10
Nhân ngôn đáng sợ, lời nói ý nghĩa ngàn vàng. Thời gian đi qua hai năm, Cung Viễn Chủy một lần nữa trở lại Cung Môn, bất quá ngắn ngủi chỉ có mấy ngày, bên trong Cung Môn lời đồn liền nổi lên tứ phía.
Đơn giản là nghị luận về chuyện Cung Viễn Chủy vì muốn được gả cho Cung Thượng Giác mà giả dạng làm Omega. Đời sống bên trong Cung Môn căn bản tẻ nhạt lại dài dằng dặc, một sự tình "kinh hãi thế tục" như thế dễ dàng trở thành đề tài để mọi người trà dư tửu hậu mà trò chuyện.
Một Alpha, từ nhỏ đã giả vờ mình là Omega để gả cho một Alpha khác, thậm chí còn là huynh trưởng của chính mình, ấy vậy mà ngay tại ngày đại hôn bị vạch trần thân phận. Sự cố hi hữu này, từ góc độ nào phân tích thì Cung Viễn Chủy vẫn sắm vai một gã hề.
Mà trong mắt mọi người, Omega bị vứt bỏ trong câu chuyện kia, tức là người được xem như một nửa của Cung Thượng Giác, từ thuở còn bé đã tiến nhập Cung Môn, lại được người người thương tiếc.
Omega đó luận về gia thế hay đẳng cắp đều nổi trội, vốn là sự kết hợp hoàn mỹ cùng Cung Thượng Giác. Hắn chẳng hề làm gì nên tội, nhưng có người đã cản trở mối quan hệ tốt đẹp đó.
So với một Cung chủ Chủy cung đã hai năm ròng rã rời bỏ Cung Môn, trước kia cũng ít khi xuất đầu lộ diên, thì tất cả mọi người càng thông cảm hơn cho người thường ngày thiện chí giúp đỡ người khác, ôn nhu nồng hậu như Doãn Từ.
Cung Môn chỉ lớn chừng đó, trên đời này căn bản không có bức tường nào gió thổi không lọt, lời đồn đại rất nhanh truyền đến tai Cung Viễn Chủy. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, mỗi ngày chăm chỉ ra vào y quán, một lòng chuyên chú làm chuyện của mình.
Nội dung của lời đồn ngày càng quá đáng, các đại phu lớn tuổi bên trong y quán đều nhịn không được. Bọn họ phục vụ bên trong y quán đã nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ Cung Viễn Chủy hơn tất thảy bọn người ngoài kia. Cung Viễn Chủy mà họ đồng lòng tâm duyệt thành phục, như thế nào lại hóa thành người tệ bạc như vậy trong miệng người khác.
“Không cần để ý.” Cung Viễn Chủy cúi đầu lọc lại vụn dược liệu bên trên cân tiểu ly, ngữ khí lạnh nhạt nói.
Lời đồn đại thôi mà, khi hắn còn bé, có người còn nói hắn không có trái tim, lãnh huyết vô tình, nhưng chẳng phải hắn vẫn trưởng thành như ngày hôm nay hay sao. Chứng tỏ đồn đại dạng này không thể tổn thương đến hắn dù chỉ một chút.
“Thế nhưng là......” đại phu y quán muốn nói lại thôi.
Cung Viễn Chủy hơi hơi nhíu mày, “Đủ rồi, nếu các người không có việc để làm thì ra sau núi tìm thuốc đi."
Các đại phu y quán nghe vậy lập tức không nói nữa, bây giờ sau núi này độc chướng trải rộng, đi tìm thuốc ở đó chẳng lẽ không phải đi tìm chết ư?
“Lui xuống đi.” Cung Viễn Chủy nói, một lần nữa đem lực chú ý đặt vào việc đang làm.
Các đại phu y quán nào còn dám nhiều chuyện thêm nửa lời, vội vã rời khỏi y quán, chỉ sợ Cung Viễn Chủy thật sự điều bọn họ đến hậu sơn tìm thuốc.
