Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Sủng (4)

Thu tàn đông sang

Nàng một mình nổi bật giữa khán đài rộng lớn, nhảy một điệu Quốc sắc thiên hương. Hắn hài lòng ngửa cổ nuốt xuống một ly rượu đầy.

Nàng chính là Vn hoa chi vương ca chân mệnh Thiên Tử.

Thượng Quan Thiển xoay người, tà áo trắng tung bay trong gió tuyết. Nàng vung tay, dải lụa đào bung ra như cánh hoa nở rộ, rồi lại thu tay vào, để lộ khuôn mặt dương chi bạch ngọc, mày liễu mi cong, giữa hai hàng chân mày tinh tế điểm một nốt chu sa đỏ thắm. Nữ nhân mang khí chất tiên tử, thanh cao, thuần khiết, xứng đáng với bốn chữ mẫu nghi thiên hạ hắn ban tặng nàng năm đó.

Điệu nhảy kết thúc, nàng thân nhẹ như không từng bước đến bên cạnh hắn. Nở một nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt long lanh.

Hắn nhíu mày, lòng dâng lên một tư vị mà bản thân cảm thấy rất không chính đáng.

Hắn khẽ vuốt mi mắt nàng khép lại, sau đó kéo nàng đến. Một nụ hôn rơi trên vầng trán nhẵn mịn. Thượng Quan hoàng hậu có chút không hiểu chuỗi hành động của hắn. Trong khoảnh khắc ngỡ mình vừa làm gì sai.

"Hoàng thượng..." giọng điệu ôn nhu mềm mỏng.

"Xin lỗi, đã lâu như vậy không đến thăm nàng."

"Hoàng thượng trăm công ngàn việc, thần thiếp đâu nở nửa lời oán trách."

"Sao trẫm nghe ra nàng đang giận dỗi vậy." Cung Thượng Giác lời nói mang ý cười, nắm lấy tay Thượng Quan Thiển . Bàn tay to lớn bao trọn lấy những ngón tay thon gầy.

"Thần thiếp không dám."

Mt câu "Thn không dám."

Hai câu "Thn không dám." Y vn cúi đầu như vy, hết ln này đến ln khác khiến hn không nhìn thu được...

Cung Thượng Giác kéo Thượng Quan Thiển vào một nụ hôn vội vã. Tận sâu trong lòng hắn đang né tránh điều gì, hắn cũng không muốn tường tận hiểu rõ.

.

Giữa đêm canh Hợi, cảm thấy người trong lòng cứ thấp thỏm không yên, Cung Thượng Giác sau một hồi nhẫn nhịn nàng ngọ nguậy trên ngực thì ôn nhu hỏi:

"Chuyện gì?"

"Thần thiếp...."

"Nói" Hắn không lên giọng, một chữ nói ra không nặng không nhẹ cũng khiến người ta không thể không tuân theo.

"Chuyện... Ngọc nhi..." Thượng Quan hoàng hậu ấp úng. Nàng xưa nay vốn dĩ rất hiểu chuyện, điều nên nói điều không nên nói, trước mặt hắn luôn suy tính thận trọng trước khi định đoạt. Điểm này là một trong những lý do Cung Thượng Giác coi trọng nàng.

Con nhà thế gia, kim chi ngọc diệp, ứng xử khôn khéo, buông nắm đúng mực. Bất quá đụng đến tình thân máu mủ, nàng lại trở nên quá nhu nhược mềm lòng.

Thượng Quan hoàng hậu từ khi nhậm chức luôn quản tốt chuyện Hậu cung, nhưng đối với Ngọc Tần gia muội của nàng, nàng dung túng không trị. Ngọc Tần là con út trong nhà, trên có cha là Nhất phẩm Binh Bộ Thượng Thư lúc nào cũng nuông chìu, sủng ái. Đến khi tiến cung liền được Hoàng Thượng để mắt, một bước phong Tần. Cho nên cô ta chưa từng có cảm giác thụ sủng nhược kinh-được hắn sủng ái cũng không hề lo được lo mất. Ai ngờ Hoàng thượng bỗng dưng vô duyên vô cớ ngó lơ cô mấy tháng nay, cho nên Ngọc Tần từng một lần buộc miệng bất kính với hắn. Hơn nữa ở hậu cung gây ra biết bao nhiêu thị phi sóng gió, Thượng Quan hoàng hậu đều nhắm mắt cho qua. Kết quả bị hắn phát hiện cấm túc ở Thanh Thủy cung, cho đến nay đã gần một tháng.

