Thất Sủng (1)
Hoàng đế băng-lãnh-tra-công x Mỹ-nhược-nam-sủng thụ, OOC !!!
---
Cung Viễn Chủy là ai?
Trong cái hậu cung 3000 giai nhân mỹ nữ này y chỉ là một nam sủng không thân phận và ... bị thất sủng.
Trong lòng hắn... là con trai của kẻ thù mưu phản đại nghịch Cung Vĩnh Chủy-người hắn từng gọi hai tiếng Hoàng Thúc.
Cung Vĩnh Chủy là kẻ thù mà hắn đã đích thân chém bay đầu rồi mang thủ cấp ném đến trước mặt y, sau khi hắn xuống tay đẩy Chủy Cung Vương Gia Phủ chìm trong cảnh huyết nhục mơ hồ.
Đó cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Hắn, một khuôn mặt lãnh khốc cao cao tại thượng, tay trái cầm thủ cấp của phụ thân y, tay phải lăm lăm mũi kiếm nồng nặc mùi máu tanh hướng về phía y. Lúc đó Cung Viễn Chủy cũng chẳng hề chớp mắt run sợ.
Y, một cách bình thản nhất, bất cần nhất, ngồi bệt trên nền đất tanh tưởi, một thân bạch y trắng muốt giản đơn sớm đã lắm lem màu máu, bất quá sắc đỏ chói chang vận lên cơ thể mềm mại thuôn dài kia của Viễn Chủy lại chẳng khác nào những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực, lộng lẫy mà bi ai.
Ánh mắt y cũng không hề nhìn đến hắn. Viễn Chủy từ đầu chí cuối chỉ trân trân nhìn thẳng vào cái đầu bê bết máu tươi trong tay hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn trợn trắng của phụ thân. Y không tỏ ra ghê sợ, không hốt hoảng cũng chẳng mảy may đau lòng.
Cung Thượng Giác mới đầu còn tưởng y hoặc mắt nhìn không thấy, hoặc thần trí không minh mẫn. Bất quá vẻ đẹp thoát tục của người kia thật sự chạm đến mắt hắn. Hắn tuỳ tiện quăng cái đầu trong tay vào góc phòng, bởi vì dụng lực quá nhiều mà cái đầu va vào tường rồi bật ngược lại, rơi xuống sàn nhà lăn long lóc, chỉ ngừng lại khi chạm trúng gót giày Viễn Chủy. Cả một quá trình như thế chưa lúc nào ánh mắt y rời khỏi chiếc thủ cấp đó.
Điều này chứng minh y không mù. Thượng Giác cười lạnh. Thế ra kẻ này từ đầu chí cuối đều cố tình phớt lờ sự tồn tại của hắn. Người mà sát khí lẫn nộ khí vẫn đan xen đằng đằng hướng về phía cậu. Hắn như kẻ đi săn nỗi sợ hãi của con mồi, con mồi càng van xin hắn, càng nài nỉ hắn, cơn khát máu của hắn càng trở nên điên cuồng. Duy chỉ người này, kể cả khi mũi kiếm đã giương lên đến trước ngực trái cũng không khiến y bận tâm. Hắn thực sự có chút tò mò.
Hắn khuỵ gối dùng tay nâng cằm y. Viễn Chủy như một con búp bê gỗ không chút sức lực bị hắn xoay qua săm soi.
"Biểu đệ, nếu ngươi chưa rõ thì không cần nhìn nữa. Để ta nói cho ngươi biết, cái đầu tanh tưởi này chính là phụ thân của ngươi!" - một chiếc 'biểu đệ' này trong trí nhớ hắn chưa từng gặp qua.
Giọng nói chậm rãi du dương đó thành công thu hút chú ý của người nọ. Y lập tức nhìn thẳng vào mắt hắn, mắt y lúc nào cũng phủ một tầng nước trong veo, chớp mắt một cái bỗng chốc đã ngùn ngụt một ngọn lửa thù hận. Không biết dũng khí y lấy được từ đâu mà có thể dõng dạc tuyên bố:
"Hắn không phải phụ thân ta. Hắn là ác quỷ!"
