Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Viễn Chủy a, lần này đã trở về thì đừng đi nữa, thật tốt lưu lại Cung Môn.”

"Việc chướng khí ở hậu sơn còn rất cần người của Chủy cung hao tổn tâm sức. Bởi nếu kéo dài quá lâu, ta sợ một ngày không xa tai họa sẽ ập xuống, không chỉ riêng đối với Cung Môn, mà là cả sơn cốc Cựu Trần này."

“......”

Cung Viễn Chủy từ đầu đến cuối cúi thấp đôi mắt đứng trong đại điện, chỉ đợi lão Chấp Nhẫn nói xong mới nhàn nhạt trả lời một câu "Vâng."

Trên đường tới đại điện Chấp Nhẫn, hắn đại khái đã đoán được Chấp Nhẫn muốn nói gì, đơn giản chỉ là một chút hỏi thăm không hệ trọng về tiến độ nghiên cứu giải dược cho độc chướng.

Chỉ có điều chuyện nhỏ nhặt này cũng không cấp thiết đến mức triệu tập hắn trong đêm. Cung Viễn Chủy cơ hồ cảm thấy mục đích chân chính mà Chấp Nhẫn truyền triệu hắn còn ở phía sau chưa được nói ra.

“Viễn Chủy.” Lão Chấp Nhẫn thu hồi lo lắng trên mặt, đổi lại một thần sắc nghiêm túc.

Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng ngước mắt nhìn về phía lão Chấp Nhẫn.

Lão Chấp Nhẫn từ bậc thang đi xuống, thẳng đến khi đứng trước mặt Cung Viễn Chủy mới dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được để hỏi hắn, "Việc hai năm trước con hứa với ta đã hoàn thành chưa?"

Cung Viễn Chủy bình thản nhìn Chấp Nhẫn, đôi mắt có chút mờ mịt. Sau đó hắn từ trong ngực áo lấy ra một mảnh giấy, đưa tới "Còn thiếu ba người. Một khi chuẩn bị xong giải dược, ta sẽ tự đi tìm hiểu chuyện này."

Lão Chấp Nhẫn tiếp nhận mảnh giấy, đầu ngón tay tháo mở nó.
Mảnh giấy nhuộm màu xưa cũ do mang theo bên người nhiều năm, trên tờ giấy có mười hai cái tên, trong đó chín cái đã bị mực đen gạch lên.

"Được." Lão Chấp Nhẫn gật gật đầu "Con làm tốt lắm."

Cung Viễn Chủy lại chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói, “Hy vọng Chấp Nhẫn đại nhân tương lai có thể giữ lời hứa của mình, thành toàn mong muốn của ta.”

Lão Chấp Nhẫn nhìn hắn, trong mắt hình như có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu, “Tất nhiên.”

“Đa tạ Chấp Nhẫn đại nhân.” Cung Viễn Chủy lui lại nửa bước, hành lễ, “Nếu không có chuyện gì khác, vậy ta xin phép cáo lui trước.”

“Được.”

Cung Viễn Chủy liền quay người rời đi, sau lưng lại lần nữa truyền đến âm thanh có chút do dự của lão Chấp Nhẫn, “Viễn Chủy, sắc mặt con không tốt lắm. Trước tiên phải biết bảo trọng thân thể của chính mình."

Cung Viễn Chủy dừng chân lại, gật đầu một cái, tiếp đó liền rời đi.

Chấp Nhẫn ngóng theo bóng lưng rời đi của hắn, sau một lúc lâu chỉ biết thở dài.

......

Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã lẻ loi một mình, không có hạ nhân tùy thân, cũng không có thiếp thân thị vệ chờ sẵn, cho nên đường về Chủy cung không có ai vì hắn cầm đèn soi sáng.

Cũng may hắn cũng đã quen như thế, tối nay ánh trăng thanh minh, cho dù không cầm đèn cũng nhìn được rõ ràng. Thế là hắn liền dọc theo bờ tường xanh tự mình mò mẫm lối về Chủy cung.

Khí tức trầm hương ẩn ẩn truyền đến. Ý thức đã nhận ra người đến là ai, nhưng thân thể vẫn chuẩn bị mang theo phòng vệ. Đây là bản năng phòng bị tự nhiên của cơ thể khi đối diện là một Alpha đỉnh cấp khác.

Cung Thượng Giác từ sau lưng Cung Viễn Chủy đi tới, không đợi đối phương phản ứng, y nắm lấy hai cổ tay Cung Viễn Chủy kéo ra phía sau, tại thời điểm Cung Viễn Chủy quay người muốn phản kháng, một tay khác đã vươn ra đằng trước chặn trên cổ Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác quá hiểu cách để chế phục một Alpha, mà bấy giờ Cung Viễn Chủy trong tay y căn bản là vô phương tránh thoát.

Cung Viễn Chủy nghe được bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, hắn không khỏi có chút thẹn quá hoá giận, lại lo lắng kinh động đến thị vệ xung quanh, thế là ngay tức khắc thấp giọng, “Thả ta ra!”

Cung Thượng Giác có lẽ cũng lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ gây ra chú ý cho thị vệ tuần tra, khi đó khó tránh khỏi lại có lời đồn đại khó nghe truyền ra. Thế là tay kẹp trên cổ Cung Viễn Chủy nhẹ buông, biến thành một cái nựng cằm, giống như trấn an một chú mèo con đang xù lông.

“Ngoan nào.” Cung Thượng Giác thấp giọng nói.

Cung Viễn Chủy khẽ giật mình, lập tức bất động, cũng không vùng vẫy nữa. Giống như hai chữ ngắn ngủi này mang năng lực đặc thù gì đó, có thể làm cho một Alpha đỉnh cấp cam tâm tình nguyện thu hồi nanh vuốt.

