Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một hồi nháo kịch, khiến Cung Môn trước mặt người trong thiên hạ mất hết mặt mũi.

Chấp Nhẫn cùng trưởng lão tức giận, phạt tội Cung Viễn Chủy lừa gạt, cấm túc ở hậu sơn 2 năm sám hối. Sau nhờ Cung Thượng Giác thỉnh cầu, hình phạt đổi thành nửa năm.

Hôm đó đi đến sau núi, Cung Viễn Chủy vận một thân tố y, bên cạnh không có người đưa tiễn. Chủy cung chỉ có một mình hắn, suốt nhiều năm qua vẫn luôn là vậy.

Không quá bất ngờ khi hắn nhìn thấy Cung Thượng Giác ở cổng hậu sơn. Từ sau buổi hôn lễ nháo kịch ngày đó, đây là lần đầu họ gặp lại nhau. Cung Viễn Chủy tại buổi lễ thành hôn đột nhiên tiến vào kỳ mẫn cảm, tuy đã dụng thuốc ức chế, bây giờ vẫn phải bế quan vài ngày mới qua hết.

Cung Thượng Giác vẫn như mọi khi vận thường phục màu mực, cùng Cung Viễn Chủy một thân trắng thuần tạo ra tương phản mãnh liệt. Ánh mắt Cung Thượng Giác tối đi, không khỏi nghĩ tới lần trước ở bên nhau, khi đó bọn họ đều vận hỉ phục đỏ rực.

Đẹp đẽ đến thế, hết thẩy hoàn mỹ như phần cuối cùng của mấy cuốn thoại bản.

Cung Viễn Chủy lặng lẽ đứng cách Cung Thượng Giác hai sải tay, không còn những ngày tháng thân mật cận kề, không còn những câu nói đùa thỏ thẻ bên tai. Bọn họ bấy giờ chỉ còn phép tắc xã giao thông thường giữa Alpha với nhau.

Cung Thượng Giác mím môi, đáy mắt hiện lên gợn sóng.

Vì cái gì chỉ trong một đêm thôi bọn họ trở nên xa lạ như vậy, chẳng lẽ bởi vì thân phận Alpha này sao? Bất quá chỉ là thân phận biến chuyển thôi mà. Thế sao Cung Viễn Chủy giống như biến thành người khác, Cung Viễn Chủy ngạo kiều tươi sáng xưa kia nay tựa hồ chưa từng tồn tại.

Từ lúc mắt họ chạm nhau, hắn thậm chí chưa từng gọi y một tiếng "Ca ca".

Cung Thượng Giác kỳ thực có nhiều chuyện muốn giải bày, nhưng đối mặt với đôi mắt như biển chết của Cung Viễn Chủy, lời y muốn nói như nghẹn lại trong cuống họng.

"...phải chiếu cố bản thân thật tốt." Qua rất lâu, Cung Thượng Giác rốt cuộc mới có thể lên tiếng.

Cung Viễn Chủy nghe được, khóe môi câu lên một nụ cười không rõ ý vị, cũng không có chút nhiệt độ nào.

Chỉ thấy hắn cung cung kính kính hướng Cung Thượng Giác hành lễ bái biệt một cái, liền quay đầu tiến về phía sau núi, không một lần quay đầu nhìn lại, chỉ lưu cho Cung Thượng Giác một bóng lưng thon gầy ngay thẳng.

Cung Thượng Giác đưa tay chạm vào gáy mình, phủ lên dấu vết đang phát nhiệt. Giữa hai Alpha đỉnh cấp, cho dù đã giữ khoảng cách cố định như vậy, vẫn sinh ra một chút ảnh hưởng.

Sau khi thân phận bại lộ, Cung Viễn Chủy liền không còn che giấu khí tức của bản thân, mà Cung Thượng Giác chính là người cảm nhận được sâu sắc nhất sự trước sau tương phản kia.

Trong ký ức của y, Cung Viễn Chủy vẫn luôn là một Omega nhuyễn nhuyễn ôn nhu, vĩnh viễn mang theo nụ cười xán lạn, thân mật gần như muốn dính lên người y.

Đỉnh cấp Omega mặc dù năng lực xuất chúng, nhưng chung quy vẫn là Omega. Thân kiều thể quý, lại có chút yếu ớt. Cho nên Cung Thượng Giác một mực đem Cung Viễn Chủy bảo vệ thật tốt, không nỡ để hắn chịu một chút ủy khuất nào.

