng nhận ra, trong ba người bọn họ, mỗi khi ánh mắt của hai người lưỡng tình tương duyệt chạm vào nhau, cậu sẽ trở thành người thừa.
Cung Viễn Chủy là một đứa trẻ biết điều, nếu bọn họ đã không muốn nói ra. Cậu vẫn sẽ là cậu, một đứa trẻ ngây thơ không chút vướng bận, cũng không biết gì về mối quan hệ đó.
Cung Thượng Giác khiến Viễn Chủy nhận ra mình yêu hắn, cũng giúp cậu nhận ra cậu không có tình cảm với người khác giới. Một đứa trẻ hoạt bạt độ tuổi mới lớn như Viễn Chủy có biết bao người theo đuổi nhưng cậu không hề có chút rung động nào, đặc biệt là với đồng học nữ. Dù cho đó có là hoa khôi nổi tiếng toàn trường.
Bất quá trong vô số những lời tỏ tình, có một cậu bạn cùng lớp trong có vẻ rất điển trai. Tất nhiên không thể sánh bằng Cung Thượng Giác, nhưng cậu vẫn nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh của hắn đâu đó trên đôi mắt hẹp dài, trên sóng mũi thẳng cao và khóe môi cong của đối phương. Thiết nghĩ người này chắc có thể phần nào lắp được lỗ hỏng to đùng trong lòng mình, không nhiều thì ít cũng được. Nên Cung Viễn Chủy gật đầu đồng ý.
Tin tức Cung Viễn Chủy, tam thiếu gia của tập đoàn CM, nổi tiếng học giỏi, thân thiện, khả ái, gương mẫu của trường hẹn hò cùng Phong Hoa, đội trưởng đội bóng rổ, chàng trai nổi danh đào hoa nhưng có chút nổi loạn nhanh chóng lan truyền khắp trường. Không có học sinh nào là không biết, tất nhiên, kể cả Uyển Thi.
Tối hôm đó Uyển Thi tìm đến cậu nói chuyện, cô cảm thấy dạo này em trai có chút xa cách với mình. Trước đây có việc gì thì Cung Viễn Chủy cũng hướng mình nói ra đầu tiên, giờ em trai có người yêu mà cô lại phải thông qua lời người khác nói mới biết được.
"Viễn Chủy, sao em không nói chị nghe chuyện đó vậy?" Giọng Uyển Thi nghe ra được có chút ủy khuất.
"Việc gì, chuyện em có người yêu, hay là chuyện em quen con trai?" Cung Viễn Chủy đang ngồi chơi game trên máy tính. Nghe chị gái hỏi thì vẫn trả lời nhưng hai mắt dán chặt vào màn hình.
Cung Uyển Thi lấy làm lạ trước thái độ này của em trai. Nhưng cô không để tâm vì dù gì Cung Viễn Chủy cũng là một đứa trẻ ham chơi mới lớn.
"Haiz, em biết mình có thể tâm sự cùng chị mà!" Cô thở dài, Uyển Thi biết việc phát hiện ra bản thân yêu người đồng giới chắc chắn không dễ dàng gì. Nhưng đó là một chủ đề khá nhạy cảm, cô vân vê mép áo, không biết làm sao để Viễn Chủy không hiểu lầm mình.
Màn hình vi tính hiện lên dòng chữ "Game over". Cung Viễn Chủy đúng là chỉ giỏi giả vờ, từ nãy tới giờ cậu chẳng tập trung nổi vào cái trò chơi trên máy tính.
"Được rồi, được rồi. Em biết là chị quan tâm em. Sau này cái gì em cũng nói chị nghe trước, được chưa?"
Cô gái độ tuổi trăng tròn nghe một câu ngọt ngào của em trai thì mỉm cười dịu dàng gật đầu.
"Chị cũng sẽ không giấu em việc gì chứ?" Nụ cười của Viễn Chủy lại càng tươi tắn hơn. Nhưng bấy giờ người đối diện không thể cười được nữa.
Xin lỗi Viễn Chủy của chị. Cung Uyển Thi đáy lòng thoáng run rẩy, cô sẽ nói, chỉ là không phải bây giờ.
Bởi Cung Uyển Thi trước nay chưa từng là một người can đảm...