Y không rõ rốt cuộc người mà y từng gọi là phụ thân đã khiến biết bao sinh linh đồ thán, nghiệp chứng chất chồng, không đáng thương hại. Chính là... đáng buồn thay, cả mẫu thân xấu số của y, người thân duy nhất của y, phụ thân y cũng không muốn buông tha.
Vì một lần bà ngăn cản chuyện tốt của gã cùng mấy cô ả kỹ nữ tiện nhân mà gã đã không chút niệm tình tự tay chém chết... dù sao trong lòng gã mẫu thân y chỉ là một thiếp thất hèn mọn, một tì nữ sở hữu dung mạo xinh đẹp mà năm xưa chính gã cùng bản tánh ngang tàn háo sắc của mình đã cưỡng bức rồi ép hôn.
Sau khi mẫu thân mất thì địa vị thấp kém của y trong Chủy Vương Phủ này càng yếm thế thêm mấy bậc. Đám huynh đệ cùng cha khác mẹ được Cung Vĩnh Chủy nuông chiều từ bé, cộng thêm kế mẫu đại phu nhân ngày đêm ra sức chà đạp Viễn Chủy. Không những thế còn chà đạp lên mẫu thân quá cố của y... bọn chúng vốn dĩ ngay từ đầu đã không xem y là người!
Cung Thượng Giác nghe đến đó bỗng bật cười điên dại. Hắn nhếch cao một bên môi, bàn tay phủ máu đưa lên vuốt ve một bên má trắng nõn của người nọ, hài lòng khi nhìn thấy vệt máu tươi chạy dài trên mặt y.
"Ngươi thật xinh đẹp!"
Khoảnh khắc đó trái tim y đã vì hắn mà đập chệch một nhịp.
Cũng không ngờ rằng, chỉ một chốc lát này đã ấn định cả một đời y chỉ có thể vì hắn mà động tâm!
----
Nếu không kể đến ngày ấy, Cung Thượng Giác một thân đằng đằng sát khí đem quân diệt sạch cả gia tộc của tên phản tặc hung ác Chuỷ Vương gia - hoàng thúc của hắn, thì trong mắt người đời, hắn là vị hoàng đế tử tế nhất, nhân hậu ôn hoà nhất. Hắn chính là muốn thiên hạ này biết rằng, chỉ cần một ngày họ còn ngoan ngoãn quy phục dưới ngai vàng của hắn, thì ngày đó hắn đảm bảo cho bọn họ quốc thái dân an.
Bởi vì lẽ đó, thiên hạ đã nhanh chóng lãng quên đi ánh mắt nhuốm màu máu tanh man rợ của hắn, giờ đây chỉ còn là một vị hoàng đế hoàn mỹ nhất, anh minh nhất trong lòng mọi người. Mà kể cả hắn, dường như bản thân cũng dần quên đi khoảng thời gian lẫm liệt đó. Và cái quá khứ kia, vừa hay bao gồm cả người nọ, Cung Viễn Chủy.
Một câu "Ngươi thật xinh đẹp!" hắn giữ lại mạng của y.
Lúc đó hắn cảm thấy hai người bọn họ thật giống nhau, đôi mắt tràn ngập lửa hận. Sự đồng cảm khiến hắn mềm lòng, cộng thêm khuôn mặt thập phần diễm lệ thế kia, hắn chính là không nỡ ra tay. Trong một khoảnh khắc hắn buông kiếm, nhất bổng như không người đang ngồi bệt trên nền đất ngập tràn máu tanh tưởi, đặt trên vai như chiến lợi phẩm mà mang đi. Người kia vẫn chẳng khác nào một cái xác không hồn, không động càng không nói. Thời điểm bấy giờ, y cũng không tài nào nhận thức được tương lai của bản thân rồi sẽ trở thành một vở kịch hay ho thế nào.
