Chương 8
Bốn mươi mốt
Khi Cung Hoán Vũ đem viên bách thảo tụy đã đổi dược phương cho chim sẻ trong lồng của mình ăn, Cung Viễn Chủy mới hiểu ra, tất cả đều là cạm bẫy của hắn.
Mà khi Cung Thượng Giác vừa nói câu "Chủy đệ đệ nhất thời sơ sót", vừa lấy thế lực của Chủy Cung ra làm con bài mặc cho người ta điều động để thay y gánh tội, Cung Viễn Chủy lại bừng tỉnh, hóa ra tất cả... cũng đều là cái bẫy của Cung Thượng Giác.
Từ đó trở đi, Chủy Cung quả nhiên như lời Cung Thượng Giác đã hứa, đối với Cung Hoán Vũ – vị thiếu chủ tương lai, mệnh nào cũng tuân, lời nào cũng nghe.
Thậm chí đến cả Cung Viễn Chủy, kẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khuất phục, vậy mà cũng cung cung kính kính, một tiếng "thiếu chủ", hai tiếng "thiếu chủ", chưa từng lỡ sai nửa phần quy củ.
Thực tế, Cung Thượng Giác từ lâu đã âm thầm thông báo việc này cho Cung Hồng Vũ cùng Trưởng lão viện.
Một mặt mượn danh nghĩa làm việc bẩn vì Cung Hoán Vũ để thu thập từng tội chứng của hắn, một mặt lần lượt nhổ bỏ đám thân tín mà hắn khổ tâm gây dựng bấy lâu.
Chỉ trong vỏn vẹn hai năm.
Hai mươi bảy tuổi, Cung Thượng Giác đã trở thành thần minh mà cả võ lâm không ai dám khinh nhờn.
Kẻ địch duy nhất mà Vô Phong phải e dè.
Và là vị quân vương không vương miện, nắm trọn đại quyền của Cung Môn.
Song trong suốt hai năm ấy, Cung Thượng Giác cũng chưa từng quay về Cung Môn một lần.
Trên văn thư, lời giải thích danh chính ngôn thuận là: "Cung Nhị tiên sinh bận việc giang hồ, không thể thoát thân.
Nhưng chỉ có Cung Viễn Chủy mới biết.
Đó là một đạo thần phạt dài dằng dặc, được hắn đo ni đóng giày dành riêng cho y.
Bốn mươi hai
"A Thất là ai?"
Trong ngục tối ẩm lạnh, kẻ hành hình trẻ tuổi vẫn khoác một thân cẩm bào tươi sáng đến lạc lõng.
Thích khách Vô Phong hấp hối, trong mắt lóe lên nét cảnh giác.
"Vừa rồi khi ngươi đau đến ngất đi, vẫn luôn gọi cái tên ấy."
Nàng bật cười.
Hỉ phục vấy máu, đỏ thẫm lốm đốm, nụ cười ấy vừa diễm lệ vừa bi thương đến cực điểm.
"À..." Cung Viễn Chuỷ khẽ thốt một tiếng cảm thán, rồi lại chọn một chén rượu độc rót dọc theo môi son của nàng.
"Ta thích vẻ mặt ngươi khi gọi cái tên ấy. Không bằng... gọi lại thêm lần nữa đi."
Nàng lại đau đớn thét gào, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong địa lao, như quỷ khóc.
Bàn tay nhuộm cẩm đỏ của nàng cào cấu tường đá xanh, móng tay rách nát từng mảng, miệng vẫn lẩm nhẩm gọi cái tên ấy, tựa hồ đó là liều thuốc duy nhất cứu rỗi nàng.
"Thật hâm mộ ngươi... lúc đau còn có người để gọi."
Mà Cung Viễn Chủy chỉ nhàn nhạt, bi thương than thở.
Thậm chí trong giọng y còn mang chút bi ai thương hại, như đồng loại cùng chịu đọa đầy.
"Thế nhưng hắn lại chẳng đến cứu ngươi, đúng không?"
Y nhớ đến ngày Cung Thượng Giác rời đi hai năm trước.
Khi ấy, y cắn môi mình đến máu chảy ròng ròng, toan giở lại trò cũ.
Mà Cung Thượng Giác chỉ khẽ ôm y vào lòng, rồi lại nhẹ nhàng đẩy ra.
Ôn nhu, nhưng tàn nhẫn.
"Viễn Chủy, ta đã nói rồi, thuốc nấu hỏng thì phải chịu phạt."
"Từ năm bảy tuổi ta dạy em giết người bằng dao. Dã thú... mới chỉ biết dùng răng mà cắn xé."
