Thất Sủng (3)
Trời chớm sáng Cung Thượng Giác mới rời khỏi Tây Cung. Lúc mở cửa bước ra một thân ảnh hiên ngang cao lớn, khí tức bức người như muốn bóp nghẹn hơi thở của những kẻ xung quanh. Tiểu Xuân Tử cùng Hạ Nhi cúi đầu hít vào một ngụm lãnh khí, họ đã đứng ngoài cửa đợi từ tối qua rồi.
Loại người như Cung Thượng Giác, chỉ cần lướt ngang đã khiến người khác tim đập chân run, cúi rạp người quy hàng. Hoàng đế trong mắt thiên hạ là một đấng nam nhân ôn nhu ấm áp. Cái đó là vì dân thường chỉ có thể ngước nhìn hắn từ rất xa. Bất quá họ không biết, càng bước đến gần, họ mới càng rõ ràng cảm nhận được, ẩn ẩn trong nụ cười dịu dàng của hắn, hơn phân nửa đều mang hàm ý muốn thuần phục nhân tâm. Còn lòng dạ đế vương, vĩnh viễn không để ai nhìn thấu. Nói cách khác, người như Cung Thượng Giác, kể cả thời khắc kề dao cứa đứt cổ một người, cũng có thể thản nhiên đối mặt với kẻ đó nở một nụ cười dịu dàng mà lạnh lẽo thấu tâm can.
Chỉ đợi thân ảnh hoàng đế khuất hẳn sau cổng chính, Tiểu Xuân Tử giống như đã sử dụng hết nhẫn nại trong đời người, hấp tấp chạy đến thiếu điều đá hỏng cửa phòng của Viễn Chủy xông vào. Hạ Nhi bên cạnh cũng không theo kịp tốc độ đó. Nàng vốn cho rằng Tiểu Xuân Tử là người bình tĩnh nhất cõi đời, ai dè cũng có lúc cậu ta vì chủ tử mà trở nên điên cuồng như thế. Sau đó Hạ Nhi cũng vội vã chạy theo. Bất quá chưa kịp tiếp cận phía giường phủ màn trướng đã bị một câu "Khoan đã, đừng đến đây!" của Tiểu Xuân Tử ngăn lại.
Hạ Nhi bị bộ dạng hung dữ của cậu ta doạ sợ, nghe lời không dám đến gần. Cảm giác tội lỗi khiến nàng chỉ biết đứng từ xa cúi đầu nức nghẹn, hai bàn tay nhỏ bé vân vê vạt áo nhàu nhĩ, tự trách bản thân ngu khờ vụng dại.
Đêm qua là lần đầu tiên trong đời Tiểu Xuân Tử nghe thấy tiếng người khóc thét thảm thiết đến vậy. Mà người đó còn là chủ tử mà cậu hết lòng trân quý. Cậu vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một Cung Viễn Chủy thân bì lực kiệt. Đến cuối cùng khi nhìn thấy người thật vẫn không thể tin vào mắt mình. Cậu đã phải bịt chặt miệng để ngăn mình hét lên thảng thốt. Tiếp theo liền hoá thành một trận khóc nức nở.
Viễn Chủy nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn trần nhà một cách thất thần. Cả thân thể tả tơi không có đến nửa điểm lành lặng. Chẳng khác nào một cái xác chết. Nếu không vì mí mắt còn chuyển động nhắm mở thì Tiểu Xuân Tử còn tưởng chủ tử của cậu thật sự mất rồi.
Viễn Chủy không động, càng chẳng bận tâm xiêm y lành lặng ngày hôm qua đã biến thành một đống vải rách hỗn độn không hề che đậy được mấy phần cơ thể. Dấu vết hoan ái quá mức cường điệu, nửa thân trên từ cổ đến bụng dưới đều tràn ngập vết hôn ngân đỏ tím, có chỗ còn bị rách da. Tinh dịch hoà cùng máu từ địa phương thương tổn đằng sau chảy xuống bết dính lại hai bên đùi.
"Tất cả đều tại ngươi!" Tiểu Xuân Tử tức giận xoay đầu chỉ thẳng vào mặt Hạ Nhi mắng. "Uổng công chủ tử lun yêu thương ngươi..."
"Tiểu Xuân Tử" Viễn Chủy thều thào gọi tên cậu, cắt ngang cơn tam bành của tiểu thái giám. "Em đừng trách em ấy... chỉ tại số ta không tốt!"
.
.
.
