Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Cung Thượng Giác lãnh mệnh đi tới Thục Trung, kế hoạch nguyên bản nửa tháng sẽ trở về. Bây giờ cũng không đến năm ngày đã hồi Cung Môn. Y chưa từng thông báo trước, bởi vậy trong Cung Môn không ai biết được chuyện này.

Đúng lúc hôm nay gặp được tổng quản trạm dịch phía Nam đang vận chuyển dược thảo đến Cung Môn.

Trước đây, dược thảo từ khắp nơi khi gửi đến Cung Môn đều được đại phu y quán kiểm tra phân loại trước khi nhập kho. Bình thường Cung Viễn Chủy sẽ không đứng ra làm việc này. Bất quá hôm nay Cung Viễn Chủy lại xuất hiện tại cửa cung, tự mình kiểm tra dược liệu đợt này được nhập vào Cung Môn.

Đã nhiều ngày Cung Viễn Chủy phối chế và thử nghiệm dược liệu cho độc chướng giải dược, chỉ còn vài loại là chưa thử qua, vừa vặn mấy loại đó đều nằm trong danh sách lần này được trạm dịch phương nam đưa tới. Nếu như chờ y quán kiểm tra nhập kho chắc cũng tốn ít nhất hai ngày, hắn liền dứt khoát tự mình tím đến.

Cung Thượng Giác vừa bước vào cổng liền thấy thị vệ bưng từng rương dược liệu đặt thành một hàng, mà Cung Viễn Chủy đưa lưng về phía y, đang lựa chọn từng cái một.

“Viễn Chủy.” Cung Thượng Giác còn ngồi trên yên ngựa liền lên tiếng kêu.

Nhưng bấy giờ Cung Viễn Chủy không có nghe thấy, chỉ chuyên chú vào sự vụ trong tay.

Thẳng đến khi thủ vệ theo thường lệ hô, “Giác công tử đến!”

Cung Viễn Chủy lúc này mới quay người lại, sau khi trông thấy Cung Thượng Giác, hắn thả dược liệu trong tay ra, mặt lộ vẻ kinh hỉ, “Ca!”

Cung Thượng Giác tung người xuống ngựa, Cung Viễn Chủy liền tiến lên đón, “Ca, không phải nói chuyến này nửa tháng mới về sao, sao nhanh như vậy đã trở về?”

Cung Thượng Giác cười nhu hòa, đưa tay vuốt vuốt vành tai Cung Viễn Chủy, “Xong chuyện nên về sớm thôi, đệ đang làm gì vậy?”

Cung Viễn Chủy quay đầu nhìn một cái, giải thích, “A, ta cần gấp mấy vị thuốc, đợi không được tốc độ nhập kho của y quán nên tự mình tới chọn."

Lý tổng quản của dịch trạm phương Nam nhìn thấy Cung Thượng Giác thì vội vàng hành lễ. Mà bên cạnh gã còn có một thiếu niên bộ dáng nam tử thư sinh, hẳn là nhi tử của Lý tổng quản này. Hắn theo dáng vẻ của Lý tổng quản hướng về phía Cung Thượng Giác thi lễ.

Tổng quản các dịch trạm của Cung Môn phần lớn đều được chọn lọc kế thừa, con kế nghiệp cha. Bởi vậy Lý tổng quản lần này đem nhi tử theo để làm quen nghiệp vụ cũng là chuyện thường tình.

Cung Thượng Giác đem dây cương dắt ngựa giao cho Kim Phục, ánh mắt rơi trên người con trai Lý tổng quản, y phát hiện nhi tử kia của Lý tổng quản dáng vẻ mặc dù rụt rè, nhưng tầm nhìn như có như không rơi thên thân Cung Viễn Chủy.

Thật là làm người ta không vui.

“Ca, huynh đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta một hồi lâu nữa mới xong." Cung Viễn Chủy nói.

“Không sao, ta ở lại cùng đệ.” Cung Thượng Giác nói, yên tĩnh đứng tại sau lưng Cung Viễn Chủy, không quấy rầy hắn, nhưng cũng không có ý định rời đi.

Cung Viễn Chủy mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có lý do cự tuyệt, liền tùy ý y đi.

Cung Viễn Chủy hôm nay mặc vào một thân bạch y, ống tay áo bị kéo lên, lộ ra một đoạn cánh tay mảnh khảnh, trắng chói mắt, ngón tay thon dài lúc cầm dược liệu phảng phất từ trong xương cốt lộ ra một cỗ điềm tĩnh thanh nhã.

Cung Thượng Giác nghiêng đầu hướng Kim Phục nói nhỏ một câu, một chốc sau, Kim Phục liền bưng tới một chén trà.

Cung Thượng Giác tiếp nhận chén trà, làm như vô ý khiến nó rơi trên mặt đất, một tiếng vang sắc bén, chén trà vỡ toang, như sấm rền giữa không gian đang yên tĩnh.

Cơ hồ tất cả mọi người đều đem tầm mắt nhìn về phía Cung Thượng Giác, chỉ có Cung Viễn Chủy là không.

