Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sáu mươi mốt
"Ca, vẫn là câu ấy, ta không tin nàng ta."
"Có ai dạy em phải tin nàng đâu," Cung Thượng Giác chỉ chuyên chú dùng muỗng sứ nạy vào hàm răng y, hờ hững nói, "chỉ cần để nàng tưởng rằng em tin là được."
Đôi con ngươi của Cung Viễn Chủy chợt sáng lên, trên gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, chỉ duy nhất một đôi mắt đen thẳm hiện lên sinh khí, vừa quỷ dị, vừa nguy hiểm.
"Ý của ca ca là..."
Lời còn chưa dứt, y liền thấy ánh mắt mặc nhiên thừa nhận nhưng cũng nghiêm khắc ngăn cản của Cung Thượng Giác, bèn lập tức ngậm miệng.
Hắn đưa ngón cái khẽ lau đi vết thuốc nơi khóe môi y.
Bên ngoài cửa sổ, vài vị y sư bận rộn qua lại, Cung Thượng Giác liền đổi giọng, hỏi: "Cung Hoán Vũ, thật sự đã chết rồi sao?"
"Khi đưa đến y quán, đúng là đã không còn hơi thở hay mạch đập, nhưng chưa kịp khám nghiệm thì đã nhập liệm." Cung Viễn Chủy thoáng ngạc nhiên, "Hắn giả chết sao?"
"Nếu đã chết, sao ta vẫn cảm giác kế hoạch của hắn vẫn đang từng bước được tiến hành."
Cung Thượng Giác chăm chú nhìn giọt nước thuốc màu nâu nhạt nơi đầu ngón tay, bóp nát cho đến khi khô cạn, sau đó khẽ nheo mắt, thu liễm lại luồng hàn quang hiểm tuyệt nơi đáy mắt.
"Kế hoạch của hắn?"
Không rõ vì sao, động tác xoa nắn vết thuốc kia khiến cổ họng Cung Viễn Chủy nghẹn lại, y theo bản năng chống tay muốn nghiêng mình tiến gần hơn một chút.
Cung Thượng Giác ngầm thấu hiểu, dùng hai ngón tay chạm khẽ lên trán y, tựa như khích lệ, lại giống như chỉ điểm.
Mà khi Cung Viễn Chủy càng trở nên táo bạo, muốn được một tấc lại lấn thêm một thước, hắn chỉ khẽ cong ngón tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán y, rồi thản nhiên rút tay về, không lưu dấu vết nào, "Một môn hộ như thế nào mới khiến Vô Phong cho rằng đây là cơ hội ngàn năm khó gặp?"
"Tranh đoạt ngôi vị, huyết thân thành thù, chia năm xẻ bảy..."
Cung Viễn Chủy càng nói càng cảm thấy kinh hãi — quả thực, tất cả những gì đang diễn ra trong cung môn lúc này đều đang tuần tự theo kế hoạch của Cung Hoán Vũ.
"Còn ta," Cung Thượng Giác mỉm cười tỏ vẻ tán thưởng, dùng giọng điệu như nắm giữ thiên hạ mà thốt ra phán đoán thấm đẫm sát cơ:
"Lại vừa khéo — nội lực đã hoàn toàn mất sạch."
Y lập tức hiểu ra hàm ý trong lời của Cung Thượng Giác:
"Ca ca muốn mượn kế, dẫn Vô Phong... xâm phạm cung môn?"
"Trước khi thương thế của em lành lại, sẽ không." Cung Thượng Giác vừa nói vừa cúi xuống, trên trường bào kim tuyến lấp lóa tựa như một tấm lưới dệt kín, lặng lẽ bày quanh thân y, thập diện mai phục.
"Trước đó, còn có một việc cần em đi làm."
Mái tóc dài lướt qua bờ vai hắn, buông xuống nơi cần cổ đang mở hé của Cung Viễn Chủy, mang theo chút lạnh lẽo mà diễm lệ ngứa ngáy, khiến người run rẩy.
Hắn ghé sát bên tai Cung Viễn Chủy, khẽ thì thầm vài câu.