Chờ khi mọi người bên trong y quán đều rời đi, mặt mũi Cung Viễn Chủy mới thả lỏng, nếu nhìn kẽ sẽ phát hiện, sắc mặt của hắn vẫn như cũ không tốt, trên gò má hiện lên ửng đỏ khác thường, tròng mắt cũng vằn vện tia máu.
Cung Thượng Giác ngày đó cắn hắn một nhát, cho tới bây giờ toàn thân hắn vẫn còn phát nhiệt, lúc nào cũng trong trạng thái sốt nhẹ. Vết thương sau cổ đã khép không để lại dấu vết gì, nhưng trong cơ thể hắn còn lưu lại một cỗ mùi trầm hương, thứ vẫn đang gây ảnh hưởng lên hắn.
Nhưng so với trên thân thể khó chịu, đau đớn tận trong lòng mới làm hắn khổ sở.
Hắn không quan tâm người khác nói hắn thế nào, cũng không quan tâm bên ngoài đồn đại ra sao. Thứ hắn quan tâm là, lời đồn này tại sao lại lan truyền nhanh chóng bừa bãi trong Cung Môn đến vậy, mà người từng che chở cho hắn đối với việc này lại làm như không thấy.
Đúng, lời đồn truyền đến bên tai hắn, tất nhiên cũng đã truyền đến tai Cung Thượng Giác, thế mà Cung Thượng Giác lại không có bất kỳ động thái gì.
Trước đây, vào thời gian đầu hắn giả vờ phân hóa thành Omega, bên trong Cung Môn cũng từng dấy lên lời bàn tán, nói rằng đứa trẻ mồ côi của Chủy cung là hắn chả gánh nổi trọng trách, bản thân làm Omega không cách nào kế thừa Chủy cung, còn nói Chủy cung từ nay tuyệt hậu.
Nhưng khi đó, Cung Thượng Giác chỉ cần thốt lên một câu liền khiến trên dưới Cung Môn không còn ai dám nhiễu sự nhàn ngôn về Cung Viễn Chủy.
So sánh với bây giờ, chênh lệch cực lớn làm cho Cung Viễn Chủy cảm thấy hô hấp không thông. Về phương diện lý trí, hắn biết lý do Cung Thượng Giác không còn một mực che chở hắn, coi như không quan tâm nữa, cũng bình thường. Dù sao ban đầu chính hắn đã nói muốn cắt đứt đoạn tình này.
Nhưng về mặt cảm tính, Cung Viễn Chủy rất khó chịu.
Vì muốn quên đi cảm xúc đau đớn trong tim, Cung Viễn Chủy chỉ có thể càng thêm nhập tâm nghiên cứu điều chế giải dược cho độc chướng ở hậu sơn, đem tất cả tâm tư đều đặt trên chính sự. Hắn tin rằng thời gian sớm muộn cũng sẽ làm xói mòn đi tất thảy.
Lúc chạng vạng, Hoàng Ngọc thị vệ của Chấp Nhẫn đến y quán tìm hắn, nói rằng Chấp Nhẫn có chuyện quan trọng. Cung Viễn Chủy gật đầu, sau khi rửa sạch hai tay, hắn thoáng sửa sang lại y phục đã dính tàn tro một phen, cứ như vậy mang theo một thân đậm mùi dược thảo đi tới đại điện Chấp Nhẫn.
"Chủy công tử, hay là ngài...trước tiên về Chủy cung chỉnh chu lại một chuyến?" Hoàng Ngọc thị vệ thấy trên thân hắn có vết bẩn, sắc mặt không tốt, thế là hảo ý nhắc nhở.
“Không cần.” Cung Viễn Chủy cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, hắn chỉ muốn mau chóng xử lý xong chuyện, trở về Chủy Cung nghỉ ngơi thôi.
Hoàng Ngọc thị vệ thấy hắn như vậy cũng không khuyên nhiều, hai người liền một trước một sau hướng Chấp Nhẫn đại điện đi đến.