"Chừng nào em chưa khắc cốt ghi tâm điều ấy, ta sẽ không trở về."
Hắn đưa tay gạt đi vết máu trên môi y, rồi cúi xuống, khẽ ngửi mùi đỏ tươi trên đầu ngón tay.
"Không được tự làm đau mình nữa."
Cứ thế, đến cả cái quyền được tự hành hạ để giải sầu, y cũng bị tước mất.
"Ngươi đau đến thế này... hắn lại chẳng hay biết."
Cung Viễn Chủy đưa một ngón tay ấn sâu vào vết thương lở loét trên vai nàng, cảm nhận cơ thể sống kia run rẩy giãy giụa như cá mắc cạn.
"Hoặc cho dù biết... hắn cũng sẽ không đến."
"Rốt cuộc ngươi còn muốn hỏi gì nữa..." Đức tin kiên định của nàng rốt cuộc xuất hiện một khe hở, "Những gì ta biết đều đã nói hết rồi."
"Vấn đề của ta rất đơn giản. Hãy nói cho ta biết, vì sao tên ngươi lại xuất hiện trong thư mà ca ca ta gửi về Cung Môn?"
"Cung Thượng Giác và Trịnh thị ở Hỗn Nguyên có giao tình từ trước. Ta thay thân phận Trịnh Nam Y để xâm nhập Cung Môn, đương nhiên là tìm hắn ta trợ giúp."
Thần sắc thiếu niên bỗng trở nên thoáng u buồn, nhưng ngay sau đó lại phủ lên một tầng độc lệ khiến người rợn ngợp.
Thấy y lại nâng chén rượu, thích khách kinh hãi quát lớn:
"Lời ta nói chữ nào cũng là sự thật! Nếu không tin, ngươi có thể đi tra!"
"Ta tin. Nhưng ta không thích câu trả lời này."
Y khẽ nhếch khóe môi trong thoáng chốc rồi buông xuống, bất chợt đổi sang dáng vẻ ấm ức, bi thương, như một đứa trẻ giận dỗi:
"Ca ca ta đã hai năm không gửi thư lại cho ta... cũng chẳng viết lấy một lần tên ta."
"Ngươi thì tính là cái thứ gì."
Bốn mươi ba
Cung Viễn Chủy vừa mới từ địa lao bước ra đã bị truyền đến điện Chấp Nhẫn.
Cung Tử Vũ ngửi thấy trên người y nồng nặc mùi tử khí, liền cau mày từ xa.
Mà y chỉ thản nhiên đứng đó, đối với mọi khiêu khích hay hiểu lầm đều lạnh mắt nhìn, chẳng buồn phản ứng.
Cung Tử Vũ cảm thấy nếu hai năm nay Cung Thượng Giác không có mặt, thì Cung Viễn Chủy quả thực càng lúc càng vô pháp vô thiên — thuở nhỏ đã chẳng biết nói năng cho tử tế, nay lại hoàn toàn không thông nhân tính.
Chỉ có Cung Hoán Vũ mới hiểu, đêm qua lúc nhân cơ hội truy bắt thích khách Vô Phong, y ra tay với Cung Tử Vũ, thực chất là đang thị uy với chính mình.
Y dùng cách ấy để nói cho Cung Hoán Vũ biết: hắn cũng có nhược điểm.
Mà chỉ cần y muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy gậy ông đập lưng ông.
Huống hồ, nhược điểm này của Cung Hoán Vũ so với Cung Thượng Giác, muốn đấu cho ngang bằng thì quả thật khó.
Mà nguyên do khiến Cung Viễn Chủy, kẻ vẫn cung cung kính kính xưng gọi hắn là thiếu chủ suốt hai năm qua, bỗng thay đổi thái độ đột ngột, chỉ có một.
— Cung Thượng Giác sắp trở về.
Quả nhiên, khi thị vệ bẩm báo Giác công tử đã vào sơn cốc, gương mặt Cung Viễn Chủy, khuôn diện vẫn luôn bị Cung Tử Vũ chế nhạo rằng như đang tính toán xem nên đầu độc ai, rốt cuộc cũng sinh động trở lại.
Ngoài sơn môn, tuyết mỏng rơi xuống.
Từ đằng xa, Cung Viễn Chủy đã chạy tới.
Ngân linh nơi đuôi tóc quất vào mặt y, chợt dẫn theo một luồng gió lạnh đầy mùi tanh.