Không rõ vì lời nói kia hay vì cảm giác ngứa ngày dọc cần cổ, Cung Viễn Chủy rốt cuộc không nhịn được, bật cười khẽ, lại kéo đau vết thương, tức thì chau mày, cả thân thể mất thăng bằng, liêu xiêu nghiêng ngả ngửa ra sau.
Cung Thượng Giác đưa tay đỡ lấy sau đầu y, giữ y ổn định trong vòng tay, nhưng vì vết thương ở tâm mạch, không dám ôm sát.
"Ca ca, vì sao lại muốn ta nói với nàng những lời ấy?"
Trên gương mặt y thoáng hiện vẻ vui sướng kín đáo cùng sự ngơ ngác thăm dò của thiếu niên chưa từng trải qua mưa gió tình sự, nhưng khi nhắc đến người thứ ba, lại khó che đi nét ngang bướng miễn cưỡng, lời chẳng thật lòng.
"Có những chuyện do em nói ra mới là thích hợp nhất, cũng chỉ khi em nói, nàng mới chịu tin."
Cung Thượng Giác không kìm được khẽ cong ngón tay, để mu bàn tay lướt qua hàng mi đầy sức mê hoặc của y, ép xuống tận đáy lòng ham muốn muốn bẻ gãy từng sợi lông mi như đôi cánh nhỏ kia.
"Hửm?"
Trong lòng bàn tay hắn, đôi cánh kia vẫn gắng gượng giãy giụa, dẫu biết rằng trong mắt hắn, dù thê thảm đến đâu cũng chỉ bị coi như một lời mời gọi.
"Bởi nàng ta cho rằng mình đã chiếm thế thượng phong, đối với nàng, giờ phút này em là người dễ tin tưởng nhất, cũng là lúc buông lỏng phòng bị nhất."
Cung Thượng Giác giữ nguyên khoảng cách bất khả xâm phạm giữa hai người, song đôi tay giam cầm thân thể y lại gần như biến thành sự ép siết đến tận cùng.
Ngay cả trong tình thế hiểm nghèo như thế, Cung Viễn Chủy vẫn muốn cố gắng vòng tay ôm hắn.
Nhưng bất lực thay, lúc này ngay cả động tác nâng cánh tay cũng chẳng thể làm được, đành miễn cưỡng kéo lấy vạt áo Cung Thượng Giác, cố ngẩng cao chiếc cằm mảnh khảnh, để hơi thở giữa họ vốn đã gần kề càng quấn quyện thêm chặt chẽ.
Không cần môi răng quấn quyện, chỉ cần hơi thở cũng phải hòa làm một.
"Nhưng nếu là những lời này... ta không muốn ca ca nói với kẻ khác."
"Ta cũng không muốn, nên mới cần em thuật lại."
Cung Thượng Giác hiếm khi thản nhiên đến vậy, hắn nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chủy, lần đầu tiên không hề che giấu, để lộ ra sự dữ tợn như muốn nuốt trọn người kia vào bụng.
Niềm cuồng hỉ trong lòng Cung Viễn Chủy cùng nỗi đau thắt ngực đồng thời dâng trào.
"Là em."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, đã khiến Cung Viễn Chủy gần như mất khống chế, ngón tay găm sâu vào da thịt hắn.
"Người để ta trong đời này có thể mở miệng cầu xin... từ trước đến nay, chỉ có em."
Ngực y đau đến tưởng chừng như muốn nứt toác, còn khó chịu hơn cả vết máu thịt bị mảnh sứ vỡ rạch xé.
Y ngước nhìn, khát cầu, dốc hết toàn lực muốn tiến gần hơn với Cung Thượng Giác — người rõ ràng đã trùm phủ, đã áp xuống y như núi non đổ sập.
Thế nhưng, cho dù thế nào, ở khoảng cách cuối cùng ấy, y vẫn không tài nào vượt qua nổi ranh giới nửa bước.
Mạch máu nơi cổ y đập dồn dập, nổi gồ lên như sắp đứt tung.
Mỗi một nhịp hô hấp hoàn thành, vết máu trước ngực lại càng thêm loang đậm.
May thay, Cung Viễn Chủy đã lĩnh ngộ được phương pháp duy nhất có thể uy hiếp Cung Thượng Giác.