Hoàng hôn ráng hồng hiện lên phía chân trời, Cung Viễn Chủy một đường đi tới đột nhiên bước chân dừng lại.
Phía trước cách đó không xa, Cung Thượng Giác mang theo Kim Phục vừa vặn rời khỏi điện Chấp Nhẫn, hướng bọn họ đi tới.
Đường chính không hẹp, hai mươi người cùng lúc sóng vai cũng không phải không thể. Cung Thượng Giác cùng Kim Phục đi ở bên phải, mà Cung Viễn Chủy cùng hoàng ngọc thị vệ một trước một sau ở bên trái.
Cung Viễn Chủy mím môi, cúi mắt đi thẳng về phía trước, một tia dư quang để hắn thấy Cung Thượng Giác tựa hồ dừng bước. Cho dù không có ngẩng đầu nhìn, hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Cung Thượng Giác đặt trên người hắn.
Sau đó, tiếng bước chân quen thuộc đi về phía hắn, đưa tay kéo lấy cổ tay hắn.
Cung Thượng Giác sắc mặt cũng không tốt lắm, đáy mắt lộ ra nồng đượm mệt mỏi, ánh mắt sâu thẳm thẳng tắp nhìn về Cung Viễn Chủy, trầm giọng chất vấn "Đệ bị làm sao?"
Cung Viễn Chủy không thể không dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn y.
Cung Thượng Giác lại đưa tay dán lên gò má hắn, sau khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn bất thường, tròng mắt Cung Thượng Giác ngưng trọng, y nhẹ giọng nói "Đệ đang phát sốt."
Ngữ khí của Cung Thượng Giác vừa chỉ mềm mại đi một chút đã nhanh chóng khiến cho Cung Viễn Chủy cảm giác sóng mũi chua sót, nỗi xúc động muốn làm nũng trên thân Cung Thượng Giác lần nữa đánh tới.
Rốt cuộc Cung Viễn Chủy vẫn nhẫn nhịn được, hắn nghĩ về những lời đồn đại kia, thế là hắn phủi đi tay của Cung Thượng Giác.
Động tác vừa rồi của hắn, không chỉ khiến Cung Thượng Giác mà Kim Phục ở phía sau y cũng ngây dại.
Tay Cung Thượng Giác ở giữa không trung, nơi đáy mắt đầu tiên hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó là ưu phiền cùng lạnh nhạt.
Cung Viễn Chủy âm thầm cắn môi, hắn biết mình đang sinh khí vô lý. Nhưng hắn chính là khắc chế không nổi, cứ mỗi lần nhìn thấy Cung Thượng Giác là mỗi lần tim hắn nhói đau.
Tất nhiên, một khi đã quyết định thì không nên hối hận.
Cung Viễn Chủy tận đáy lòng nhắc nhở bản thân như thế. Tiếp đó, hắn liền không chút lưu tình bỏ đi. Có trời mới biết, để mà tận lực chôn giấu ủy khuất, hắn đã phải gom hết tự chủ trong đời.
Hắn thậm chí không dám mở miệng gọi Cung Thượng Giác một tiếng “Ca”.
Hoàng Ngọc thị vệ tựa hồ đối với tình hình trước mắt cảm thấy có chút luống cuống, hắn nhìn chung quanh nửa ngày, mới quay về cùng Cung Thượng Giác hành lễ bái biệt, sau đó bước theo Cung Viễn Chủy đã đi một khoảng xa.
Mà sau lưng Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác đứng lặng tại chỗ thật lâu, đôi mắt thâm trầm dán trên bóng lưng dần xa của Cung Viễn Chủy, tận khi hắn biến mất ở đại môn điện Chấp Nhẫn.
Kim Phục yên lặng đứng một bên, không dám hít thở.
Cho dù hắn chỉ là người thường, lúc này cũng phát giác được cơ hồ Cung Thượng Giác đang nhẫn nhịn sự ngang ngược đến cực hạn.
Loại nồng nặc cảm giác áp bách kia, thực sự quá doạ người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com