Vô Tình Cổ (6)
'Viễn Chủy. Đệ có nghe ta nói không?'
Tim Cung Thượng Giác liên tục quặn đau, nỗi đau này trong mơ hắn đã trải qua, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mà chưa bao giờ quen nổi. Ở trong mơ của hắn, Cung Viễn Chủy cũng như bây giờ, nằm trong lòng hắn yên tĩnh là vậy, chỉ giống đang ngủ mà thôi. Nhưng dù hắn có gọi tên cậu biết bao nhiêu lần, cậu cũng như vĩnh viễn không thể trả lời hắn nữa.
Bởi vì Cung Viễn Chủy kính yêu hắn, phụ thuộc hắn, quy phục hắn, thậm chí đến cả một cái nhíu mày của hắn cũng khiến cậu phiền lòng, không thể nào có chuyện cậu nghe hắn gọi mà không trả lời. Cung Thượng Giác không thể chấp nhận được, cũng không muốn chấp nhận hiện thực này. Cho nên hắn luôn cho rằng mình chỉ đang nằm mơ thôi, việc hắn cần làm chỉ là tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó. Cậu sẽ lại ngoan ngoãn như thế, chỉ mỉm cười dịu dàng với một mình hắn, vĩnh viễn nghe lời hắn, vĩnh viễn quấn lấy hắn như một chiếc đuôi.
Nốt chu sa lâu ngày khó xóa
Người vốn thuộc về mình, cứ tưởng sẽ không thể xa
Trăng sáng rọi qua khung cửa sổ
Bóng lưng cô độc nhìn về nơi không thể chạm tới
Lại vô tình bỏ lỡ từng hạt ngọc, long lanh lặng lẽ, rơi rớt khỏi đôi mắt thiếu niên.
Cung Thượng Giác chạm vào khuôn mặt non mềm của Viễn Chủy, nước mắt của hắn cũng lăn dài trên má cậu. Tại sao vật nhỏ này lại khổ sở như vậy. Chẳng phải Cung Viễn Chủy là một cái tâm can bảo bối mà hắn cần nhất mực nâng niu hay sao? Cớ gì cậu lại phải chịu từng này khốn khổ vì hắn chứ? Muốn bảo vệ cậu, sau cùng lại để cậu vì mình mà nhận lấy mọi đau đớn. Hắn xứng sao?
'Viễn Chủy, đã một tuần trôi qua rồi. Đệ còn chưa ngủ đủ sao? Hay là đệ giận ca ca?' Mà không, chắc là đệ phải hận ta đến thấu xương. Lời này nghẹn lại trong tâm Cung Thượng Giác, dù bây giờ hắn nói gì cậu cũng chưa chắc đã nghe được, sẽ không trả lời hắn, nhưng hắn cũng không đủ can đảm để nói ra. Hắn vậy mà lại sợ đứa trẻ này hận mình...
---
Vì sao Cung Viễn Chủy hôn mê, câu trả lời phải nói đến cuộc gặp gỡ tại Tuyết cung ngày đó.
'Ngươi vì sao lại đến đây lần nữa?' Tuyết công tử đã hỏi cậu như vậy.
Cung Viễn Chủy có chút xấu hổ không nói thành lời, việc trước đây mình đối với người này có bao nhiêu vô lễ cùng thất thố, bây giờ lại đến nhờ cậy hắn giúp đỡ. Cậu thấy mình đúng là không có tiền đồ. Nhưng vì người đó, không có gì Cung Viễn Chủy không dám làm.
Nguyệt trưởng lão liếc thấy biểu cảm sinh động của Cung Viễn Chủy liền hiểu ra vấn đề, hắn không vòng vo mà nói thẳng
'Nghe nói Tuyết công tử biết tấu khúc Hoa Tư...'
*Khúc Hoa Tư: truyền thuyết có kể về một vị vua buồn phiền trước cảnh loạn li chinh chiến, vào một đêm, nhà vua nằm mơ thấy mình lạc tới một vùng đất lý tưởng có tên gọi là vương quốc "Hoa Tư". Đây là một đất nước thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, người người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, không còn chiến tranh, ly tán...
Khi tỉnh mộng, nhà vua đã trị vì đất nước theo những lý tưởng tốt đẹp mình nhìn thấy trong mộng. Hơn nữa, ngài còn cho phổ một bản nhạc dựa theo ký ức về cảnh mộng. Bản nhạc ấy gồm có ba khúc, gọi tên là Khúc nhạc Hoa Tư. (trích: Mạn đàm về Hoa Tư Dẫn)
'Phải' Tuyết công tử trả lời ngắn gọn, mắt rời khỏi bàn cờ trước mặt mà nhìn hai người đang đứng phía đối diện như muốn hỏi tại sao?