Cung Thượng Giác không có để ý ánh mắt của người bên cạnh, tầm nhìn của y từ đầu đến cuối đều đặt trên thân Cung Viễn Chủy.

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy vẫn như cũ đưa lưng về phía y, khom lưng ngửi ngửi dược liệu, dường như không có chú ý tới động tĩnh bên này.

Cung Thượng Giác đáy mắt trầm tĩnh, mà Kim Phục một bên thì tự giác tiến lên hành lễ thỉnh tội, “Thuộc hạ biết sai, tay bưng chén trà cũng không vững, để ta liền thay Giác công tử châm lại.”

“Thôi.” Cung Thượng Giác khua tay nói.

Đám người bấy giờ mới hiểu rõ, đem tầm mắt dời đi, mà Cung Viễn Chủy dường như lúc này mới mơ hồ cảm thấy sau lưng có việc phát sinh, hắn có chút mờ mịt lui về phía sau nhìn lại, lại chỉ trông thấy Kim Phục đang nhặt vụn sứ vỡ trên mặt đất.

Hắn khẽ giật mình, nhấc mắt liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhìn hắn thật sâu, sâu đến độ tựa hồ thấu tỏ tất cả con người hắn.

Cung Viễn Chủy lại mỉm cười, sau đó làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục xoay người kiếm thuốc. Nhưng trong tim hắn lại một hồi nhảy dựng, sau lưng vẫn cảm giác được cái nhìn cháy rực của Cung Thượng Giác.

Đúng lúc này, một cỗ hương hoa nhàn nhạt đột nhiên tràn ngập.

Cung Viễn Chủy đầu ngón tay ngưng động, nhíu mày hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy cơ thể nhi tử của Lý tổng quản đột nhiên khó chịu, hô hấp dồn dập, khuôn mặt cũng nổi lên ửng hồng, nghiễm nhiên là dáng vẻ của kỳ phát tình.

Không nghĩ tới nhi tử của Lý tổng quản lại là Omega, nhưng không biết Cung Viễn Chủy có gặp ảo giác không, hắn luôn cảm thấy nhi tử của Lý tổng quản kia luôn hướng mắt về phía mình, có chút khác thường.

“Người đâu, đem cậu ấy mang đến khách viện.” Cung Viễn Chủy cau mày đối với thị vệ bên cạnh nói.

Hắn biết kỳ phát tình của Omega cũng là phát sinh không tự chủ, nhưng nếu để cậu ta tiếp tục phát ra khí tức ở đây khó tránh khỏi sinh ra hỗn loạn, mang đi là cách giải quyết tốt nhất.

“Khoan đã!” Lý tổng quản đột nhiên mở miệng nói, “Chủy công tử, thuộc hạ có một chuyện bẩm báo......”

Cung Viễn Chủy vẫn như cũ nhíu lại lông mày, hắn đối với người bên ngoài luôn luôn không có tí kiên nhẫn, nhưng người trước mắt dù sao cũng là chủ quản một phương, theo phép tắc hắn cũng nên nghe một chút, thế là hắn nói, “Ngươi nói.”

Cung Thượng Giác chẳng biết từ lúc nào cũng tiến đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, Lý chủ quản ngẩng đầu nhìn thấy Cung Thượng Giác sắc mặt lạnh nhạt, lập tức có chút lúng túng, nhưng lại làm như không quan tâm mà tiếp tục nói, “Thuộc hạ cho rằng, nhi tử của ta có thể......có độ tương thích chí cao cùng Chủy công tử.”

Cung Viễn Chủy nghe vậy chớp mắt, có chút muốn cười, hắn mới trở về Cung Môn liền có người nhắm đến hắn?

Mà Cung Thượng Giác một bên thì ánh mắt âm trầm, câu nói này chẳng biết tại sao khiến hắn mười phần không vui. Vô luận là thật hay giả, Omega đột nhiên xuất hiện nói mình cùng Cung Viễn Chủy độ tương thích chí cao.

Chuyện này căn bản khiến Cung Thượng Giác quả thực không vui, giống như một mồi lửa cháy xén ở trong lòng.

“A? Phải không?” Cung Viễn Chủy khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía nhi tử của Lý tổng quản, chỉ thấy Omega với làn da trắng nhợt kia nhìn về hắn cùng vẻ quyến luyến không tên trong mắt.

Không đợi hắn tiếp tục xem, một thân ảnh cao gầy đã cản ở trước mặt hắn. Cung Thượng Giác ghé mắt tới Omega trong cơn phát tình, lần nữa nhìn Lý tổng quản, băng lãnh trong mắt tăng thêm mấy phần, “Lý tổng quản, độ tương thích cần đại phu ba ngày điều tra mới biết kết quả, ngươi bây giờ tự tiện nói bừa...... Không sợ bị người ta quy cho tội trèo cao sao?”

Lý chủ quản lập tức quỳ xuống, hành lễ nói, “Thuộc hạ không dám, chỉ là nhi tử vừa mới lặng lẽ nói cho ta biết, có thể cảm ứng được khí tức của mình cùng Chủy công tử thập phần phối hợp. Bây giờ nó lại đột phát dị thường, chắc hẳn là bởi vì độ tương thích chí cao......”