"Ta từng cho rằng nàng rất hiểu chuyện, công tư phân minh."

Hắn rời giường, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi tư phòng của Hoàng hậu ngay trong đêm.

Hắn chưa từng nổi giận với Thượng Quan Thiển , bởi vì nàng đối với hắn nhu thuận như ngọc, tôn trọng tiết lễ. Đáng tiếc thay cho nàng, hôm nay hắn vì nhớ đến nhiều chuyện mà cảm thấy không vui. Nàng lại vô tình gợi lại cho hắn một chuyện không vui khác.

Đóa hoa Mu Đơn ca Đế Vương, hoá ra cũng không th vĩnh vin thun khiết.
Yêu thích mt người vì mt lý do, lý do đó hóa ra li chính là con dao hai lưỡi giết chết mi cm xúc...

---

Thanh Thủy Cung

"Nàng nên biết đâu là giới hạn!" Thượng Giác từ tốn nâng tách trà, tao nhã thổi qua, tuy vậy nhưng chỉ nhấp một ngụm đã bỏ tách xuống.

Thiết Quan Âm. Loại trà đến cái tên cũng cao quý, thơm ngọt ngào ngạt qua bảy nước vẫn còn dư hương. Bất quá đã không phải loại hắn yêu thích thì có quý báu hơn bao nhiêu cũng không hề quan trọng.

Làm ầm lên như vậy, đến cổ tay cũng dám rạch để đe doạ thánh thượng. Trong cung này, e cũng chỉ có Ngọc Tần. Sở dĩ cô ta trẻ người non dạ nên mới không hiểu, thứ lạnh lùng nhất trên đời chính là lòng dạ đế vương.

Hắn suy cho cùng cũng chỉ là nam nhân. Mà nam nhân trên đời này, một khi đã không còn yêu thích một người, muốn bao nhiêu tàn nhẫn cũng không thiếu.

Cảm giác bây giờ của hắn với cô ta vô cùng không hợp lý, vô cùng khác biệt. Chính là... không giống nữa. Cả ánh mắt, cả nụ cười, tất cả đều không phải người đó!

Há chăng chưa từng nhìn thấy, chưa từng chiêm ngưỡng, có lẽ hắn đã cả đời không minh bạch-hình bóng giai nhân trong mộng cùng hắn mỉm cười... rốt cuộc là ai. Hắn từng nghĩ sẽ chẳng theo đuổi thứ gì ngoài quyền lực hắn sẵn nắm trong tay. Giờ đây lại dụng tâm đến cố chấp dùng thứ quyền lực phù du này để kíu kéo giấc mơ đó.

Càng níu li càng xa...

"Người không còn thích thần thiếp nữa sao?"

Nữ nhân trẻ tuổi giọng nói mỏng manh nấc nghẹn. Khuôn mặt cô vì mất máu mà tái nhợt, trông thật đáng thương. Nhưng người đáng thương hơn thế hắn không phải chưa từng thấy qua.

Cung Thượng Giác không muốn bạc đãi cô. Nhưng Ngọc Tần lại không thể an phận, không thể mãi sống trong lớp vỏ bọc ngây thơ không toan tính mà chính cô ả tự tạo ra để lấy lòng hắn.

"Vậy nàng có dám thề từ đầu chí cuối đều thật lòng yêu thương ta?"

Mối quan hệ này ngay từ ban đầu đã là một cuộc trao đổi vụ lợi toan tính. Hắn ban tặng cô danh phận cao quý, cốt lõi chỉ để cũng cố thêm địa vị cho nhạc phụ đại nhân của hắn. Không sợ trời không sợ đất, sau cùng cũng là do cô ỷ lại vào quyền thế của phụ thân. Nói một cách khác, chính là ngấm ngầm chống đối lại hắn, xem nhẹ quyền lực của hắn. Một câu cô ta bảo nếu không phải nhờ phụ thân cô, hắn sẽ không có ngày hôm nay chẳng khác nào một mũi tên đã vụt khỏi dây cung mà bắn ra, chấm dứt mối quan hệ sóng sượng này.