Tiểu Xuân Tử trong lúc tắm rửa cho Viễn Chủy cố gắng nhẹ tay nhất có thể, giúp y vệ sinh vết thương. Y dù có đau cách mấy cũng chỉ hơi nhíu mày chứ không rên rỉ. Chủ tử của cậu, người mà suốt một năm qua cậu ở bên hầu hạ, cậu hiểu y dù thân thể yếu nhược nhưng tính cách rất quật cường. Lời thiên hạ nói tất cả y đều có thể bỏ ngoài tai. Có lần y tự mình chuẩn bị bữa sáng, sơ ý cắt trúng ngón tay, vết thương thật sâu khiến Hạ Nhi cuống đến phát khóc còn y vẫn một vẻ mặt không sao mỉm cười vỗ về nàng. Một người như thế trong đêm không cần đến thể diện la khóc đến ầm ĩ. Không biết đối phương liệu đã dùng đến cách thức nhẫn tâm đến mức nào...
"Hoàng thượng thật tàn độc!" Tiểu Xuân Tử không nhịn được buộc miệng trách móc.
"Tiểu Xuân Tử, không được khi quân phạm thượng!"
Nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của cậu, Viễn Chủy bồi thêm một câu.
"Người là quân, chúng ta là thần."
Nói ra lời này với Tiểu Xuân Tử, Viễn Chủy cũng là đang tự nhắc nhở bản thân. Đã là hoàng đế, làm gì ắc cũng có lý do!
---
Hôm nay Hoàng đế có hứng thưởng hoa. Ngự Hoa Viên vào tiết thu phân, không khí trong lành mát mẻ, trăm hoa đua nở, thi nhau hoạt sắc sinh hương. Cung Thượng Giác bấy giờ bị sắc đỏ rợp một góc trời thu hút, sải bước đến gần.
"Bỉ Ngạn." Giọng Cung Thượng Giác rất trong nhưng cũng rất trầm, mỗi lần cất tiếng đều mang theo một độ vang cùng độ ấm nhất định, du dương êm ái. Hắn đưa tay chạm vào cánh hoa đỏ rực vươn dài.
Khác với kì hoa dị thảo chốn Ngự Hoa Viên, bỉ ngạn này chỉ là cây cỏ mọc dại ven bờ sông. Tuy vậy nó vẫn được mấy tì nữ chăm sóc rất cẩn thận, bởi vì hình dáng của nó vô cùng xinh đẹp. Những cánh hoa đỏ rực vươn dài từ mọi phía, giống như rất khát cầu một thứ gì đó lại vĩnh viễn chẳng có được.
Bất quá vẻ đẹp này tuy lộng lẫy nhưng lại quá tang tóc bi ai, không thanh khiết như bạch liên hoa, cũng không cao quý ngưỡng trời như vạn hoa chi vương Mẫu Đơn đoá.
Nhân gian nói, bỉ ngạn là loài hoa có độc, giống như độc dược trong ái tình, khiến người lỡ một lần đắm chìm vĩnh viễn dây dứt không thể thoát ra. Bỉ ngạn rực rỡ như tình yêu bỏng cháy mặn nồng trong truyền thuyết. Song, thiên tình sử nào cũng không thoát được kết cục tang thương, đôi lứa ly biệt.
Nói cho cùng, nó chính là không xứng với thường thức của bậc đế vương. Cho nên từ xưa đến nay, hậu cung trong tiền lệ chưa từng tồn tại loại hoa này...
"Hoàng thượng, đám thị nữ mới vào cung không rõ cung quy. Thần sẽ cho người nhổ sạch đám hoa đó, dạy dỗ lại bọn chúng!" Thời tổng quản vẻ mặt không hài lòng nói.
"Không cần."
"Nhưng hậu cung trước nay chưa từng ..."
Hoàng đế chỉ quay đầu trừng người kia một cái, Thời tổng quản đã ngoan ngoãn cụp đuôi không nói nữa.
Mạn châu sa hoa.
Đột nhiên hắn nhớ đến người nọ. Lần đầu gặp mặt, một thân bạch y nhiễm máu đỏ tươi tung toé như cánh hoa bỉ ngạn. Đẹp đẽ lộng lẫy, đoạt phách câu nhân, lạnh lùng tang tóc. Lần thứ nhất cũng vậy, lần thứ hai cũng vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, đã hơn một tháng kể từ lần gặp sau cùng đó. Hắn bỗng dưng vô cùng tò mò, nếu họ gặp lại nhau, cậu sẽ dùng loại biểu cảm nào để đối đãi hắn đây. Sợ hãi, hay vẫn một bộ dạng thanh cao giả dối.
"Đến Tây Cung một chuyến."
"Nhưng người đã nói tối nay sẽ thưởng nguyệt tại Thanh Thuỷ Cung cùng Ngọc Tần."
"Lần sau sẽ cùng nàng ấy."
.
.
.
"Hoàng thượng giá lâm"
Viễn Chủy đang cầm kéo tỉa hoa, nghe đến hai chữ Hoàng thượng bỗng giật mình đánh rơi chiếc kéo trên tay. Giây tiếp theo liền thức thời cúi người kính cẩn.