Thấy vẻ mặt ái ngại của Nguyệt trưởng lão, Cung Viễn Chủy biết mình không thể giấu diếm được nữa mà đem đầu đuôi câu chuyện đối Tuyết công tử kể ra.
Bất quá, Tuyết công tử nghe xong cũng không có biểu cảm gì kinh ngạc, Cung Viễn Chủy chỉ cho rằng hắn vốn dĩ là một gã mặt lạnh như băng, không màng chuyện thế thái.
Đó là tại cậu không hiểu, Tuyết công tử vốn không phải như vậy. Không ai có thể hiểu được, hắn chỉ còn cách một mực giữ lại chuyện đó trong lòng, từ đó sinh ra u uất, tích tụ lâu ngày khiến tâm hắn cũng dần chết lặng đi... Tình cảm hắn dành cho thiếu niên đó, chính hắn cũng không nhận ra, mọi thứ hắn chỉ coi là thói quen khó bỏ, khi người kia mất đi mới biến thành vết thương lòng không thể nguôi ngoai.
Cho nên, tình cảm của Cung Viễn Chủy dành cho Cung Thượng Giác, hắn đã sớm tường tận. Bởi vì người trong lòng hắn, người khiến hắn cam tâm phế bỏ Táng Tuyết Tâm Kinh chỉ vì không muốn người kia bị quên lãng, cũng là một nam nhân!
'Cổ này nếu bị dụng ý giết chết hoặc dẫn ra khỏi vật chủ sẽ khiến người luyện Cổ bị Cổ phản phệ, tẩu hỏa nhập ma, nội lực tán loạn, đau đớn đến chết.
Cho nên ta nghĩ, vạn nhất Cổ là tự ý muốn thoát khỏi vật chủ, thì Cung tam công tử có khả năng được cứu.' Nguyệt trưởng lão tiếp lời Cung Viễn Chủy.
'Việc này thì có liên hệ gì đến khúc Hoa Tư?'
'Vô Tình Cổ gặm nhắm cảm xúc của vật chủ để duy trì mạng sống. Mà vốn dĩ người trúng Cổ cảm xúc sẽ dần dần phai nhạt, Cổ cũng sẽ thích nghi, không còn háu đói như ban đầu nữa. Khi đó, chỉ cần vật chủ sản sinh quá nhiều cảm xúc, hoặc xúc cảm quá mức mãnh liệt, nó sẽ không kịp thích nghi...'
'Ý ngươi là muốn... dùng khúc Hoa Tư để dẫn Cung Thượng Giác vào mộng cảnh'
'Phải. Tạo ra mộng cảnh để hắn nếm trải cảm giác mất đi thứ hắn trân quý nhất, cảm xúc của hắn có thể sẽ trở lại. Một khi cảm xúc trở lại, những thứ bị dồn nén sẽ như một cơn đại hồng thủy tấn công vào đại não, ồ ạt xối xả như vậy, Cổ chắc chắc sẽ chịu không thấu mà vẫy vùng trốn thoát.'
'Ngươi chắc chắn như vậy sẽ cứu được hai người đó?'
'Cái này... ta không dám chắc! Tại vì trong sách từ cổ chí kim không có ghi chép về phương pháp này. Chỉ là, chúng ta gần như đã hết cách rồi!'
'Không sao, chỉ cần các ngươi cứu được ca của ta!' Cung Viễn Chủy sợ hai người kia sẽ vì cậu mà suy nghĩ lại. Nếu việc này thất bại, nếu Cổ không kịp rời khỏi cơ thể Cung Thượng Giác mà chết. Chỉ cần trả lại cho cậu ca ca của cậu như ngày trước. Cậu có chết cùng Cổ, Viễn Chuỷ cũng sẽ rất vui lòng.
Tuyết công tử không ngờ dễ dàng như vậy đồng ý giúp cậu. Cung Viễn Chuỷ không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi, cậu chỉ biết chấp tay cúi thấp người cảm tạ. Chỉ có Tuyết công tử mới minh bạch, hắn làm vậy, là không muốn bất kì ai khác phải chịu nỗi đau giống như mình. Người đó không bao giờ lắng nghe được tâm ý của hắn, hắn cũng không cứu được đối phương. Cung Môn này đã có quá nhiều sinh ly tử biệt, cuộc chiến kia đã gây ra cho bọn họ quá nhiều mất mát... Nếu hắn có thể một lần cứu rỗi được linh hồn của ai đó, hắn cũng muốn cược, liệu tâm hồn hắn có vì thế mà được an ủi chút nào không...