Gọi y là nam sủng cũng không đúng...bởi hắn ngoài khen y một câu "Ngươi thật xinh đẹp!" ngày đó cũng chưa từng sủng hạnh y. Nói trắng ra là chưa từng chạm vào y thêm một lần nào khác. Hắn mang y về hậu cung, tuỳ tiện phân phó cho y một nô tì và một tiểu thái giám để gọi y một tiếng chủ tử Tây Cung. Từ đó về sau, chưa một lần hắn đặt chân đến nơi này. Mà thật ra cũng không tiện đến, giữa Đông Cung của hắn với Tây Cung của y, một nơi đầu sông một nơi cuối sông. Một vị hoàng đế trăm công ngàn việc, hậu cung 3000 mĩ nữ tranh sủng, căn bản không đến lượt y.
Bất quá hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Hắn tiện tay nhặt y về như chiến lợi phẩm, y lại xem hắn là ân nhân.
Chỉ là y không biết, hắn cứu y khỏi một vũng lầy, chỉ để đẩy y vào một bể khổ khác!
Hai chữ Xinh Đẹp không làm Viễn Chủy trở nên khác biệt, ít nhất là trong mắt kẻ đế vương. Đó là y nghĩ thế. Sống trong hậu cung này, mỹ nhân chắc chắn không thiếu. Hơn nữa, địa vị và gia thế của bọn họ cũng hơn y gấp mấy lần. Vả lại hoàng đế bệ hạ kia cũng không có vẻ gì là một kẻ đam mê tửu sắc. Lên ngôi chưa lâu, ngai vàng ngồi chưa vững, ngài ấy làm sao dám vì chuyện yêu đương thường tình mà bỏ bê chức trách. Người nổi danh yêu dân như con, tấm lòng cao thượng, tiếng lành vang xa, trong lòng chuyện gái trai có lẽ đã sớm nguội lạnh. Tình cảm đơn phương hẹn mọn này, y nguyện cất đến một nơi thật sâu trong tim. Không oán trách!
Bởi người đó đã một lần cứu vớt y, dù cho hắn về sau có đối xử với y thế nào y cũng cam chịu.
Thời gian cứ như vậy thấm thoát thôi đưa, Viễn Chủy với cái bản chất an phận thủ thường của y, sớm đã không còn ấp ủ chút hy vọng nào nữa. Một người hiểu chuyện như y vốn luôn nhận thức được địa vị của bản thân, nên càng một mực lánh xa thị phi trắng đen trong thiên hạ, nhốt mình tại Tây Cung, quanh quẩn chỉ có mỗi việc thưởng trà, gẫy đàn, an ổn mà tự tại sống cho qua ngày đoạn tháng.
Người khác chê cười, chế giễu y ra sao, Viễn Chủy căn bản không quan tâm. Bởi vì họ không giống y trải qua một tuổi thơ bão giông chỉ toàn tủi nhục mất mát, cho nên càng không hiểu được hạnh phúc đôi khi chỉ là những lúc lòng không sầu muộn cũng chẳng cần vui vẻ.
Bất quá tiểu nô tì Hạ Nhi vừa đến tuổi trăng tròn của Bình Xản vốn dĩ chưa hiểu sự đời, vô cùng ham chơi. Suốt ngày than thở không có việc gì làm, mà y cũng không dụng tâm bắt nàng làm việc này việc nọ. Bởi vì là nam nhân, nên hầu hạ xiêm y hay tắm rửa đều là Tiểu Xuân Tử lo liệu. Đến nấu cơm ba bữa y cũng đích thân vào bếp, lý do chỉ là không có việc gì khác để làm. Hạ Nhi cảm thấy vô cùng nhàm chán, chủ tử đã ít nói ít cười, tên thái giám Tiểu Xuân Tử kia không biết vô tình hay cố ý cũng một bộ mặt an phận thủ thường vô cùng đáng chán.
Thế nên nàng vẫn thường trốn Viễn Chủy ra ngoài chơi. Với bản chất hiền lành như đất của y, ngoài nhắc nhở nàng vài câu cũng sẽ không làm gì khác. Về sau càng lúc càng dung túng cho tánh ham chơi của nàng, cùng lắm chỉ nhắc nàng hành xử phải cẩn trọng một chút, tránh gây thị phi phiền phức. Y cũng không muốn nàng phải gò bó bản thân để làm hài lòng chủ tử. Sống trong cung cấm vốn đã không dễ dàng, sống mà không được làm chính mình còn khổ sở hơn.