Y vin lấy vạt áo hắn làm điểm tựa, từng tấc, từng tấc nâng cánh tay lên. Nếu Cung Thượng Giác vẫn cố chấp giữ khoảng cách giữa hai người, thì ngay khoảnh khắc Cung Viễn Chủy vòng tay ôm lấy cổ hắn, vết thương vừa được băng bó sẽ lập tức rách toạc, máu tuôn trào.
Cung Thượng Giác nhíu mày.
Mà Cung Viễn Chủy lại mỉm cười, dẫu bị cơn đau xé da rách thịt ép đến nghiến chặt hàm răng, vẫn dâng tặng hắn một nụ cười mãnh liệt, đỏ thắm, chí tình.
Tựa như một thanh đoản đao tuyệt mỹ, lại ngấm đầy kịch độc.
Cuối cùng, Cung Thượng Giác bất đắc dĩ, ấn chặt lấy bàn tay y, kéo cả người y ôm vào trong ngực.
Như thể để lưỡi đao tẩm độc kia đâm thẳng vào thân thể chính mình.
"Đừng dùng sức, sẽ làm em đau mất."
Hắn là vậy, dù đã lên tiếng cảnh cáo, vẫn nghe thấy Cung Viễn Chủy ngang ngược siết chặt thân mình, vùi sâu vào lòng hắn mà hít mạnh một hơi vì đau đớn.
Còn y thì lấy nụ cười chôn trong hõm vai hắn, cùng tiếng thở dài dâng trào hơi nóng, để đáp lại.
Mọi nỗi đau có liên quan đến Cung Thượng Giác, y đều cam tâm tiếp nhận.
Bất luận là vết thương do vô tình sơ sẩy, hay là tội nghiệt do cố ý gây ra.
Bởi lẽ, cách y yêu hắn, xưa nay chưa từng tách rời khỏi sát phạt huyết tinh

Sáu mươi hai
Khi Kim Phục đến bẩm báo tin tức của Vũ Cung, hắn thoáng thấy Cung Viễn Chủy tựa nghiêng trên tháp, tâm thần chấn động, tựa hồ nội lực trong người đang cuộn trào.
Hắn không khỏi trong lòng thầm khâm phục, tán thán một câu: Giác công tử quả thật tu vi thâm hậu, ngay cả việc truyền dẫn nội lực cũng vượt xa kẻ thường có thể gánh chịu.
Nhưng liền sau đó, khi nhắc đến Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác – người vốn chưa từng trước mặt người ngoài phủ nhận quyền uy của cung chủ Chủy Cung – lại bất ngờ cứng rắn bác bỏ nghi ngờ của hắn, so với thái độ đêm qua "ngoại trừ y ra, kẻ nào cũng phải giết" thì hoàn toàn như hai người khác nhau.
Kim Phục lại càng thêm mờ mịt, thầm oán thán: Chẳng lẽ ngay đến thiếu chủ nhà mình cũng khó thoát khỏi câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" ư.
"Đi trước dẫn đường."
Lời thì là vậy, nhưng Kim Phục vừa mới bước qua ngạch cửa y quán, cánh cửa sau lưng đã bị nội lực đẩy khép lại.
Cung Thượng Giác chậm rãi nâng tay áo, để lộ năm ngón tay Cung Viễn Chủy còn chưa kịp rút khỏi dải áo trước ngực hắn.
"Ca ca, lời vừa rồi ấy, ta còn có chỗ chưa rõ."
Y vòng từng vòng quấn dải áo vào ngón tay mình, cũng từng tấc từng tấc ép buộc Cung Thượng Giác phải cúi thấp người áp sát y.
"Nàng ta hơn ta chỗ nào?"
Thần sắc y ngơ ngác, mà trong mắt lại cười cay độc, nóng rực như lửa.
Cung Thượng Giác hơi rủ mắt, thế ngồi cao cao tại thượng vẫn kiên cố vững vàng, nhưng khi rút dải áo khỏi tay y, lại dùng lực đạo lưng chừng giữa ngứa ngáy và đau đớn mà cào lướt qua lòng bàn tay y.
Mắt không liếc nghiêng, thanh âm trầm khàn mà phóng túng:
"Em hiểu rất rõ đấy."