---
Kế hoạch của bọn họ tính ra phân nửa đã thành công, Cung Thượng Giác sau cùng đã lấy lại được nhân tính cùng cảm xúc. Cổ đã tự giác thoát ly khỏi cơ thể Cung Thượng Giác. Cổ không chết, nó vẫn sống nhờ máu của Cung Viễn Chuỷ. Nhưng giống như Nguyệt trưởng lão từng nói, trường hợp này chưa từng được ghi chép lại. Hệ quả không được báo trước, Cung Viễn Chuỷ khi đó nội lực vẫn tán loạn mà ngất đi. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu đã hôn mê suốt bảy ngày rồi chưa tỉnh.
Nghe tiếng gõ cửa, Cung Thượng Giác lau đi nước mắt. Đặt Viễn Chuỷ ngay ngắn lại trên giường, song, hắng giọng mời người bên ngoài vào.
Người nọ đối hắn hành lễ, sau đó vẫn cúi đầu không nhìn hắn, hai tay bưng chậu nước ấm đến bên Viễn Chủy. Nàng ân cần dùng khăn the thấm qua nước ấm, rồi nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt thiếu niên, sau đó tiếp tục thấm lại khăn cho sạch, cứ như vậy tỉ mẫn giúp cậu vệ sinh thân thể. Những việc này vốn có hạ nhân mỗi ngày giúp cậu làm qua một lần vô cùng cẩn thận, nhưng nàng vẫn cố chấp mỗi 2 canh giờ lại đến. Nàng nói là do Cung Viễn Chuỷ đối với dáng vẻ của bản thân rất coi trọng, cậu là muốn chính mình lúc nào cũng phải tươm tất, sạch sẽ.
Đến Cung Thượng Giác nghe thấy cũng bất ngờ. Thượng Quan Thiển qua vài tháng không gặp, dường như đã hoàn toàn biến thành người khác. Mà hai người bọn họ bây giờ, chẳng khác nào người dưng ngược lối, không ai nói một lời, không còn lời nào để nói. Mà dẫu có, thì cũng chỉ liên quan đến Cung Viễn Chuỷ mà thôi.
Cung Thượng Giác nhớ ngày đầu tiên Viễn Chuỷ ngất đi, cũng là ngày hắn tỉnh dậy từ mộng cảnh, việc duy nhất hắn làm sau khi đem cậu về Giác cung là nắm tay Viễn Chuỷ, nhìn cậu, muốn cảm nhận hơi ấm vẫn còn đó, cả một ngày dài như vậy cũng không có làm gì khác. Mãi đến khi thuộc hạ thân tín thủ thỉ vào tai hắn rằng chuyện ở Nguyệt cung có vẻ không ổn lắm, muốn hắn qua xem. Hắn mới nhớ ra hình như mình đã quên mất một người quan trọng.
Thượng Quan Thiển sẩy thai. Cô ấy cuối cùng cũng không gắng gượng nổi, thân tâm yếu nhược mà sẩy thai. Vậy mà khi hắn đến nàng vẫn bình tâm như vậy, thấy hắn cũng không khóc không nháo, không còn vẻ mặt đòi quan tâm thương xót của ngày trước. Mắt sưng húp đỏ hoe, chừng như nước mắt cũng không còn để rơi nữa, khoé miệng khô khốc nhưng vẫn cố lấy chút hơi tàn hỏi hắn
'Cung Viễn Chuỷ như thế nào rồi?'
Nói hắn không đau lòng là nói dối, tình cảm hắn dành cho nàng trước đó là thật. Chỉ là ở hiện tại, quan hệ của bọn họ, hắn không dám chắc ngoài dằn vặt, ghét bỏ nhau thì còn lại gì...
'Nàng lo cho bản thân trước cái đã.' Hắn muốn nói nhiều thứ, nhưng cuối cùng lời thốt ra chỉ được có như vậy.
'Không được, ta phải đi xem hắn!' Thượng Quan Thiển muốn bước xuống giường, chân trần vừa chạm đất đã ngã khuỵ, toàn thân vô lực.
Cung Thượng Giác đưa tay đỡ lấy thân thể yếu nhược của nàng, nhưng tay vừa chạm đến người đã khiến nàng giật lùi lại, hai tay ôm lấy đầu run rẩy
'Đừng đến gần ta...'
Hắn mím môi, cảm giác bất lực làm hắn càng thêm chán ghét chính mình, đối với người này, hắn chính là không nghĩ được cách nào bù đắp...
'Vậy nàng nghỉ ngơi, lần sau ta sẽ lại đến'
Hắn phân phó hạ nhân đến giúp nàng rồi cũng không nán lại thêm.