.
.
.
Ngự Hoa Viên
Người trong hậu cung dạo gần đây xôn xao bàn tán về một vị chủ tử mới nhập cung. Vừa tròn mười tám, mỹ mạo đoan trang, cầm kì thi hoạ đều có đủ, gia thế cũng bội phần hiển hách, phải có tỷ tỷ là Đương kim Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ, trái có phụ thân là Binh Bộ Thượng Thư quyền cao chức trọng. Mới nhập cung liền được hoàng đế sủng ái, qua một đêm đã được ngự phong Ngọc Tần.
Ngọc trong ngọc diện, ý nói cô ta vô cùng xinh đẹp, lại trong trẻo như ngọc.
Có người nói cô ta còn xinh đẹp hơn đại tỷ mẫu nghi thiên hạ của mình. Ngọc Tần sở hữu đôi mắt to sáng, môi hồng răng trắng, vai gầy eo thon, khi cười lên như một đoá hoa nở rộ. Vừa hình dung đã vẽ ra được một thiếu nữ hoạt bát lanh lợi.
"Hứ, dù sao cũng không so được với chủ tử của ta!" Hạ Nhi đắc ý với tiểu tì nữ đang chăm chỉ tưới hoa bên cạnh.
"Ta chính là chưa từng nhìn thấy chủ tử của ngươi. Nhưng Ngọc Tần thì đã gặp qua mấy lần, nhan sắc quả là không tầm thường tí nào. Vả lại... ngươi cũng đã từng gặp nương nương đâu mà tự tin như vậy chứ!"
"Không cần nhìn! Ta vốn dĩ không cần nhìn. Chủ tử của ta đích thực là người xinh đẹp nhất thế gian. Ta chưa từng và cũng sẽ không bao giờ gặp được người thứ hai. Chỉ tại chủ tử không màng chuyện tranh giành sủng hạnh thôi. Nếu không thì Ngọc Tần kia có muốn cũng..."
"Ả TIỆN TÌ TO GAN KIA NGƯƠI VỪA NÓI GÌ?!"
Giọng quát tháo vô cùng chát chúa cường điệu vang lên khiến Hạ Nhi giật bắn. Nàng cùng tì nữ bên cạnh không hẹn cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh.
"Thôi chết, là Ngọc Tần!" Tiểu tì nữ bên cạnh Hạ Nhi sớm đã sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu...
.
.
.
"Chủ tử! Chủ tử! Không xong rồi. Hạ Nhi, Hạ Nhi cô ấy..."
Tiểu Xuân Tử chạy sọc vào phòng Viễn Chủy, vừa thở dốc vừa nói, tông giọng run rẫy khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày.
"Tiểu Xuân Tử, bình tĩnh nói ta nghe, Hạ Nhi muội ấy làm sao?!"
Biết chuyện chẳng lành, nhưng Viễn Chủy vẫn muốn bình tĩnh nghe cho rõ. Sau khi nghe xong, đầu tiên bị kinh động không ít, sau đó vội vàng rời khỏi Tây Cung. Y vốn đã muốn tránh né thị phi, cả một năm trời cũng chưa từng rời khỏi đây. Cuối cùng lão Thiên vẫn trách y sống quá dễ dàng...
.
.
.
"Đây là vị chủ tử xinh đẹp mà ngươi nói tới sao? Một nam nhân!!!" Ngọc Tần chỉ người đang cúi gằm trước mặt.
Đối với cô, nam tử làm sao xứng với hai chữ "giai nhân"!
Hạ Nhi vốn đã không còn có khả năng trả lời câu hỏi của Ngọc Tần. Hai tay nàng ôm lấy hai gò má đỏ lừng hằn từng ngón tay người, làn da mỏng sớm đã rươm rướm máu. Nàng nức nở đến độ gần như mất cả giọng.
Viễn Chủy bên này cũng không màng đến giọng điệu chế giễu của người kia, đầu luôn cúi thấp. Trong lòng không khỏi nhói lên một cái, chuyện ngày hôm nay xảy ra, phần lớn đều do bản thân y không biết quản nàng cho tốt. Giờ y càng thắm thía thêm câu nói đi đêm ắc có ngày gặp ma!