---
Hôm nay Phong Hoa chở Viễn Chủy về nhà, Cung Viễn Chủy chào tạm biệt cậu ta bằng nụ cười thương hiệu. Nhưng mà Phong Hoa không có như thường lệ chào tạm biệt cậu rồi nhanh chóng ra về. Cậu ta cứ đứng đó tần ngần gãi đầu, ấp a ấp úng làm Viễn Chủy có chút buồn cười.
Người nọ trước giờ nổi tiếng phong lưu, vậy mà trước mặt Viễn Chủy lại để lộ vẻ mặt ngốc nghếch hiếm có này, cậu ta cũng tự không cam tâm, bạo gan kéo Viễn Chủy đến gần rồi cứ thế hôn lên môi cậu.
Nếu không tính mấy lần lúc nhỏ xíu cậu hay lao vào lòng ca ca để rồi vô tình môi chạm môi với Cung Thượng Giác, thì đây không phải là nụ hôn đầu đời của cậu sao? Viễn Chủy ngơ ngác không thể cử động, đứng im như tượng đá để mặc người họ bắt lấy gáy mình đẩy nụ hôn thêm sâu.
"CUNG VIỄN CHỦY!"
Cậu giật bắn người đẩy Phong Hoa ra.
"Ca... anh, sao anh về sớm vậy!" Tự nhiên Cung Viễn Chủy lắp ba lắp bắp. Nhưng mà trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh đôi tình lữ hôn nhau khiến lòng cậu nhanh chóng lạnh đi. Viễn Chủy thấy mình chẳng làm gì sai để mà phải giật mình hoảng sợ cả.
Cho nên cậu bình tĩnh mỉm cười tiễn Phong Hoa về rồi bước vào nhà cùng một Cung Thượng Giác mặt lạnh như tiền. Cậu vẫn như thường ngày bám tay ca ca.
"Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không?"
Cung Thượng Giác bất ngờ với biểu hiện của em trai mình. Cậu cư nhiên bình tĩnh như vậy, ở trước mặt hắn cùng người khác hôn môi, đối phương lại còn là con trai.
Vừa nghĩ đến đã khiến hắn nóng mặt, đưa tay lên cổ kéo kéo cà vạt. Sao lại nóng đến mức này cơ chứ. Tất nhiên hắn cũng không nhận ra răng mình đang nghiến chặt đến mức nổi cả gân trán.
"Em vừa làm cái quái gì vậy?"
"Người đó là bạn trai của em, tên là Phong Hoa! Sao, có đẹp trai không, ca?" Nhìn Cung Viễn Chủy vừa cười vừa nói làm Cung Thượng Giác càng thêm bực mình. Hắn là một người biết tiết chế, sao lại khó chịu như thế này chứ. Cung Thượng Giác đổ lỗi cho công việc cả ngày không suôn sẻ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.
"Em còn nhỏ, học đâu ra mấy cái trò này vậy?"
Cung Viễn Chủy trong lòng chua chát, rõ ràng mình và chị gái đều 16 tuổi. Anh thì cùng chị gái hôn môi, còn Viễn Chủy thì không thể? Đúng là trong mắt Cung Thượng Giác, Viễn Chủy mãi mãi chỉ là một đứa trẻ nít ngây ngô.
"Anh có vẻ không thích cậu ấy nhỉ? Anh yên tâm, Thượng Giác ca không thích người đó, ngày mai em liền nói chia tay. Được không?"
Cung Viễn Chủy vẫn làm như không có gì cười nói cùng Cung Thượng Giác, còn lắc lắc tay hắn làm nũng.
Đúng là con nít!
Hắn thấy Viễn Chủy có chút kì lạ, nhưng cũng không truy cứu là lạ chỗ nào. Nhóc mới lớn, tính tình cổ quái là chuyện bình thường. Hắn có chút bận tâm việc người Cung Viễn Chủy quen là một chàng trai. Nhưng mà hắn liếc nhìn đồng hồ, đến giờ Uyển Thi tan học tiết dương cầm rồi. Cô bé hẹn hắn cùng đến buổi hòa nhạc do thầy giáo cô tổ chức. Viễn Chủy vốn không có hứng thú với âm nhạc nên hắn cũng không ép cậu đi theo. Thầm nghĩ sẽ có một buổi rảnh rỗi khác hắn cùng cậu tâm sự.