Cung Viễn Chủy vội vàng dừng bước, hoảng loạn kéo giật lấy bím tóc mình, lại hốt hoảng phủi cổ áo tay áo, quả nhiên chiếc ngoại bào vội khoác khi rời khỏi địa lao chẳng đủ che giấu hết vết máu trên thân. Vài sợi tóc nhuốm đỏ, đã bị gió lạnh nơi sơn cốc đông cứng lại.
Tiếng vó ngựa lộc cà lộc cộc ép sát từng bước.
Y nhớ tới Cung Tử Vũ khi ấy bĩu môi bảo mùi tử khí trên người y ngày một nặng.
Lại nhớ tới Cung Thượng Giác xưa nay vốn nhạy cảm, chán ghét mùi máu tanh.
Nên chỉ có thể hoảng hốt tìm chỗ trốn.
Không biết là vì trên người còn vương máu, hay là vì gần quê hương mà lòng thêm sợ hãi.
Bốn mươi tư
"Cung Hoán Vũ tiết lộ cơ mật của Cung môn, lại bịa đặt lời đồn rằng vì chuyện lập Thiếu chủ mà Vũ Cung và Giác Cung đối địch, từ đó xúi giục Vô Phong xâm phạm, toan tái diễn một trận thảm họa như mười năm trước."
"Dùng kế ấy, buộc Chấp Nhẫn phải khởi động Vô Lượng Lưu Hỏa."
"Muốn phế thì trước hết phải nâng. Muốn lấy thì trước hết phải cho." Cung Hồng Vũ đích thân rót cho hắn một chén trà thuốc công hiệu thập phần, "Cái lưới Vô Phong giăng ra khắp Cung môn, đã đến lúc thu lại rồi."
"Mà lưới chúng ta bủa ra với Vô Phong, cũng đến lúc khép lại."
"Thượng Giác, từ nay về sau, mỗi bước đều là hiểm chiêu, hãy ở lại đi."
"Dù hiểm đến đâu, ta cũng sẽ vì Cung môn mà đánh xong ván cờ này." Cung Thượng Giác vẫn cung kính giữ lễ, nhưng chậm rãi đẩy chén thuốc về, giọng không dung phản bác: "Song, thuốc của ta ở Giác Cung, chẳng ở điện Chấp Nhẫn."
Khi rời khỏi điện Chấp Nhẫn, thần sắc hắn tối tăm khó lường.
Hành vi của Cung Hoán Vũ đã lộ rõ, nghe ra ẩn ý trong lời Cung Hồng Vũ, hắn hẳn cũng đã sớm nảy sinh dã tâm phế lập.
Chỉ cần nhân cớ tra xét chuyện họ Trịnh mà xuôi nam, ngăn chặn cơ mật của Vô Lượng Lưu Hỏa bị tiết lộ, mọi sự ắt thuận lý thành chương.
"Thiếu chủ không quay về Giác Cung sao? Chủy công tử đã đợi cả một đêm rồi..."
Cung Thượng Giác vẫn lặng lẽ sải bước đi, nhưng phương hướng chẳng phải Giác Cung.
Giờ phút này Cung môn hiểm nguy tứ bề, mà hắn lại là kẻ mang hiềm nghi lớn nhất trong chuyện Trịnh Nam Y, để mặc Cung Hoán Vũ vin cớ công kích, chẳng gặp thì hơn.
"Cao lên rồi." Nhưng đến ngã rẽ giữa Vũ Cung và Giác Cung, Cung Thượng Giác vẫn dừng chân.
"Thiếu chủ nói gì?"
"Viễn Chủy, cao lên rồi."
"Tất nhiên đã cao hơn hai năm trước nhiều lắm."
"Cao thì có cao," hắn bất chợt khẽ cười, lại thở dài, "chỉ là cái dáng trốn sau cột mà len lén thò đầu, vẫn y nguyên như mười năm trước."
Hắn ngoảnh lại nhìn Giác Cung xa xa đèn đuốc sáng lòa, trong mắt thoáng qua nét dịu dàng, rồi tức thì chuyển sang sát khí lạnh buốt.
"Kim Phục."
"Thiếu chủ."
"Năm mười bảy tuổi ta kế thừa Giác Cung, xuống núi vì Cung môn làm việc, từng mang theo ba lục ngọc thị vệ cha ta để lại."
"Mười năm trôi qua."
"Ngươi là kẻ duy nhất còn sống đến hôm nay, cũng là kẻ mạnh nhất."
Kim Phục nghe rõ trọng lượng trong câu ấy, lặng lẽ quỳ bái.