"Xin nương nương bớt giận. Lỗi đều tại ta không biết dạy dỗ hạ nhân. Có phạt, xin hãy trách phạt ta!"
"Chủ tử, nô tì..." Hạ Nhi dù rất đau nhưng vẫn cố lên tiếng, nàng thật lòng không mong chủ tử phải vì mình mà oan ức cúi đầu trước kẻ khác. Huống hồ chi Ngọc Tần chỉ là một cô nhóc ranh kém tuổi Viễn Chủy.
"KHÔNG ĐẾN LƯỢT NGƯƠI LÊN TIẾNG!"
Chất giọng lãnh lót của tên thái giám bên cạnh Ngọc Tần lần nữa cắt ngang lời nàng nói. Hắn đưa tay, không nể nang tán thẳng vào mặt Hạ Nhi thêm một cái. Cô bé không lường trước được lực độ của hắn liền bật ngã sang một bên, khoé môi rướm máu.
"Van xin người!" Viễn Chủy đau lòng lên tiếng.
"Ta vẫn chưa biết ngươi là ai? Là kẻ nào mà có thể hống hách đến mức hạ nhân cũng dám nói năng ngông cuồng!"
"Nương nương, người mới vào cung nên mới không rõ." Tên thái giám nhanh nhảu đáp lời nữ chủ của hắn. "Một năm trước, hoàng thượng từ phủ của tên phản tặc Cung Vĩnh Chủy mang về một nam tử, cũng chưa từng ban cho hắn bất kì danh phận nào!"
"Thì ra là nghiệt chủng Chủy Phủ. Mau, ngước mặt lên cho ta xem!"
Giọng điệu của cô ta mềm mại, trong trẻo là vậy, nhưng ý nghĩa thì thâm độc chì chiết. Quả thực là một nữ nhân không đơn giản.
Không ngờ lần đầu Hạ Nhi vạ miệng, thế nào lại đụng phải một người tâm cơ.
"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM!"
Tiếng hô hào trịch thượng thành công thu hút sự chú ý cùng kinh ngạc của toàn thể đám người đang thị phi ngang ngược bọn họ. Ngọc Tần là người phản ứng nhanh nhạy nhất, hành động như thể bản năng. Cô ta hai tiếng gọi "Hoàng thượng" nũng nịu lại nghe ra có chút uỷ khuất, thoắt một cái đã đứng bên cạnh người vận hoàng bào cao quý kia. Trong lòng cô còn đang tiếc rẻ vì chưa kịp ra tay xử lý chủ tớ Chủy Phủ kia.
Hắn không nói gì, tiến đến chỗ của Ngọc Tần khi nãy, thong thả ngồi xuống, đối diện một Viễn Chủy đang cúi mặt quỳ gối.
Viễn Chủy ngàn vạn lần không nghĩ đến ngày được gặp Cung Thượng Giác bản thân lại trong trạng thái ê chề thế này.
Y có mơ cũng không ngờ có ngày gặp lại hắn, càng không mong ngày gặp lại đã mang rắc rối thị phi cho người nọ.
"Chuyện gì?" Giọng hắn vẫn lạnh như băng không hề có từ tính. Một trăm phần trăm giọng điệu đó là dành cho y, là đang chất vấn y. Nhưng không biết vì lẽ gì giờ phút này cổ họng y nghẹn đắng không thoát ra được dù chỉ một chữ, đầu cũng không dám ngẩng lên.
"To gan! Hoàng thượng hỏi mà ngươi dám không trả lời?" Tổng quản công công bên cạnh quát lớn.
"Đều tại ta không quản tốt hạ nhân. Hoàng thượng, xin người giáng tội!" Viễn Chủy ngẩng đầu trong một khắc, rất nhanh lướt qua ánh mắt băng lãnh của hắn rồi lại dập đầu xin tội.
Cung Thượng Giác nở một nụ cười vô thưởng vô phạt, thong thả hớp thêm một ngụm trà.
"Ngươi làm mất hứng thưởng hoa của trẫm. Đương nhiên phải giáng tội!"
Ngọc Tần bên cạnh thức thời tiến đến ngồi lên đùi hắn.