"Anh có cho người đến chuẩn bị món em thích, tối nay anh có hẹn đi xem hòa nhạc với Uyển Nhi nên sẽ về muộn, em cứ ngủ sớm đi nhé!" Cung Viễn Chủy mỉm cười "Dạ!" một tiếng rõ to, Cung Thượng Giác theo thói quen xoa xoa mái tóc bồng bềnh mềm mại của cậu cho đến khi nó rối tung rồi cũng nhanh rời khỏi.
Hắn sợ Uyển Nhi đợi lâu.
Hắn chỉ vừa đi khuất khỏi tầm mắt cậu, nụ cười của Viễn Chủy liền tắt hẳn không thấy tung tích, ánh mắt cậu tối sầm. Chính cậu cũng không biết từ khi nào mà cậu phải tự treo lên môi những nụ cười giả dối...
Thậm chí với cả những người mà cậu yêu thương nhất.
---
Cung Viễn Chủy thật sự chia tay Phong Hoa như lời cậu hứa với Cung Thượng Giác. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cậu chiều theo ý hắn, công nhận bản thân chỉ là một đứa trẻ không biết gì. Thay vào đó cậu lao vào những mối quan hệ ngắn ngủi. Cứ vài tháng cậu lại thay người yêu, dù ai cũng biết chuyện đó nhưng vẫn không ngăn được việc ong bướm vây quanh cậu vì cậu là một đóa hoa đẹp biết tỏa hương.
"Viễn Chủy, em không sao chứ?" Uyển Thi lo lắng hỏi. Nghe nói hôm nay Viễn Chủy lại vừa chia tay đàn anh khóa trên.
"Em đâu có sao?" Viễn Chủy hồn nhiên đáp lại chị gái.
"Em vừa chia tay, em không buồn chút nào hả?" Uyển Thi biết Viễn Chủy sẽ không buồn đến vậy, cô chỉ thắc mắc, tại sao cậu lại không buồn. Nếu chia tay mà không buồn thì nó đâu phải là yêu, nếu đã không yêu, vậy tại sao phải đến với nhau.
Uyển Thi suy cho cùng chỉ là một cô bé mới lớn, cũng không biết quá nhiều về tình yêu. Nhưng mà cô biết, nếu một ngày Cung Thượng Giác không còn yêu cô nữa, cô sẽ rất rất buồn. Cô không thể nào tưởng tượng nổi một cuộc sống không có Cung Thượng Giác.
"Chị đừng lo, em không buồn đâu!" Không biết vì sao nghe cậu nói như vậy cô càng lo lắng nhiều hơn.
"Anh Thượng Giác biết được chắc sẽ không vui!" Cô đáp.
"Vậy chị đừng để anh ấy biết! Đâu phải chuyện gì chúng ta cũng nhất thiết phải nói cho nhau nghe có đúng không? Giống như... chuyện của chị và anh ấy vậy."
Viễn Chủy nhìn thẳng vào mắt cô, cái nhìn thật xa lạ khiến cô không định nghĩa nổi. Chất vấn, đau lòng, thất vọng?
"Viễn... Viễn Chủy, em, em nói vậy là sao?" Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ nhưng pha chút run rẩy, cô tỏ ra lo lắng trước ánh mắt mỗi lúc một sắc bén của người đối diện.
"Chị à, hai người không kín đáo đến vậy đâu!"
.
.
.
"Nghe nói em đã biết chuyện của tụi anh. Anh xin lỗi! Thời gian này anh bận rộn không có thời gian tâm sự với em."
"Không sao đâu anh hai, em hiểu mà!"
Nhưng mà anh... thật sự yêu chị của em sao? Chúng ta không phải là anh em một nhà sao?"
Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng không giả vờ mạnh mẽ nổi.
Từ khi biết được chị hai không được người của Cung Gia yêu thích, chỉ có một ngoại lệ là Cung Thượng Giác, cậu đã luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, lùi một bước về phía sau để chị hai được bảo vệ trong vòng tay vững trải của Cung Thượng Giác. Để chị ấy vui vẻ trưởng thành. Nhưng việc đó không có nghĩa là cậu không biết đau lòng, cũng không có nghĩa cậu đủ cao thượng để nhìn người cậu yêu yêu một người khác.