Sáu mươi ba
"Lão Chấp Nhẫn tín nhiệm ngươi."
"Điều ấy vẫn chưa đủ khiến ngươi buông lỏng cảnh giác với ta sao."
Tại biệt viện của Vụ Cơ, Cung Thượng Giác đã rời đi xong lại vòng ngược trở về.
"Ánh mắt ngươi nhìn Cung Tử Vũ, rất giống mẫu thân ta."
Nữ tử kia, dù đang nằm trên giường bệnh vẫn không quên chăm sóc hoa lam, rốt cuộc cũng động dung, song vẫn cố gắng biện bạch:
"Hoặc giả chỉ là ta xảo trá giỏi giả vờ?"
"Có những điều, cho dù thích khách luyện đến thuần thục đến đâu cũng chẳng thể giả vờ, như tình thân vượt hơn huyết mạch chẳng hạn," ánh mắt Cung Thượng Giác khẽ dời về những chậu lan đã được bà chăm sóc mười mấy năm, dù người kia đã khuất bóng từ lâu mà vẫn tươi thắm như còn tại thế,
"như việc ngươi cam tâm tình nguyện lấy một người mẹ khác ra mà tính kế với con trai nàng, chuyện đê tiện đến thế, ngươi cũng bằng lòng vì hắn mà làm."
"Chuyện của Linh phu nhân, quả thực là ta bất kính." Nàng phủi đi lớp bùn trên tay, rồi cung kính hành lễ với Cung Thượng Giác.
"Vụ Cơ phu nhân không cần phải thế. Nếu ta thật có lòng làm khó Cung Tử Vũ, nợ cũ thêm nợ mới, cũng chẳng thiếu một món này."
Bà tỉ mỉ dò xét đôi mắt của Cung Thượng Giác, khóe môi vẫn còn phảng phất nét cười, mà ánh nhìn lại tựa ba thước hàn phong, ngưng tụ khí lạnh ngầm sắc bén.
Mà hắn chỉ chắp tay sau lưng đứng thản nhiên, lưỡi kiếm lơ lửng trước mặt, chẳng động đến gió lá.
"Ngươi vừa rồi nghi ngờ ta, tất thảy đều là diễn cho Tử Vũ xem." Lâu lâu, bà lại đưa tầm mắt trở về nhành lan kia, nụ cười càng sâu, "Chỉ là kẻ đáng phải xem trò huynh đệ tương tàn này, nay đã bị giam trong địa lao rồi, công tử cũng nên nghỉ ngơi đi thôi?"
Khóe môi Cung Thượng Giác cũng dần nới lỏng độ cong sắc bén kia. Cùng kẻ thông minh nói chuyện, điểm tốt nhất chính là không cần phí nhiều lời. Mà trong tất cả vô Phong ẩn náu trong cung môn, Vụ Cơ hẳn nhiên là kẻ khôn ngoan bậc nhất.
"Đương nhiên, ngươi ở trong cung môn diễn kịch hơn mười năm, so với ta càng thấu hiểu đạo lý này."
"Vậy Giác công tử kế tiếp muốn ta diễn trò gì?"
"Hãy báo cho Thượng Quan Thiển biết, ta sẽ phát tác 'Thực Nguyệt' vào ngày Rằm."
Cổ tay Vụ Cơ khẽ run, kẹp gãy phiến lá lan giữa ngón tay.
Tuy ngày phát tác này vốn là giả, song lần gần đây nhất nghe thấy hai chữ Thực Nguyệt, chính là khi nàng đã làm ra quyết định khiến cả đời này hối hận.
"Chẳng lẽ..."
Chẳng lẽ, kế hoạch mà nàng từng nghĩ đã theo cái chết của Cung Hồng Vũ mà hoàn toàn chôn vùi, nay Cung Thượng Giác vẫn muốn tiếp tục thực hiện? Hoặc từ đầu đến cuối, cái chết của Cung Hồng Vũ cũng chẳng hề lay chuyển quyết tâm của Cung Thượng Giác tiếp tục kế hoạch này.
"Công tử có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?"
"Trước chỉ năm mươi phần trăm, nay cộng thêm cấp "Yêu" trong ngục kia, bảy mươi phần trăm."