Giữa Omega cùng Alpha có độ tương thích chí cao, sẽ có cảm ứng, thậm chí bị ảnh hưởng bởi khí tức của nhau.

Lý chủ quản cẩn thận quan sát đến thần sắc của Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy, sau đó lại nói, “Không bằng, liền để tiểu nhi tạm thời lưu lại Cung Môn tiến hành ba ngày điều tra. Ta nghe nói Chủy Cung cũng chưa lưu Omega, nếu như nhi tử cùng Chủy công tử độ phù hợp xét ra rất cao, liền đem nhi tử lưu tại Cung Môn xem như một phần tâm ý của thuộc hạ.”

Cung Thượng Giác âm thầm siết chặt nắm đấm, khí tức gỗ trầm hương ẩn ẩn xao động.

“Độ tương thích a......” Thanh âm của Cung Viễn Chủy ung dung truyền đến, mang theo chút hững hờ, hắn từ sau lưng Cung Thượng Giác đi ra, hướng tới Omega đang trong kỳ phát tình.

Lúc Omega phát tình hô hấp sẽ dồn dập, ánh mắt mơ màng, nhiệt độ cơ thể tăng cao ở ngưỡng muốn ngất đi. Yết ớt mà mê người, giống như một đóa hoa kiều diễm nở rộ, hương khí không kiêng nể tản ra, câu dẫn Alpha tứ phía.

Cung Viễn Chủy từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt khổ sở của Omega trước mặt, hắn vì giả bộ phát tình phí hết tâm tư, cho nên càng hiểu rõ Omega trong lúc phát tình là bộ dáng như thế nào.

Quả nhiên, trạng thái khiêu gợi tự nhiên của một Omega chân chính là thứ hắn vĩnh viễn không bắt chước được.

Trong mắt Cung Viễn Chủy là thờ ơ, đưa tay xoa lên gò má Omega kia, chỉ thấy xúc giác một trận nóng bỏng.

“Viễn Chủy!” Sau lưng truyền đến âm thanh của Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy bên môi câu lên một nụ cười. Đúng vậy a, hắn là Alpha, sớm muộn sẽ gặp phải Omega phù hợp, một Omega không cần làm bộ, không cần nghênh hợp, trời sinh liền cùng hắn hoàn mỹ phối hợp ......

Sau một khắc, Cung Viễn Chủy cư nhiên cúi người đến gần, nghiêng đầu, hít vào khí tức của Omega đó.

Cung Thượng Giác đáy mắt đỏ bừng, cảm thấy trước mắt một màn này đơn giản có thể đem hắn nhóm lửa, chỉ hận không thể lập tức đem Lý tổng quản cùng nhi tử không biết từ đâu ra kia đều chém chết.

Kia là người của y!

Ngay tại thời điểm khí tức trầm hương đã muốn triệt để bộc phát, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên, sau đó hơi nghiêng đầu cười cười, ngữ khí mười phần đáng tiếc, “Khí tức của cậu ta có tác dụng gì với ta đâu. Xem ra giữa ta và y cũng không tồn tại cái gì mà... tương thích chí cao kia rồi."

Nếu tương thích chí cao thì không chỉ có Omega bị ảnh hưởng, ở khoảng cách gần như vậy Cung Viễn Chủy cũng phải chịu tác động. Nhưng hôm nay hắn một chút phản ứng cũng không có, rõ ràng chứng mình độ thích hợp giữa họ cũng chẳng cao đến thế.

Lý chủ quản sắc mặt lập tức có chút khó xử.

“Nháo kịch liền dừng ở đây a, ta chỗ này cũng đã xong việc, liền cáo từ trước, chư vị cứ ở tự nhiên ở lại.” Cung Viễn Chủy nói, lui về phía sau mấy bước, cũng không để ý đến sắc mặt kinh ngạc cùng bối rối của những người ở đó, cứ thể xoay đầu bỏ đi.

Chờ Cung Viễn Chủy đi được một đoạn xa, Cung Thượng Giác mới nhìn tới Lý tổng quản vẫn một mực quỳ dưới đất, mặt y lãnh đạm, đậm đà lệ khí, “Đem Lý chủ quản cùng con của hắn an trí tại khách viện. Đợi lát nữa ta tự sẽ tìm Lý chủ quản tra hỏi nguyên cớ.”

Nói xong, Cung Thượng Giác liền cũng rời khỏi, chỉ để lại Lý chủ quản sắc mặt trắng bệch.

“Làm sao lại...... Không có đạo lý a......”

Lý chủ quản quay đầu nhìn con của mình, trong miệng lẩm bẩm nói.

Con của gã rõ ràng là bởi vì khí tức của Cung Viễn Chủy mới đột nhiên tiến vào kỳ phát tình, theo lý thuyết con của gã có thể bị ảnh hưởng đến nước này, Cung Viễn Chủy như thế nào không có cảm giác chút nào.

Gã nghĩ mãi cũng không rõ đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com