"Từ hôm nay, bất luận xảy ra điều gì, hãy xem việc bảo vệ Cung Viễn Chủy là nhiệm vụ duy nhất của ngươi."
"Thuộc hạ lĩnh mệnh."
Bốn mươi lăm
Khi lại có tin về Cung Thượng Giác, thì hắn đã nhận lệnh Chấp Nhẫn, lập tức xuất hành trong đêm.
Kim Phục mang đao tuần tra ban đêm.
Thấy Cung Viễn Chủy đã gội sạch tóc, thay y phục mới, đứng ngây ngẩn trước cửa Giác Cung.
Vừa rực rỡ, lại vừa thê lương.
Tựa một cành cây bị bứng tận gốc, chơ vơ trong gió.
Bốn mươi sáu
Đèn tang giăng khắp trời.
Tòa tháp nhuốm máu chiếu sáng toàn bộ Cung Môn, như một con mắt của linh quỷ.
Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh hai cỗ quan tài trong điện Chấp Nhẫn, nhìn vào trong, thần sắc lãnh đạm, chỉ hơi thoáng nét nghi hoặc.
Đại điện phủ trắng cờ tang khiến y nhớ lại đại tang mười năm trước.
Khi ấy y bị người tới lui bận rộn xô đẩy như thể thứ vật cản đường, bị chen ép vào một góc linh đường, suốt một ngày chẳng hạt cơm hớp nước, chẳng rõ là đói hay vì khói nghi ngút từ hương nến vàng mã mà đầu óc choáng váng, mắt hoa nhòe nhoẹt.
Mãi cho đến khi nghe thấy ai đó vội vàng gọi Cung Viễn Chủy ra khóc tang, y mới bị người ta bảy tay tám chân lôi ra, ép quỳ trước cỗ quan tài đen kịt mà dập đầu liên hồi.
Dập đến mức đầu óc quay cuồng, y vẫn gắng gượng bò dậy, muốn chống tay lên quan tài mà nhìn vào trong thêm một lần nữa.
Dù đó là người phụ thân cả một đời chưa từng đoái hoài đến mình, dù chỉ một cái nhìn.
Ngay khi ấy lại có kẻ kéo lôi, lại có tiếng xì xào chỉ trỏ y như loài sâu bọ, lại có người chậm rãi đóng nắp quan, đồng thời cũng đóng chặt cơ hội để y vĩnh viễn chẳng thể thấy rõ dung nhan huyết mạch thân nhân kia.
Y không phản kháng, cũng chẳng biện giải.
Chỉ lặng lẽ quay người rời khỏi đại điện đầy rẫy bạch phan và vong linh ấy.
Mặc cho những ngón tay bị đinh quan đóng nát đông cứng trong gió tuyết.
"Người Cung Môn từ xưa vẫn uống Bách Thảo Tụy ngươi chế, lẽ ra phải trăm độc bất xâm, cớ sao cha huynh ta lại trúng độc mà chết?"
"Chủy Cung các ngươi rốt cuộc đang làm trò gì vậy!"
"Viễn Chủy! Không được vô lễ với Chấp Nhẫn!"
Mười năm sau, y vẫn một mình lặng lẽ quay lưng rời khỏi đại điện ấy, nơi giăng trắng cờ tang và lẩn khuất oán hồn.
Chỉ là lần này, không còn vết thương mới.
Cũng chẳng còn ai nắm tay y, dạy y kêu một tiếng "đau".
Bốn mươi bảy
"Ai đó!"
"Kim Phục đại nhân, lão nô đến để đưa thuốc cho Chủy công tử."
"Thuốc?"
"Là trà thuốc."
"Chủy công tử có gì không khỏe sao?"
"Không hề, chỉ là ngủ chẳng yên giấc, ôi..." Giả quản sự vừa nói vừa làm ra dáng thương xót như ông lão lo cho con cháu trong nhà, trông rất tình thật ý thiết. "Đại nhân chưa biết đấy thôi, hai năm nay việc trong Chủy Cung nhiều không kể xiết, công tử lại vốn là người không biết xót bản thân, tuổi còn nhỏ mà giấc ngủ còn ít hơn cả một lão già nửa thân đã xuống đất như ta."
Kim Phục thấy kẻ này đêm khuya còn ở y quán, vốn sinh nghi, nghe vậy liền buông tay cho qua.
Với người Chủy Cung, thà thả nhầm chứ không thể giết nhầm — đạo lý này ở trong Cung Môn có thể coi là đại nghịch bất đạo, nhưng với Cung Thượng Giác lại chính là kim bài miễn chết.