"Cung công tử quá tự tin rồi, theo ta biết, Thượng Quan cô nương dù trải qua cực hình, lời khai vẫn không sai một chữ, chữ nào cũng là sự thật."
"Đúng, chữ nào cũng là sự thật." Hai ánh mắt Cung Thượng Giác như lưỡi dao áp lên vai Vụ Cơ, lạnh lẽo thấu xương: "Dù phải tốn mười năm, dùng sự thật 'chín phần thật một phần giả' làm mưu kế, đủ thấy vô Phong muốn diệt Cung Môn ta, phải xử tử."
"Chỉ tiếc..." Hắn mân mê ngọc bội nơi thắt lưng, cười khinh bỉ.
"Tiếc?"
Tiếc rằng ngọc quý núi người, khó lay đá lòng ta.
Vô Phong tính toán tỉ mỉ muốn trao Cung Thượng Giác một "người thương".
Nhưng trái tim như tre cỏ của hắn, sớm đã có ánh đèn dẫn lối.
"Người thương" của hắn.
Vốn được hắn tự tay nuôi dưỡng.
Không trách Vô Phong thiên la địa võng, cũng có khi rơi vào thế "nghe nhiều nhưng chẳng tỏ". Đến ngay cả bản thân hắn, tâm ý này cũng mới sáng tỏ từ hôm qua, lại sao có thể trách người ngoài nhìn chẳng rõ.
Cung Thượng Giác nghĩ vậy, trong mắt vốn băng lãnh dần thu liễm, khẽ thở than:
"Đáng tiếc chỉ thiếu một bước cuối cùng, ta liền thật sự có thể cùng kẻ cô tịch còn sót của chính phái kia đồng tâm hiệp lực, dẫu phải nghiêng hết lực của Cung môn, cũng khiến Vô Phong máu trả bằng máu."
Vụ Cơ nhìn hắn thần sắc như nắm hết thiên hạ trong tay, lời mỉa mai châm chọc ẩn hiện, nào có nửa phần vướng bận vì phát hiện thân phận của Thượng Quan Thiển, ngẫm nghĩ giây lát, bỗng chợt bừng tỉnh.
"Thì ra từ đầu đến cuối, ngươi chưa từng động tình với nàng."
"Người của Vô Phong, dù còn thở dẫu chỉ để sống lay lắt, cũng chẳng qua vì với Cung môn vẫn còn chỗ lợi dụng."
Vụ Cơ biết rõ lời này cũng là cảnh cáo dành cho mình, chỉ mỉm cười nói:
"Giác công tử thật giỏi mưu lược, ngay cả ta cũng bị lừa."
"Lừa được Vô Danh, mới có thể lừa được Vô Phong."
"Ngươi muốn dùng tin giả của Thượng Quan Thiển, dẫn Vô Phong vào rọ..." Vụ Cơ trong lòng thoáng rúng động, chợt hiểu ra, "Nếu lão Chấp Nhẫn còn tại thế, quyết sẽ không làm chuyện mạo hiểm này."
"Hắn sẽ."
Hắn quả nhiên vẫn đang thi hành kế hoạch kia — kế hoạch mà Cung Hồng Vũ cùng toàn bộ Cung môn hao phí mấy chục năm, dồn sức một đời, chỉ để đặc chế thành thiên la địa võng nhằm vây giết Vô Phong.
Nhưng nhẫn nại ẩn nhẫn đến tận hôm nay, cớ gì hắn lại đột nhiên ra tay vào lúc này? Chẳng lẽ là vì Cung Tử Vũ sắp thông qua thí luyện tam vực, hay hơn thế nữa — hắn sớm đã biết được quyết định kia của Cung Hồng Vũ trước khi lâm chung, quyết định đủ sức đảo lộn tất thảy.
Vụ Cơ lại mở lời thăm dò:
"Là... đêm đó ư?"
"Là đêm đó."
Mà Cung Thượng Giác chẳng rõ là không nhận ra, hay vốn dĩ không buồn để tâm đến sự thăm dò của bà, chỉ là ánh mắt sâu lặng như vực mực vô biên, chẳng gợn lấy một tia sóng.