Hắn không phải đã từng huyết tẩy một đại gia tộc Hoàng gia chỉ để nói ra chính kiến của mình sao. Hắn sẽ luôn tử tế khi nào người trong thiên hạ còn ngoan ngoãn phục tùng dưới ngai vàng của hắn!

Thượng Quan đại nhân, có mơ ông ấy cũng không ngờ được, chính ái nữ cành vàng lá ngọc của mình đang từng ngày một vì tranh sủng mà bốc trần bộ mặt thật của ông. Hắn có thể một đời coi trọng chiến công lập quốc của Thượng Quan gia, một đời dung túng cho những sai lầm trong quá khứ của ông ta. Chỉ duy chuyện phản bội hắn, hắn nguyện tận diệt những kẻ như thế. Không có ngoại lệ!

"Thứ nàng cần, ta có thể cho nàng. Chỉ là từ nay về sau, đừng để ta nhìn thấy mặt nàng lần nữa!"

Cũng trong ngày hôm đó, Ngọc Tần được thăng chức, trở thành Ngọc Quý phi. Quý phi đầu tiên và duy nhất của Hoàng thượng lúc bấy giờ, sau hơn một năm tại vị.

Cô nở một nụ cười cay đắng, cả đời cô mười mấy năm ngang ngược cũng không thể hiểu nổi sự ngông cuồng đó của Đế vương. Lúc cô trộm thương hắn cũng là lúc hắn vĩnh viễn buông tay cô, đẩy cô xuống chiếc hố mà cô tự tạo ra. Hay đúng hơn, chính là chiếc lồng son đẹp đẽ cô từng chấp niệm khao khát.

Lẽ nào Cung Thượng Giác không hiểu được cô không thể chỉ vì một chút địa vị hữu danh vô thực mà cố tình cắt tay tự vẫn. Sự vô hình của cô trong mắt hắn hiện tại chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất cho hành động liều lĩnh đó.

Hoặc là không phải hắn không biết, mà chỉ là... hắn chẳng hề bận tâm!

Chp nim trong lòng là th chúng ta nguyn đánh đổi tt c đểđược... đến khi có được mi nhn ra nó cũng không quan trng đến thế. Mà th tht s quan trng, vì chp nim khi đó, đã khiến chúng ta b l mt ri...

---

Đêm đó Cung Thượng Giác uống rất say. Hắn âm thầm đứng trước cổng Tây Cung thật lâu cũng không bước vào. Bên cạnh chỉ có một mình Thời tổng quản. Ông không hiểu nỗi lòng của đế vương, cũng không dám cất tiếng hỏi. Từ đầu đến cuối chỉ biết cúi thấp đầu đứng bên cạnh.

Trước giờ Cung Thượng Giác chẳng phải là kẻ hay chần chừ, cũng không có việc gì mà hắn không dám đối mặt. Sau cùng, không ngờ hắn như thế mà lại không thể đối mặt với khuôn mặt vô cảm của một nam nhân, không thể chấp nhận được sự lạnh nhạt đó, lại càng không cách nào buông bỏ.

"Ngươi về đi!" Hắn thốt ra một câu. Thời tổng quản quay ngoắc nhìn quanh cũng không có ai ở đây ngoài mình.

"Hoàng thượng, như vậy không hợp quy tắc..."

"Quy tắc là do trẫm đặt ra!"

Một lần nữa ánh mắt của Cung Thượng Giác thành công khiến Thời tổng quản lạnh sống lưng. Ông đã theo hầu tiên đế rất nhiều năm trước khi Cung Thượng Giác lên ngôi, vốn nghĩ bản thân đã chai lì trước hỉ nộ ái ố thất thường của bậc Đế vương. Nhưng ông không tài nào chịu thấu ánh mắt sắt lạnh này của hắn, không dám phản kháng, không thể khuyên ngăn.

Sau khi Thời tổng quản rời đi Cung Thượng Giác mới đặt chân bước vào bên trong Tây Cung. Không có ai hộ tống hay trịch thượng thông báo sự có mặt của hắn.

Thượng Giác nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng Viễn Chủy. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của đối phương.