Cung Thượng Giác dường như rất hài lòng về sự thuần phục của Cung Viễn Chủy, thế là y đi đến trước mặt Cung Viễn Chủy, dắt tay hắn liền đi về phía Giác Cung.

Mới đi được vỏn vẹn hai bước, liền cảm thấy Cung Viễn Chủy sau lưng cự tuyệt đi tiếp. Cung Thượng Giác quay đầu nhìn hắn, đáy mặt xẹt qua một tia thâm trầm, sau đó trực tiếp cúi người mang Cung Viễn Chủy vách trên vai, mặc kệ hắn giãy giụa thế nào, tiếp tục hướng Giác cung mà đi.

“Ca!” Cung Viễn Chủy lập tức đỏ mặt, hắn cứ như vậy lắc lư trên vai Cung Thượng Giác, khí tức trầm hương càng nồng đậm, bàn tay Cung Thượng Giác chụp lấy bên hông hắn nóng bỏng ấm áp.

......

Trở lại Giác cung, Kim Phục đang canh gác bên ngoài bắt gặp cảnh tượng Cung Thượng Giác vác Cung Viễn Chủy trên vai, hắn muốn mở miệng lại thôi, mím chặt môi làm bộ cái gì cũng chưa từng thấy, làm đúng chức trách mắt mù tai điếc của một thị vệ.

Lộ trình không tính là quá dài, Cung Viễn Chủy đã triệt để từ bỏ giãy giụa. Thẳng đến khi Cung Thượng Giác đặt hắn trên giường, hắn cũng chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm an tĩnh nhìn Cung Thượng Giác, sau đó nhắm mắt lại.

Cung Thượng Giác chếch mắt nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, cũng không có sinh khí.

Cung Viễn Chủy từ tốn khép mắt, trong lòng chỉ còn dư lại bất lực sâu đậm cùng với bi thương khó tả. Hắn nghe được tiếng vải vóc ma sát, lại nghe thấy tiếng nước khe khẽ, mãi đến lúc khí tức trầm hương đè trên người, hắn mới mở mắt trở lại.

Đôi mắt thâm thúy sâu thẳm của Cung Thượng Giác gần trong gang tấc, mang theo áp bách mãnh liệt, cứ như vậy nhìn chằm chặp Cung Viễn Chủy, giống như một gã thợ săn nắm chắc phần thắng, ung dung dò xét con mồi.

Trong mắt của hắn, là ham muốn chiếm hữu mà tất cả Alpha đều biết.

Cung Viễn Chủy cũng biết.

Kỳ thực Cung Thượng Giác chưa từng che giấu ham muốn chiếm hữu của bản thân đối với hắn, từ lúc hắn còn là Omega đã như thế. Chỉ là khi đó Cung Thượng Giác rốt cuộc lo sợ khí tức của mình sẽ tổn thương hắn nên lúc nào cũng nhẫn nhịn, lần nào đến gần cũng cẩn thận từng li từng tí.

Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã là Alpha, một Alpha không cần được đối đãi cẩn trọng từng chút một.

Trên đời này còn có gì cám dỗ hơn việc chinh phục được một Alpha đỉnh cấp đây?

Cung Viễn Chủy cười khẽ một tiếng, hướng một bên nghiêng đầu đi, lộ ra cần cổ trắng nõn gầy gò. Cứ như vậy đem địa phương yếu ớt nhất của mình không chút che giấu bày ra trước mặt Cung Thượng Giác.

“Làm gì đó?” Cung Thượng Giác hạ tầm nhìn xuống cái cổ trắng nõn kia, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn.

Là tức giận.

Khí tức tuyết tùng tràn ra như sương mù, mà ánh mắt của Cung Viễn Chủy cũng giống như nổi lên một tầng sương mù mịt “Ca, nếu là muốn cắn liền cắn a. Cắn xong thả ta trở về Chủy cung, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu giải dược.”

Khí tức trầm hương càng trở nên trầm trọng, cơ hồ muốn đem mùi tuyết tùng nuốt hết.

Cung Thượng Giác lại nhẫn nhịn, đối mặt với một Cung Viễn Chủy thế này, y từ đầu đến cuối không đành lòng nặng lời. So với cảm xúc ngang ngược bị kìm nén đến cực hạn bên trong, nét mặt y lại bình tĩnh dị thường. Chỉ thấy y nhẹ nhàng vuốt lên cổ Cung Viễn Chủy, cảm thụ nhiệt độ ấm áp cùng huyết dịch lưu thông trong từng mạch máu bên dưới làn da mỏng manh.

Tiếp đó y đột nhiên bóp cổ Cung Viễn Chủy, cũng không dụng lực, nhưng vẫn khiến Cung Viễn Chủy khó chịu.

Rất nhanh, khuôn mặt trắng trẻo của Cung Viễn trở nên ửng hồng khác thường.

"Đệ thật sự rất biết cách làm ta sinh khí." Cung Thượng Giác thanh âm rất trầm, vì nhẫn nhịn mà càng khản đục.

Cung Thượng Giác đến gần Cung Viễn Chủy, lồng ngực khoan hậu cơ hồ hoàn toàn trấn áp trên thân Cung Viễn Chủy. Khí tức cả hai giao nhau ở một chỗ, hóa thành độc dược đau đớn nhất thế gian.

“Đáng tiếc cũng vô dụng.” Cung Thượng Giác buông lỏng tay ra, ngược lại nhẹ nhàng sờ lên gò má ửng hồng không tan của Cung Viễn Chủy, “Mặc kệ đệ là Alpha hay Omega, đệ chỉ có thể là của một mình ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com