"Ngươi biết, lão Chấp Nhẫn khi xưa càng thiên về để ngươi kế thừa—"
"Vụ Cơ phu nhân."
Lần này hắn dứt khoát ngắt lời, thái độ kiên quyết chẳng dung chối cãi.
Ngược lại, chính điều ấy càng khiến Vụ Cơ bất an.
Lão Chấp Nhẫn tin rằng Cung Thượng Giác vô dục vô cầu nên càng thêm kiên định, nhưng bà lại không tin vị Cung nhị tiên sinh vốn lão luyện trầm ổn kia chỉ với bảy phần nắm chắc đã vội vàng triển khai một kế hoạch đem vận số trăm năm của toàn bộ Cung môn ra đặt cược, hoàn toàn không mang theo chút tư tâm nào.
"Xem ra, ngày công tử phát tác Thực Tâm Chi Nguyệt cũng chẳng còn xa nữa, mà Chủy công tử thương thế còn chưa lành, ai có thể thay công tử trấn thủ đây?"
Nếu hắn lùi một bước mà nói đến Cung Tử Vũ, ít ra cũng đủ để Vụ Cơ đánh cược một lần.
Song Cung Thượng Giác lại chẳng đáp.
Hắn dùng cách ấy để khiến nàng hiểu rằng — dẫu bản thân không màng vị trí Chấp Nhẫn, nhưng trong Cung môn này, cũng chẳng còn ai có thể so sánh với vị trí của Cung Viễn Chủy trong lòng hắn.
"Ta sẽ không lấy bất kỳ lời hứa hẹn nào để cùng ngươi đổi chác. Kế này liên hệ đến vận số trăm năm của Cung môn, kẻ ở trong cục, nhất định phải tâm cam tình nguyện, tuyệt không thể đánh mất chí hướng."
Những lời trầm vang tựa vàng đá ấy, khiến Vụ Cơ không khỏi nhớ đến Cung Hồng Vũ.
Cây ngô đồng tuy đã nửa phần khô héo, nhưng chính nhờ bộ rễ hắn không chịu bẻ gãy mà vẫn sừng sững đến nay.
"Kế hoạch của Giác công tử, khi nào mới để Tử Vũ tỏ tường?"
"Không vội. Nhân cơ hội này, cũng để thử xem hắn lĩnh ngộ được bao nhiêu."
Lời lẽ ấy thật chẳng giống cách một trung thần bàn luận về chủ quân, mà lại như bậc quân vương chuẩn bị truyền ngôi, đặt kỳ vọng tha thiết vào kẻ kế thừa.
Ngay khoảnh khắc đó, Vụ Cơ chợt bừng tỉnh.
Thì ra ngay cả trận nội đấu của cung môn, vở kịch lớn bùng phát từ trong nhà này, cũng đều là một màn Giác công tử cố ý diễn cho Vô Phong nhìn thấy.
Bà nhớ lại lời Cung Hồng Vũ lúc lâm chung dặn mình phải chuyển đạt: "Có Cung Thượng Giác, ắt không loạn cung môn."
Thì ra chẳng phải đề phòng, mà là ký thác.
"Luận võ công, hắn chẳng bằng ta; luận thiên phú, chẳng bằng Viễn Chủy; luận kiên tâm nghiên cứu, chẳng bằng Tử Thương tiểu thư. Muốn làm Chấp Nhẫn, chỉ có thể dùng thêm chút tâm cơ."
Cung Thượng Giác vung tay áo khẽ cười, hành lễ rồi quay đi.
Thì ra thiên hạ đều nhìn lầm hắn.
May thay, thiên hạ đều nhìn lầm hắn.

Sáu mươi tư
"Ca ca..."
Cung Viễn Chủy bị trói buộc trong cơn nóng rát như kim châm thấu xương, khẽ mở mắt.
Tưởng rằng đó chỉ là một cơn ác mộng dày vò tận cùng, tỉnh ra mới hay hóa ra lại là vòng ôm của Cung Thượng Giác.
Không rõ từ khi nào Cung Thượng Giác đã ngả người nghỉ ngươi trên chiếc ghế hẹp nơi y quán, cánh tay một luồn dưới gáy, một vắt ngang vai, kín kẽ siết chặt, từ phía sau giam trọn thân thể y trong vòng vây.