Núi lạnh, đêm vắng, gió gào hạc kêu.
Cả sảnh đèn đuốc sáng trưng nhưng chỉ soi ra một cái bóng đơn độc.
Thiếu niên gầy gò đang gục đầu bên lò thuốc, lắc lư ngái ngủ.
Trên bàn chất đầy những viên Bách Thảo Tụy bị mổ tách, nghiền vụn, từng chiếc kim bạc, từng cái cối thuốc đều qua tay kiểm chứng.
Việc này dính đến biến cố trong Cung Môn, dù vừa mới ở linh đường bị tân Chấp Nhẫn gán cho tội "mưu hại chủ thượng", y vẫn phải tận tâm tận lực, đích thân làm việc.
Quả thật Cung Viễn Chủy ngủ rất nông, vừa nghe tiếng bước chân phía sau liền cảnh giác mở mắt, thấy là Kim Phục mới chậm rãi ngáp dài, lại nghiêng đầu gối vào cánh tay ngủ tiếp.
Ánh mắt y giống như đôi cánh gãy lao vào lửa, chẳng có chốn neo đậu, chỉ chọn ngay lúc rực rỡ nhất mà quyết liệt tự hủy.
"Chủy công tử, đêm đã khuya rồi, uống trà thuốc rồi nghỉ sớm đi."
Cung Viễn Chủy uể oải giơ tay chỉ cái bát không đối diện: "Uống rồi, vô ích."
"Thuốc của công tử lại có thể vô ích sao?"
"Ai nói thuốc của ta vô dụng!" Cung Viễn Chuỷ vốn nghe không lọt tai nhất câu này, lập tức trừng mắt.
Kim Phục chỉ cười hề hề làm hòa.
Cung Viễn Chủy trước mặt hắn cũng chẳng buồn giữ thể diện, lại thở dài cúi rạp xuống bàn, vừa quấy nồi thuốc vừa lầm bầm: "... là ta không ngủ được, chẳng liên quan gì đến thuốc hết!"
"Phải rồi, ai dám nói thuốc của Chủy công tử có vấn đề, người Giác cung chúng ta là kẻ đầu tiên không đồng ý!"
Tính Kim Phục vốn thẳng thừng, dỗ trẻ con cũng như ra trận, đột ngột vỗ bàn đứng phắt dậy, làm Cung Viễn Chủy giật nảy mình.
"Thiếu chủ thường nói, bao nhiêu huynh đệ dám theo hắn vào sinh ra tử bên ngoài, chẳng phải đều nhờ dược của Chủy Cung cứu mạng hay sao?"
Cung Viễn Chủy lúc này mới cảm thấy khối nghẹn tắc nơi lồng ngực hơi vơi bớt, chống cằm, chẳng hiểu sao lại cùng hắn khúc khích cười lên.
Trên lò lửa hơi nóng bốc mù mịt, trong ngọn cô sơn có linh phan lay động cũng thêm vài phần nhân khí.
"Chủy công tử không ngủ được, e rằng trong lòng có tâm sự." Kim Phục đem tấm áo lông chồn Liêu Đông mà Cung Thượng Giác bỏ ngàn vàng ra mua, khoác lên người y, "Thuộc hạ kể công tử nghe một câu chuyện, biết đâu lại có tác dụng."
"Ta đâu phải con nít, ai thèm nghe ngươi kể chuyện chứ." Miệng thì cứng là vậy, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn ngoan ngoãn gối đầu bên lò lửa, để lộ đôi tai lắng nghe.
Chuyện Kim Phục kể, tất nhiên luôn liên quan đến Cung Thượng Giác.
"Năm ngoái tháng bảy ở Bá Châu, thiếu chủ phụng mệnh đi dẹp một ổ thổ phỉ quy phục Vô Phong. Giặc tung khói độc đầy núi, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, huynh đệ thương vong nặng nề. Thiếu chủ liền lấy độc trị độc, hạ lệnh phóng hỏa thiêu núi, chỉ giết, không bắt."
"Nhưng cuối cùng, thiếu chủ lại tha cho một thiếu niên mười ba tuổi trong trại."
"Đứa trẻ ấy từ nhỏ đã bị huấn luyện thành tử sĩ, võ công chẳng tệ, huống hồ mang mối thù diệt tộc, hậu hoạn vô cùng. Bởi thế mọi người hết lời khuyên can, nhưng thiếu chủ vẫn cố chấp buông tha."
"Sau đó thì sao?"
"Nó chẳng chịu yên, liên tiếp tìm đến hành thích, quấy rối khiến thiếu chủ ngày đêm bất an."