Thượng Giác chứng kiến bản thân khiến Viễn Chủy giật bắn mình, có chút đắc ý nhếch môi cười, sau đó trực tiếp bước ngang qua cậu, tiến vào ngoạ phòng.
Viễn Chủy xoay đầu nối gót hắn, Tiểu Xuân Tử cùng Hạ Nhi cũng toát mồ hôi bước theo. Nhưng vừa đến cửa phòng đã nghe thấy giọng Thời tổng quản thánh thót vang lên.
"Hoàng thượng có chỉ, các ngươi tất cả ngoại trừ Cung Viễn Chủy đều lui ra hết."
Trong phòng lúc này chỉ còn hai người. Trôi qua nửa canh giờ, cục diện bên trong vẫn không hề thay đổi. Từ bên ngoài có dỏng tai cũng không nghe được bất kì âm thanh nào. Bởi Cung Viễn Chủy luôn một mực duy trì trạng thái cúi đầu im lặng, mặc kệ hoàng đế từ nãy đến giờ vẫn luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng đăm đăm nhìn y.
Cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng trước, phá vỡ cục diện ngượng ngập.
"Ta cứ những tưởng sau lần nọ ngươi sẽ rút ra được bài học khắc cốt ghi tâm. Không ngờ ngươi vẫn chứng nào tật nấy." Năm lần bảy lượt muốn cùng ta đối đầu.
Lúc đó bản thân Cung Thượng Giác cũng không hiểu, sự cố chấp của bản thân đối với người này, rốt cuộc là vì cái gì nữa...
Hắn tiến một bước, y lùi một bước. Họ cứ như vậy cho đến khi gót hài Viễn Chủy chạm phải giường ngủ phía sau, nhẹ nhàng mà vô ý ngã xuống. Thượng Giác cũng không dừng lại, ánh mắt tràn ngập bá khí quấn lấy khoá chặt tầm nhìn của đối phương. Viễn Chủy không chịu được sự bức bách đó, liều mạng nhắm tịt mắt.
Sau đó... sau đó không cảm thấy gì nữa. Đến cả hơi thở nóng rực của hắn cũng không còn.
Hàng mi Viễn Chủy vì tò mò nên chậm chạp hé mở, cùng lúc gương mặt sắc cạnh như tượng tạc của đương kim hoàng đế bất thình lình phóng đại trước mặt y. Cung Thượng Giác nhân lúc y thần trí mơ hồ, không rõ tình hình mà hôn xuống.
Hắn cư nhiên lại hôn y thật nhẹ nhàng, thật từ tốn.
Cả ngươi y cứng đờ, hai mắt mở to. Môi cũng vô thức hé mở để lưỡi hắn luồng vào trong phá phách. Tim Viễn Chủy đột nhiên đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, cũng không ngờ y đối với chút dịu dàng của người này lại lúng sâu như vậy. Càng ngày càng chẳng thấy đường lui.
Viễn Chủy khép mắt, hai dòng lệ không biết đã tích tụ từ khi nào, trào khỏi khoé mi.
Đế Vương cảm nhận vị mặn trên khoé môi, dứt khỏi nụ hôn sâu. Hắn nhất thời không hiểu người trong lòng mình cớ sao lại khóc, cũng không giải thích được sự bức bối của bản thân. Đôi mắt hắn, trong một giây thoáng hoang mang, cuối cùng tối sầm lại.
"Tiện nhân!"
Vẫn cái phong thái đó, giọng nói vô cùng trầm ấm êm ái. Lời lẽ ngược lại, đâm thẳng vào tim.
Hắn rời khỏi cơ thể y. Vút lại mép áo thẳng tinh tươm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Y vẫn ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn. Quả nhiên là quá xa vời. Người rõ ràng bên cạnh, y lại chẳng thể nào chạm tới. Tư vị chua chát khiến y mạnh mẽ đến kì lạ. Y hỏi hắn:
"Bệ hạ nếu đã căm ghét thần đến vậy, chi bằng một đao chém chết ta đi!" Ta sẽ không một lời oán trách.
Bờ vai hắn khẽ run rẫy, Viễn Chủy đoán là hắn đang đối y cười khẩy. Bàn tay Cung Thượng Giác siết chặt thành nắm đấm, đầu không quay lại.
"So với giết chết ngươi, ta càng thích dày vò ngươi hơn."
Lúc Cung Thượng Giác xoay người đối diện y lần nữa, khuôn mặt đã khôi phục bộ dáng băng sơn lãnh khốc. Bàn tay hắn như một thói quen nắm chặt cằm y như muốn vặn nát xương cốt.
"Nếu ngươi có ý định tử sát thì ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại. Ta không biết bản thân sẽ làm thế nào xử lý thân xác dơ bẩn của ngươi đâu!"
---Còn tiếp---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com