"Hoàng thượng, người cũng đừng sinh khí . Không cần quan tâm đến hắn ta nữa. Tối nay, tối nay ta sẽ khiến người vui vẻ. Có được không?"
Giọng nói mong manh thẹn thùng của thiếu nữ vô cùng êm ái, hơn nữa lại phát ra từ một người có dung mạo mỹ miều. Thiên hạ này chắc hẳn chẳng có nam nhân nào có thể khước từ. Đã vậy, cô ta còn khéo léo thể hiện cho hoàng thượng thấy bản thân là một người độ lượng, không tính toán so đo với hạ nhân. Bất quá...
"Tiếc là hôm nay ta phải hảo hảo dạy dỗ tiện nhân này một chuyến. Không thể đến chỗ Ái Phi rồi." Cung Thượng Giác với một bên môi vẫn treo cao, ánh mắt thâm tàng chưa một lần rời khỏi nam nhân còn bận khấu đầu trước mặt.
.
.
.
Đây là lần đầu tiên Đương kim Hoàng Đế ngự giá đến Tây Cung. Chính hắn cũng bất ngờ cùng sự vắng vẻ đơn sơ của chỗ này. Nhưng không ngờ nhất chính là tình huống hiện tại. Người nọ sau khi hồi cung, quỳ gối trước mặt hắn. Câu đầu tiên y nói:
"Xin người hãy rộng lượng tha lỗi cho Hạ Nhi. Xin hãy giáng tội cho ta!"
Hắn chau mày. Người này từ lần đầu tiên, từ đầu chí cuối, đều không để Hoàng Đế là hắn vào mắt sao?
"Ngươi!"
Hắn dụng lực nắm lấy chiếc cằm nhỏ đang cúi gằm ấy. Siết chặt đến khi khuôn mặt người nọ vì đau mà không thể bình thản được nữa bắt đầu chau mày khó chịu.
"Xuýt nữa ta đã quên ngươi là ai rồi! Ngươi ngược lại chê bản thân sống quá yên ổn, gây sự với ái phi của trẫm!"
"Thần không dám!" Cung Viễn Chủy né tránh ánh mắt của Thượng Giác. Y là sợ hắn nhìn ra tia đau lòng hèn mọn của mình.
Nhưng hắn ngược lại cho rằng y xem thường hắn, càng dụng lực khiến y đau đến rướm lệ. Tuy vậy vẻ mặt nhăn nhúm cũng không khiến y bớt đi phần nào xinh đẹp. Không những thế còn khiến người ta động lòng trắc ẩn mà không nỡ tiếp tục xuống tay.
"Cung Viễn Chủy! Tên của ngươi vừa thốt lên đã khiến ta thấy dơ bẩn. Ta nhân từ giữ lại cho ngươi một mạng. Ngươi lại cho rằng có thể ỷ vào khuôn mặt này ta không dám giết ngươi."
"Thần không dám!" Y lặp đi lặp lại lời đó như một con rối, vô tình lại như cố ý né tránh động chạm từ hắn. Càng lúc càng sợ hắn nhận ra biểu cảm đau lòng của mình.
Y không phải trách hắn khinh rẻ y.
Ngược lại Viễn Chủy càng xem thường bản thân mình vì lỡ sinh ra là con của Cung Vĩnh Chủy-người mà cả y và hắn đều cùng cực căm thù.
Y cảm thấy mình không xứng với Cung Thượng Giác!
Đương nhiên, trong mắt Thượng Giác điều đó đã hoá thành một sự chống đối.
Người khác khao khát phục tùng ta, ngươi lại bày ra một bộ dạng đầy chán ghét. Vậy hôm nay ta cũng không ngại dạy cho ngươi một bài học, để ngươi hiểu rõ vị trí của mình.
Bởi vì tuổi thơ bị người khác lạm quyền thao túng. Cung Thượng Giác ngay từ nhỏ đã nung nấu sự căm thù với những kẻ đối với hắn không biết tự nguyện phục tùng.
"Cung Viễn Chủy, xem ta hôm nay làm thế nào dạy dỗ lại ngươi!"
---Còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com