"Nhưng chắc thiếu chủ không muốn lại lặp lại bi kịch lỡ tay giết nhầm người thân hai năm trước, nên lần nào cũng chờ nó áp sát mới ra tay."
"Vài lần thả vài lần bắt, rốt cuộc bị một vệ binh mới nhậm chức chém chết ngoài trướng. Thiếu chủ vì vậy nổi giận, phạt đánh hắn mười gậy."
"Ca ca tức giận ư?"
"Ban đầu ta cũng chẳng hiểu, về sau thiếu chủ sai ta tìm chỗ chôn cất tử tế. Ta tháo mặt nạ của nó mới biết—"
"Thằng bé ấy có vài phần giống Chủy công tử, trong tóc cũng tết mấy sợi chuông nhỏ."
Người vừa còn càm ràm thuốc vô ích, nay đã không còn động tĩnh.
"Chủy công tử?"
Ngoảnh lại thì thấy, Cung Viễn Chủy đã gối lên áo lông mềm, chìm vào giấc ngủ sâu.
Chuông bạc nơi đuôi tóc khẽ rơi xuống, che mờ ánh đèn chập chờn trên đôi mi khép lại.
Bốn mươi tám
Thư của Kim Phục đến gần như cùng lúc với thư từ Cung Môn.
Trong thư ghi: "Thiên mệnh không thể từ chối, thần khí không thể trì hoãn lâu."
Lần cuối Cung Thượng Giác nghe câu này là mười năm trước, trong đại lễ kế vị sau đại tang của Cung Hồng Vũ.
Mà nay, khi hai mươi bảy tuổi lại lần nữa thân giữa loạn lạc, hắn đã không còn là thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy—tuyệt vọng, vô viện, tim gan xé nát.
Trong mắt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc, song rất nhanh liền khôi phục lạnh lùng cứng cỏi.
Tình cảnh trước mắt, hắn vẫn có thể từng chữ từng câu trách cứ thuộc hạ vì lời lỡ miệng gây họa, lại ung dung trật tự thay ngựa khác cho chính mình.
Mà trên mật thư của Kim Phục, chỉ có vỏn vẹn vài chữ:
"Chấp Nhẫn trúng độc mà chết, Chủy nguy, khẩn cấp hồi cung."
Cung Thượng Giác gần như phá cửa mà đi.
Tâm trí từng tôi luyện qua máu lửa hơn mười năm tung hoành giang hồ cũng không ngăn được hắn—hắn chẳng kịp suy xét tại sao người kế vị Chấp Nhẫn lại là Cung Tử Vũ, chỉ khẳng định: kẻ dùng Vô Lượng Lưu Hỏa để điệu hổ ly sơn, rồi hạ độc giết Chấp Nhẫn, giá họa lên đầu Cung Viễn Chủy—ắt là độc kế Cung Hoán Vũ liều lĩnh đặt cược.
Gió quỷ như dao cắt, trời đất tựa lồng giam.
Hắn thúc ngựa đến chết mất hai con, chạy đến sơn cốc Cựu Trần vẫn không kịp, lại thêm một vòng nhật nguyệt thăng trầm.
Trong núi chợt rơi xuống trận tuyết trắng tang thương.
Mười năm trước cũng là trận tuyết thế này—mẫu thân cùng đệ đệ thi thể giá lạnh, hắn quỳ nơi đất trần, hai tay trần trụi gắng gượng thật lâu mới bẻ rời được vòng ôm siết chặt, đem hai người lần lượt đặt vào quan tài.
Chỉ bởi hắn đến chậm một khắc.
Sơn đạo của Giác Cung chưa từng cao đến vậy, hắn phải dùng cả tay lẫn chân, bởi máu dưới đế giày đã đông thành băng, khiến hắn trượt ngã mấy lần.
Chính khi ấy hắn minh bạch—dưới đao chỉ sai biệt trong khoảnh khắc, cũng đủ khiến âm dương vĩnh viễn chia lìa.
Mà nay hắn đã chậm trễ trọn một ngày một đêm.
Về sau thế nào, hắn không dám nghĩ.
Giác Cung tĩnh mịch, tối tăm, không ánh đèn.
Trong gió cũng chẳng vang tiếng chuông lông vũ nơi ai kia.
Sơn đạo vô cùng vô tận lại cao thêm mãi.
Mười năm trước, cũng là bầu trời mực đen tràn ngập ép xuống, khiến hắn gần như không đứng thẳng nổi.