Lúc này Viễn Chủy đang ngồi đan bao tay tránh rét cho Tiểu Xuân Tử và Hạ Nhi, vừa thấy có người mở cửa cứ ngỡ là Hạ Nhi mới đi chơi về. Y cầm đôi bao tay vừa hoàn thành, vô thức mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng:

"Hạ Nhi em về rồi đến đây xem..."

Bất quá khi ánh mắt cậu chạm phải khuôn mặt người đối diện. Nụ cười trên môi lập tức đanh lại.

Thượng Giác lần nữa nhìn thấy nụ cười của Viễn Chủy. Khuôn mặt lạnh lẽo nhợt nhạt khi cười lộ ra hàm răng trắng bốc. Ngây thơ xinh đẹp trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ kiêu mị quyến rũ khi cùng hắn ân ái. Tuy vậy cũng không làm hắn bớt yêu thích y đi, trái lại càng khiến Thượng Giác đau lòng, bởi Viễn Chủy vì nhìn thấy hắn mà từ thần thái tươi tắn đổi thành một khuôn mặt lạnh nhạt. Cung Thượng Giác nén lại sự thất vọng trong lòng, nén cả cơn giận vô cớ, tỏ ra bình thản.

"Lâu rồi không gặp ta... ngươi sống tốt hơn hẳn!"

Cung Thượng Giác cười hắt ra trước khi hoàn thành câu nói. Viễn Chủy chỉ nghe được khẩu khí của đối phương đầy châm biếm chì triết. Chỉ là y không hiểu, Cung Thượng Giác, hắn đang cười nhạo bản thân mình. Rằng cuộc sống của y không ngờ không có hắn lại khiến y hạnh phúc hơn.

Y lần nữa to gan không trả lời hắn. Điều khiến y ngạc nhiên là Thượng Giác cũng không hề nổi giận như những lần trước. Sau một hồi trầm mặc không ai nói với ai một lời, một cúi đầu một chăm chú nhìn đối phương, cuối cùng đổi lại một tiếng thở dài của hoàng đế.

"Nếu ngươi không hận ta đến vậy, có lẽ chúng ta đã có một bắt đầu khác!"

Hay người tht ra mun nói,
Nếu ta không phi là con trai ca Cung Vĩnh Chy....

Cung Thượng Giác không kiêng kị nói ra một câu đầy nhu nhược trái ngược với sự bản chất đế vương độc tôn của hắn... hắn cư nhiên lại đổ lỗi cho hoàn cảnh về mối quan hệ đổ nát của cả hai. Nghĩ thế nào cũng thấy cái người ngang tàn bạo ngược với y trước đây và người đang say này không phải là một.

"Thần chưa từng hận người, thưa Hoàng Thượng!"

Một câu nói không hận của y đã làm cái cớ cuối cùng trong lòng hắn trở nên vô nghĩa. Nếu y đã không hận hắn, vậy từ đầu tới cuối hắn vì cái gì mà phải giày vò y đến như vậy...

Không! Là Viễn Chủy đang nói dối. Nếu đã không ghét bỏ hắn. Tại sao y lúc nào cũng phải tránh né hắn triệt để thế kia.

"Không hận ta... vậy đệ đệ, ngươi tự đến thoả mãn ta đi!"

Cung Viễn Chủy nghe thấy hai tiếng 'đệ đệ' cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi. Từ lúc bước vào Tây Cung đến nay y chỉ nghe hắn gọi y một cái 'tiện nhân' thế này, một cái 'tiện nhân' thế kia. Bây giờ lại gọi đến thân thuộc quyến luyến như vậy, là do hắn say, hay là... đang gọi nhầm ai khác đây.

--

Muốn một đời bảo bọc người, sau cùng lại dùng cách thức tồi tệ nhất để tổn thương người.

Muốn một đời yêu thương người, sau cùng lại buông bỏ vì cảm thấy bản thân không xứng đáng.

Bọn họ cứ như vậy, chơi một trò chơi tình ái ngu ngốc. Một người dùng cách thức độc đoán nhất, một người dùng cách nhu nhược nhất để yêu đối phương, không ai có thể thành thật với cảm xúc của chính mình. Tất cả chỉ vì hai chữ chp nim!





---Còn tiếp---

Không phải chỉ tra 1 mình bé Chủy, anh đây tra hết cái hậu cung mới xứng danh Tra Nam :))

Mng vote đi ạ: HE hay là ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com