"Uyển Thi nói yêu anh, tình yêu của em ấy rất trong sáng. Nếu lớn lên mà em ấy vẫn yêu anh, anh sẽ cưới em ấy.
Viễn Chủy, em đừng lo lắng, anh sẽ không bỏ rơi em, em sẽ luôn là em trai của anh. Anh sẽ vĩnh viễn yêu thương em!"
Cung Thượng Giác lúc đó không hiểu vì sao Cung Viễn Chủy bỗng bật cười, nhưng đôi mắt của cậu lại buồn rười rượi.
.
.
.
Cung Thượng Giác thật sự bất chấp mọi thứ để cưới Uyển Thi năm cô tròn 18 tuổi.
Nhưng hắn lại ngang ngược cấm đoán chuyện cậu quen bạn trai.
Cung Thượng Giác luồng lách qua đám người đang nhảy nhót điên cuồng, cuối cùng cũng nhìn thấy người hắn cần tìm đang say xỉn ngã ngớn ở quầy bar.
Một quán bar đồng tính.
"Cảm ơn vì đã gọi cho tôi!" Cung Thượng Giác nói với cậu chàng bartender trẻ tuổi nọ.
"Không có gì, tôi thấy cậu nhóc này sắp say đến ngất rồi mà xung quanh thì có bao nhiêu cặp mắt háu đói dòm ngó..." Chàng bartender tốt bụng lướt nhìn xung quanh bằng ánh mắt ái ngại, hắn cũng nhìn qua một lượt, thật sự... đầu hắn sắp bốc hỏa đến nơi rồi.
"Viễn Chủy..." Cung Thượng Giác lay nhẹ vai người trẻ hơn, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cố gắng mở mắt nhìn người đối diện.
"Anh hai!" Cậu reo lên nôm có vẻ vui sướng lắm "Chúc mừng sinh nhật anh hai!!!"Cậu ôm chầm lấy hắn, mùi cồn nồng nặc khiến hắn khó chịu đẩy cậu ra.
"Em say rồi, về thôi!"
"Thôi nào, uống với em một ly đi." Cung Viễn Chủy càn quấy không chịu về, cứ bắt hắn uống cho bằng được. Cung Thượng Giác trong cơn điên tiết gọi liền mấy shot rượu mạnh ra nốc cạn trong tít tắt.
"Giờ thì chịu về nhà chưa?" Cung Viễn Chủy cười cười gật đầu, Cung Thượng Giác có cảm giác chán ghét nơi này đã dâng lên tới cuống họng, nhanh chóng kéo cậu ra xe, nói trợ lý chở họ thẳng về nhà.
"Cung Thượng Giác, đừng nghĩ hôm nay là sinh nhật anh nên em không dám nói... Anh thật là quá đáng!"
Kim Phục đang lái xe vừa nghe Cung tam thiếu gia say xỉn mắng thẳng mặt chủ tịch thì sợ hãi nuốt khan, tay cũng nắm chặt vô lăng không dám liếc nhìn kính chiếu hậu.
Cung Thượng Giác vẫn im lặng, nhưng chắc chắn một điều khuôn mặt hắn bây giờ phải tức giận đến rất khó coi.
Bọn họ nhanh chóng về đến nhà, cũng may Cung Uyển Thi hôm nay có tiết học piano đến tối muộn. Không nên để cô nhìn thấy bộ dạng thất thố của em trai cô lúc này.
Cung Thượng Giác quắc mắt ra hiệu cho Kim Phục không cần đỡ Viễn Chủy, hắn có thể tự làm. Kim Phục cũng biết điều mà vội cuối chào rồi ra về.
"Em thật sự thích người đó mà. Lần này không đùa đâu! Hức." Không biết Cung Viễn Chủy là đang nấc cụt hay đang khóc, nhưng nhìn cậu chật vật bất kham, lại đối với Cung Thượng Giác nói thích người khác hắn mới phản bác.
"Nhưng mà người đó không phải là người tốt đâu, Viễn Chủy à!" Làm sao mà hắn để yên được chứ, cái tên diễn viên đó tai tiếng như vậy. Chỉ được mỗi cái đẹp mã, ngày trước toàn dựa vào phú bà kim chủ để bước chân vào giới giải trí, giờ lại cả gan tiếp cận cả Tam thiếu của Cung Gia.