Nhưng lần này, không còn đôi mắt từng lặng lẽ núp dưới mái hiên dõi theo hắn, kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng cả đời không dám ngoái lại.
Hai mươi bảy tuổi, Cung Thượng Giác vẫn tuyệt vọng, vô viện, tim gan xé nát như thiếu niên mười bảy năm nào.
"Thiếu chủ."
Đi đến lưng chừng núi, lục ngọc thị vệ vội vàng nghênh đón, gấp gáp hành lễ.
"Viễn Chủy đâu."
Thanh âm của Cung Thượng Giác khiến Kim Phục lạnh cả sống lưng, quên mất cả phép tắc đáp lời, vội vàng thốt ra, sợ chỉ chậm thêm một cái chớp mắt, lưỡi đao đã chém xuống cổ, "Ở y quán."
Cung Thượng Giác giật mạnh mày, rồi lại chậm rãi cúi đầu.
Dựng đao chống trên bậc đá.
Hai tay đan vào nhau, cực nặng nề mà nhắm mắt lại.
Kim Phục chưa từng thấy hắn như thế, cho dù khi đối chiến cùng kẻ địch khó đối phó nhất suốt bảy ngày bảy đêm, cho dù trọng thương kiệt quệ, chín chết một sống, Cung Thượng Giác cũng chưa từng để lộ sự mệt mỏi và bất lực của mình trước người khác.
"Cung Hoán Vũ, ở đâu?"
"Thiếu chủ chưa nhận được thư sao? Đại công tử cùng Chấp Nhẫn... đều bị thích khách tập kích."
Đến lúc này Cung Thượng Giác mới sực nhớ trong công văn của Cung môn có ghi tân Chấp Nhẫn chính là Cung Tử Vũ.
Cũng đến lúc này mới phát giác trong cổ họng dâng lên một vị tanh nồng của máu gỉ sắt.
Nhưng mỏi mệt thoáng qua của hắn tựa như đã dừng lại tại đây.
Sự buông thả, để tâm thần rối loạn chỉ vì Cung Viễn Chủy, cũng đến đây chấm dứt.
Mùi máu luôn có thể khiến hắn tỉnh táo.
Nếu Cung Hoán Vũ đã bị ám sát mà vẫn còn người ra tay với Cung Viễn Chủy, thì đồng nghĩa hoặc là Cung Hoán Vũ lấy cái chết bày cục, hoặc là trong Cung môn sớm đã có đinh cắm của Vô Phong.
Dù là khả năng nào, cũng đều nhằm châm ngòi nội loạn trong Cung môn.
Ất hẳn sẽ lại là một trận ác chiến chẳng kém gì mười năm trước.
Bốn mươi chín
Khám nghiệm thi thể Cung Hồng Vũ xong, Cung Viễn Chủy ngồi xổm bên hồ nước trong y quán rửa tay.
Vài đóa thủy đàm nở rộ trong đêm, lại bị bàn tay vấy máu của y làm ô nhiễm nhơ bẩn.
Cung Viễn Chủy bật cười lặng lẽ.
Y đưa tay ngắt một đóa bạch đàm vô giá, xé thành nát vụn, tan tác.
"Lại là ai khiến em phải ấm ức thế này?"
Tàn hoa đỏ trắng trôi theo gợn sóng xa dần, bóng dáng Cung Thượng Giác từ trong sắc tối thẳm sâu hiện ra.
Thân thể đang quỳ bên hồ của y đột ngột cứng đờ.
"Ca... ca?"
Do dự không dám ngoái đầu, y chỉ khẽ vươn tay xuống nước dò xét.
Thân ảnh Cung Thượng Giác tựa bóng núi vỡ tan rồi lại tụ hợp.
Như một nhà ngục không thể phá vỡ phủ chụp xuống y, mà khóa sắt lại do chính Cung Viễn Chủy tự tay cài chặt.
"Không được quay đầu."
Động tác vừa xoay người nửa chừng, liền bị mệnh lệnh cấm tuyệt đánh gãy.
Y chẳng hiểu, nhưng không có quyền hỏi.
Y chỉ có thể làm kẻ chịu đựng tận cùng trong bản án kéo dài vô hạn này, mới mong đổi lấy sự tha thứ của thần.
Nhưng ngay từ khi nghe thấy giọng nói kia, đã có một luồng nhiệt hừng hực bùng lên trong lồng ngực, tựa như rắn độc phun trào lửa cháy, thiêu rụi y.
Y gắng gượng nhẫn nhịn.
Toàn thân gần như run rẩy.
"Trên người ta có máu."