Ngày tiếp theo hắn quay lại, Thượng Quan Thiển dường như tinh thần đã ổn định hơn.
Hắn nói một câu: 'Thành thật xin lỗi, ta thật lòng không muốn việc đó xảy ra!'
Nàng ta bật cười mang theo chút mỉa mai: 'Ngài chắc không? Chắc là ngài đối với ta chưa từng có sát ý?'
Cung Thượng Giác không thể trả lời. Trải qua nhiều thứ như vậy, hắn không thể lừa mình dối người.
Nàng không phải kẻ ngốc, vì nàng cũng yêu bản thân mình. Cho nên nàng nhìn được vị trí của bản thân trong lòng người nọ. Nàng biết hắn đối với nàng có yêu mới có hận. Nhưng suy cho cùng, nàng chỉ là một lựa chọn, cho nên hắn mới dễ dàng buông tay không níu kéo.
'Coi như tất cả là nghiệp báo, là do ta trước tiên tâm địa không tốt. Hiện tại ta và ngài không ai nợ ai, hết duyên tàn phận.' Đến đứa nhỏ của bọn họ cũng không muốn ở lại trên thế gian này, âu cũng là ý trời. Trong lòng Cung Thượng Giác ắt hẳn cũng không thể an ổn.
'Bất quá, Cung tam công tử có ơn với ta. Hắn nhiều lần cứu mạng ta.' Khỏi kẻ thù trong giang hồ, khỏi HẮN! 'Cho nên, xin ngài, để ta chăm sóc đệ ấy, đến khi đệ ấy khoẻ lại. Ta sẽ tự giác rời khỏi nơi này. Có được không?'
Cung Thượng Giác chỉ đơn giản gật đầu.
'Được, đều theo ý nàng muốn!'
Hắn nói rồi cũng vội vã rời đi. Nhìn dáng vẻ gấp gáp như vậy... vì người kia sao? Hắn không biết hay thật sự không muốn biết thứ mà nàng thật sự muốn vậy?
Cung Thượng Giác, ngài cũng thật quá tàn nhẫn rồi. Cuối cùng dù chỉ một lời yêu ta, một lời níu kéo ta, giả vờ thôi ngài cũng không làm được...
Đợi hắn khuất hẳn sau cánh cửa khép lại, nước mắt tưởng đâu đã cạn lại một lần nữa ùa ra xối xả, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân...
---
Khăn ấm chầm chậm miết trên từng ngón tay thon dài trắng trẻo, nhẹ nhàng như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.
Bỗng ánh mắt Thượng Quan Thiển ánh lên một tia sáng hiếm hoi.
'Cung Viễn Chuỷ!' Nàng đột ngột gọi tên cậu khiến Cung Thượng Giác đang ngồi tại bàn trà cách đó không xa chú ý.
Nàng dụi mắt, có phải hay không hoa mắt nhìn thấy ngón tay của Viễn Chuỷ hơi động.
Không phải nàng nhìn nhầm, ngón tay cậu có chút co lại như đang nắm tay nàng.
Cung Thượng Giác nhanh chóng nhận thức được biểu cảm có phút phấn chấn của Thượng Quan Thiển mà chạy đến nắm lấy bàn tay còn lại của thiếu niên, dịu dàng gọi hai tiếng
'Đệ đệ!'
Hàng mi dài của Cung Viễn Chủy bấy giờ cũng rung động, sau đó là vô thức cau mày, muốn mở mắt, nhưng ánh sáng đã lâu không tiếp xúc khiến mọi thứ thật khó khăn.
'Nhanh, gọi Nguyệt trưởng lão đến!'
Thượng Quan Thiển gật đầu, có chút nào đó không cam lòng muốn ở lại nhưng không dám chậm trễ rời đi kiếm người.
Nàng không lâu sau trở lại cùng với Nguyệt trưởng lão. Lúc này thiếu niên trên giường đã ngồi hẳn dậy, đôi mắt nhìn kẻ ngồi đối diện có chút kì lạ. Thấy có người đến thì Cung Viễn Chuỷ cũng theo phản xạ xoay đầu nhìn
'Nguyệt trưởng lão!'
Cậu gọi người vừa đến.
'Sao ta lại ở đây? Người này là ai?' Cung Viễn Chuỷ nhìn về hướng Cung Thượng Giác. 'Nữ nhân bên cạnh ngươi, là ai?'
---Còn tiếp---
Mình trở lại rồi đây!
Đi công tác bên TQ suốt 1 tuần luôn ạ! Đúng là TQ rộng lớn và mạng-mẽo-khủng-khiếp, thật sự không thể làm gì luôn á 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com