Hay là y chỉ vừa mới thoát ra khỏi một cơn vùng vẫy nghẹt thở.
Đối với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy vốn không hề có chút phòng bị, để mặc hắn dùng bất kỳ phương pháp nào ôm giữ hay thậm chí giết chết mình, cũng sẽ không có mảy may phản kháng. Nhưng sự thuận phục triệt để ấy lại chẳng thể giảm đi nửa phần áp lực khi đối phương xâm nhập vào lĩnh vực tuyệt đối của y, liền đem đến một loại thống trị bao trùm, không kẽ hở, cuồn cuộn mà đáng sợ.
Hắn chỉ lặng lẽ ôm y như vậy, thế mà lại khiến Cung Viễn Chủy như rơi vào một cơn khoái ngất tựa như chịu cực hình.
Sự xâm nhập ấy vĩnh viễn chỉ như gãi ngứa ngoài giày, vĩnh viễn treo lơ lửng bên bờ vực.
Vĩnh viễn chao đảo.
Nguy nan chực đổ.
Sự xâm nhập ấy thiêu đốt thân thể y, mê hoặc thần trí y, khiến y đồng thời nếm trải cả nỗi run rẩy kinh hoàng như đang bị uy hiếp cận kề cái chết, lẫn sự chìm đắm triền miên như được ái ý ve vuốt.
Khiến y dù có nghẹt thở đến mấy, vẫn chỉ vì không nỡ phá vỡ vòng ôm siết chặt của Cung Thượng Giác mà ép mình phải giảm dần nhịp thở.
"Ừm."
Cung Thượng Giác cảm nhận được sự thuận tùng ấy, liền nâng ngón cái đang đặt nơi hõm cổ y, khẽ gảy vào vành tai y để an ủi.
Thanh âm của hắn không hề vương chút buồn ngủ, ngược lại cứng rắn tựa lưỡi dao, như đang kìm nén một lời thệ tuyệt đối nào đó.
Hơi thở ngắn gấp của hắn đều phả xuống sau gáy Cung Viễn Chủy, nóng bỏng đến mức gần như thiêu rát y.
Mồ hôi nóng ròng rã ướt lưng, Cung Viễn Chủy khó khăn xoay cổ tay, đổi góc mà áp hai ngón tay lên mạch môn của Cung Thượng Giác, ngay lập tức nhận ra lớp mồ hôi kia vốn chẳng thuộc về mình.
"Thực Nguyệt! Ca ca... vì sao huynh lại uống thêm một liều Thực Nguyệt nữa sớm như vậy?"
Y sốt ruột muốn quay đầu, song không được Cung Thượng Giác cho phép.
Bàn tay vừa rồi còn dịu dàng xoa nắn vành tai y, trong thoáng chốc đã hóa thành chiếc kìm sắt giam chặt cằm y, nhanh chóng và không chút do dự chặn đứt mọi khả năng để Cung Viễn Chủy nhìn thấy tình trạng của hắn lúc này.
Như xiềng xích càng lúc càng siết chặt, không khí Cung Viễn Chủy có thể hít thở cũng trở nên mỏng manh ngột ngạt.
Chỉ có nơi tim là được Cung Thượng Giác cố ý tránh né.
Mà cũng chỉ nơi ấy đau đớn tột cùng.
Hắn đang tự trừng phạt chính mình.
Cũng đang trừng phạt Cung Viễn Chủy.
Hắn không sao tha thứ cho việc tự tay mình từng làm y tổn thương, càng chẳng thể dễ dàng khoan dung cho Cung Viễn Chủy—kẻ chỉ vì đứng trước mặt hắn mà dám buông hết đề phòng, phó mặc bản thân bị thương.
Tiếng thở dồn nặng vì thống khổ của hắn vang ngay bên tai y, tiếng nghiến răng như dao cắt, cùng hơi thở nóng hầm hập như lửa nung dồn dập quất xuống cổ mình, tất cả khiến Cung Viễn Chủy nếm trải một nỗi bi thương chan hòa với niềm hoan lạc cay đắng.