Giọng Cung Thượng Giác lạnh lẽo, tàn khốc.
"Ta... không để ý đâu!"
Thanh âm của Cung Viễn Chủy đã khản đặc.
Bàn tay còn vương máu và hoa, bấu chặt xuống bùn, bờ vai run rẩy, tựa dã thú bị giam cầm gào thét trong câm lặng.
"Vậy sao khi đến đón ta, em lại trốn sau cột?"
Trước lời chất vấn không thể phản bác, y bàng hoàng như tội nhân bị phán xét, hoảng hốt lắp bắp:
"Ta... khi ấy trên người cũng vấy máu."
"Ta cũng không để ý."
Đó vừa là phán quyết, cũng là ân chuẩn.
Y gần như nhào vào trong lòng hắn.
Đôi bàn tay nhơ nhuốc máu bùn hằn hộc vò xát lên áo choàng thêu chỉ vàng của Cung Thượng Giác, mà vẫn được bao dung.
Khuôn mặt đẫm lệ dán vào thắt lưng hắn, bị móc sắt lạnh lẽo cứng rắn cấn cho tím tái, xộc xệch, nhưng y vẫn ngoan cố ôm chặt hơn, tham lam vô độ.
Cung Thượng Giác nhặt vài lọn tóc bím mảnh quấn trong tay, như đang dò xét mật ngữ chứng thực sự sùng kính của y, rồi khẽ hài lòng, đưa lên mũi ngửi.
Ngoài mùi thanh đắng của thảo dược, quả nhiên còn lẩn khuất mùi hương nguyệt quế.
Hộp hương nguyệt quế ấy là lễ vật hắn cố tình để lại trước lúc đi.
Đó là mùi hương quen thuộc nhất trên người Cung Thượng Giác, từ thuở nhỏ đến nay, in hằn trong tâm trí Cung Viễn Chủy.
Đó là dấu hiệu chiếm hữu lãnh địa.
Là tràng hạt trong tay tín đồ, cũng là mão gai trên cổ tù nhân; là vòng cổ của dã thú, do kẻ săn ban tặng sau khi đã hoàn toàn khuất phục.
Là xiềng xích Cung Viễn Chủy buộc phải cam tâm tình nguyện, tự tay đeo lên mình.
Bàn tay hắn đặt lên đỉnh đầu y như lời khen thưởng.
Sau đó, hắn tháo một găng tay, lòng bàn tay áp lên mạch máu nơi cổ y đang đập dữ dội, cảm nhận sự sống mãnh liệt trong cơ thể này.
Và hưởng thụ đặc quyền chỉ mình hắn có — quyền sinh sát.
Dần dần, sự vuốt ve ôn nhu cũng biến thành động tác khống chế.
Trong hổ khẩu chai sạn như lưỡi đao kia, chính là chiếc cằm Cung Viễn Chủy đang thân thiết cọ sát.
"Viễn Chủy, em đang khóc."
Không phải câu hỏi.
Nhưng gương mặt đẫm lệ của y đã là đáp án.
"Bây giờ có thể nói cho ta biết, vì sao không?"
Hắn kiên nhẫn vỗ nhẹ sau gáy y, vừa nhặt lấy giọt lệ nơi khóe mắt y, đưa lên ngón tay thưởng thức tỉ mỉ.
Như huynh trưởng ôn hòa dạy dỗ, lại cũng như sư tử rình rập con mồi.
"Bởi vì... ta đau."
"Vì sao đau?"
"Vì khi không được thấy ca, ta đau... mà giờ thấy được rồi, cũng vẫn đau..." Y ngẩng đầu, yết hầu run lên áp vào thắt lưng hắn, thổn thức khó nói trọn vẹn câu, vừa như hành lễ, vừa như khẩn cầu: "Bởi vì ca ca... ta đã hiểu rồi, là bởi vì ca ca."
Thần minh của y rốt cuộc đã bị lay động.
Hắn cúi xuống hôn đi dòng lệ, liếm nuốt nỗi thương đau.
Rồi ban cho y dục vọng phong phú nhất trần thế, cùng tội nghiệt khủng khiếp nhất.
Y cảm nhận được Cung Thượng Giác lại đang cắn nuốt môi lưỡi mình.
Nhưng mùi máu tanh kia, không hoàn toàn thuộc về y.
"Ca... ta lại làm sai gì sao?"
"Lần này không phải trừng phạt."
Hắn nắm chặt cằm y, ép buộc y nghênh đón sự chiếm đoạt, lại nở nụ cười trấn an.
"Đây là thuốc giải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com