"Vậy như thế nào mới tốt? Như Cung Thượng Giác được không?" Cung Viễn Chủy vòng tay qua cổ Cung Thượng Giác, nhác thấy chiếc điện thoại trên tay hiển thị một tin nhắn tới.
Cung Uyển Thi: Viễn Chủy, em về chưa? Hôm nay là sinh nhật anh Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy tiện tay nhắn một chữ: Rồi!
Sau đó cậu lại quay sang nhìn Cung Thượng Giác đang mặt mày tối tăm.
"Sao anh không trả lời em?!" Cậu bỉu môi nũng nịu. Hơi thở nóng hổi của người nọ cũng tràn ngập mùi rượu giống như mình làm cậu càng say đến choáng váng. Nhưng vẫn không cam tâm ngừng lại việc trêu chọc người nọ.
"Người tốt như anh... sẽ thích em sao?" Cậu nói xong xém thì ngã, nhưng Thượng Giác đã kịp túm lấy eo cậu kéo vào lòng. Chiều cao của họ tương đương nhau, hắn kéo một cái như vậy khiến cậu ép sát vào người hắn đến mức chóp mũi của họ cũng chạm vào nhau.
Viễn Chủy trong trạng thái mất trí có chút tham lam, hai bàn tay vươn lên giữ lấy khuôn mặt hắn. Biết đã qua bao lâu rồi, lâu đến mức cậu không còn nhớ nổi lần cuối cùng cậu ở gần hắn như thế.
Bởi vì Viễn Chủy từ lâu đã nhường tất cả hơi ấm này lại cho Uyển Thi.
Cậu yêu thương chị mình như vậy, cớ sao bây giờ lại hối hận mất rồi! Người tốt như hắn, sao không thể thuộc về riêng cậu?
Cung Thượng Giác muốn kéo giãn khoảng cách của cả hai, nhưng mà hắn đau lòng khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy khóc. Mỗi lần cậu khóc đều khiến hắn bối rối mất kiên nhẫn, sẽ tự trách bản thân không đủ tốt.
Điều gì có thể khiến một đứa trẻ hiểu chuyện phải rơi lệ?
"Thích anh, là em sai sao?" Cung Viễn Chủy nói. Tay cậu đặt trên ngực trái của hắn, tim hắn ấy vậy mà đập rất nhanh.
Tại vì Cung Thượng Giác say.
Đúng, hắn say đến nổi không phân biệt được đối phương là ai, nên hắn đã hôn người trước mặt. Say đến nổi hắn quên mất người trước mặt là người mình gọi là em trai... à không, phải là em vợ mới đúng.
Cung Viễn Chủy nhắm mắt, nhiều hơn hai dòng lệ trào khỏi khóe mi.
Cung Thượng Giác à anh điên rồi phải không? Đáng lẽ anh phải hoảng hốt đẩy em, sao anh lại càng hôn em sâu hơn như thế này.
Cung Thượng Giác một tay nắm lấy cổ, một tay lại đỡ lấy gáy Cung Viễn Chủy, đẩy cậu cho đến khi lưng cậu chạm vào tường. Chân của Thượng Giác bá đạo luồng vào giữa cặp chân thon dài của Viễn Chủy, vô tình cố ý chạm vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cả người cậu run lên bần bật. Lưỡi của hắn cũng luồng vào kẽ răng quấn lấy lưỡi cậu trêu đùa. Tiếng nút lưỡi dồn dập vang lên đầy ái muội.
Cạch.
Cánh cửa bật mở khiến Cung Viễn Chủy giật mình xô Cung Thượng Giác té ngã trên mặt đất. Cậu điếng người nhìn về phía chị Uyển Thi, chị ấy quay đầu bỏ chạy. Viễn Chủy cũng là người đầu tiên lập tức đuổi theo...
End flashback
.
.
.
---Còn tiếp---
Một ngày đi làm hỏng vui miếng nào nên tặng mng hơn 5000 chữ 🤣🤣🤣
Cho tui miếng động lực đi, là tui đăng chap mới siêu nhanh luôn, hứa !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com