Y đau theo nỗi đau của hắn, lại chẳng ngăn nổi sự hèn hạ khi vì chính mình là nguyên do khiến hắn thống khổ mà sinh ra khoái ý.
Y muốn được đáp lại đôi chút, dẫu chỉ là khe hở giữa gân xanh trên cánh tay được hắn khẽ chạm qua.
Song vòng tay của Cung Thượng Giác ôm ghì lấy y vẫn chẳng hề buông lỏng nửa phần.
"Thực nguyệt khó bề chịu đựng, nếu chẳng nhờ Mặc Trì hạ nhiệt..."
"Lấy danh nghĩa trông nom em mà lưu lại y quán, không về Giác Cung, mới có thể che mắt thế nhân. Ngày trăng rằm tháng sau, em vẫn phải như cũ đến thủ cửa cho ta."
"Che mắt thế nhân, chẳng lẽ..."
"Đúng như em nghĩ."
"Nhưng kỳ thực nguyệt... Ca, để ta giúp huynh phối thêm một thang dược cũng được."
"Dược của ta, chẳng phải đang ở đây sao."
Lời chưa dứt, hắn liền cúi đầu cắn vào đốt xương sau gáy Cung Viễn Chủy, đau đớn xen lẫn nóng bỏng, muôn phần giày vò, muôn phần quấn quyện, tựa hồ chẳng phải chỉ muốn da thịt kề cận, mà là gõ xương hút tủy.
Cung Viễn Chủy theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị một tay Cung Thượng Giác gắt gao siết lấy thắt lưng, kéo mạnh về sau, gần như không kẽ hở mà gắn chặt vào thân hắn.
Cùng lúc đó, hơi thở quất nơi cổ y bắt đầu trở nên dồn dập hỗn loạn.
Cung Viễn Chủy chỉ đành lại gắng sức tìm cách an ủi hắn, co khuỷu tay cọ sát, ngược chiều vòng lại gượng gạo ôm lấy vành tai Cung Thượng Giác, đầu ngón tay vướng vào bím tóc hắn, tựa hồ mù quáng mà nóng vội tự mình đeo vào gông xiềng.
Cung Viễn Chủy không hiểu, đối với cục diện trước mắt, phản ứng ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Mà Cung Thượng Giác dù bị Thực Nguyệt hành hạ đến thế, vẫn còn dư lực ngăn chặn những ngón tay Cung Viễn Chủy đang làm loạn trong mái tóc mình, cũng ngăn lý trí không rơi thẳng xuống vực sâu.
Hắn giải thoát những ngón tay y ra khỏi đám tóc rối ràng như sợi tơ vương, vừa tựa chơi đùa, lại vừa như thưởng lãm, từng tấc từng tấc đo lường, khống chế cho đến khi nắm giữ hoàn toàn.
Sau đó, hắn điều khiển năm ngón tay Cung Viễn Chủy, hệt như đang thao túng một con rối tơ tinh xảo, buộc y phải tự mình tháo dải lưng, vén lớp áo lót mỏng manh, để thân thể mỹ lệ cùng những vết thương khủng khiếp không chút che giấu mà bày ra trước mắt hắn.
Như thể ép thánh nhân phải dâng đôi tay mình để hiến tế.
"Đau không?"
Lụa trắng quấn thương vẫn còn rỉ từng vệt máu đỏ.
Cung Thượng Giác giữ lấy ngón tay y, từng đường từng nét chậm rãi phác họa lên đó, khít khao không sai.
"Đau."
Cung Viễn Chủy buộc lòng phải thành thật, bởi y hiểu chỉ có đáp án ấy mới khiến hắn vừa ý.
Cung Thượng Giác thở hắt ra một tiếng nặng nề, đó là phép điều tức mà bất kỳ võ nhân nào sau khi thụ thương nặng đều hiểu, cũng có thể coi là một bản năng của hắn.
Nhưng ngay khi nghe thấy đáp án của Cung Viễn Chủy, bản năng ấy bỗng nhiên chững lại.
Hắn cười.
Trong sự dịu dàng tựa như bóp nghẹt, lại phơi bày tình ý tàn nhẫn khôn nguôi.
"Đau thì cũng phải chịu cùng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com