Bây ngờ ngẫm lại, Cung Viễn Chủy luôn xuất hiện trước mặt y với bộ dáng nhu thuận yếu đuối. Nhưng một khi y không ở đó, tác phong làm việc của hắn lại lôi lệ phong hành*, căn bản không tương thích với tính cách của Omega. Hai mặt thập phần tương phản hoàn mỹ dung hợp trên thân Cung Viễn Chủy, vừa có ôn hòa xinh đẹp của Omega, vừa có lưu loát quả quyết của Alpha.

Khiến Cung Thượng Giác không khỏi trầm luân say đắm.

(*lôi lệ phong hành: hoàn thành việc gì đó trong chốc lát, nhanh như gió cuốn sấm chớp)

Có được một Omega như thế, kể cả khi đặt phương diện tình cảm qua một bên, chỉ tính tới khoái cảm chinh phục thôi cũng đủ làm bất kỳ Alpha nào cũng phải si cuồng.

Cho dù giờ khắc này Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy kỳ thực không phải Omega, thậm chí chính mình trải qua khí tức đối chọi giữa Alpha với nhau, nhưng y vẫn khuông thể buông bỏ.

Ở một xó xỉnh thầm kín nào đó trong y vẫn say mê sự đối chọi này.

Có thể hai người bọn họ đều cần một chút thời gian, nửa năm, bấy nhiêu là vừa vặn.

Nhưng qua nửa năm sau, Cung Viễn Chủy lại biến mất khỏi Cung Môn.

Cung Thượng Giác dường như phát điên tìm khắp trên dưới Cung Môn, mấy lần lục tung hậu sơn cũng tìm không thấy thân ảnh Cung Viễn Chủy.

Thẳng đến lúc Chấp Nhẫn nói cho y biết, Cung Viễn Chủy rời Cung Môn là muốn đi du hí, Cung Thượng Giác mới từ trong điên cuồng tìm về một tia tỉnh táo.

Hết thảy nhìn như đều khôi phục bình thường.

Chỉ có điều Cung Thượng Giác trở nên ngày càng trầm mặc lãnh khốc, giống như dã thú đã mất đi nguồn an ủi, tiềm tàng nguy hiểm đáng sợ.

Cho dù là Omega từ bé được nuôi dưỡng tại Giác Cung, mức độ tương thích cao cùng Cung Thượng Giác cũng khó lòng tiếp cận y.

Cung Viễn Chủy ra đi quyết tuyệt, không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào, đi đến đâu cũng không một ai biết được.

Đi lần này chính là ròng rã suốt 2 năm.

Cung Môn cũng chưa từng thu được bất kỳ tin tức gì của Cung Viễn Chủy.

Thư phòng Chấp Nhẫn--

"Thượng Giác a, ta biết con ngoại vụ cực nhọc, chỉ là sương mù trong sơn cốc ngày càng trầm trọng, so với trước đây độc chướng càng nặng nề...."

Cung Thượng Giác ngồi ngay ngắn phía đối diện Chấp Nhẫn, buông thõng mi mắt châm trà, cũng không có nhìn về đến Chấp Nhẫn.

Sau khi Chấp Nhẫn nói một đống chuyện nhà nhiễu sự không hệ trọng, lúc này mới đột nhiên hỏi "Thượng Giác à, con có biết phái Thanh Phong của Thanh huyện, Nhạc Dương không?"

"Biết." Cung Thượng Giác trầm giọng đáp.

Phái Thanh Phong sớm đã quy thuận Vô Phong. Chuyện này đã là người trong giang hồ thì đều đã rõ. Bây giờ đột nhiên Chấp Nhẫn hỏi vậy, Cung Thượng Giác liền có thể sơ lược đoán được mục đích của việc này.

Quả nhiên, Chấp Nhẫn sau một lúc lâu ngập ngừng do dự mới mở miệng nói, "Thượng Giác a, phái Thanh Phong sau khi quy phục Vô Phong liền tại Nhạc Dương làm xằng làm bậy, đã không ít chính phái vì thế mà thiệt hại nặng nề, lâm vào đường cùng chỉ còn biết tìm Cung Môn trợ giúp..."

Phái Thanh Phong mặc dù không phải một đại tông phái, nhưng tốt xấu gì cũng tại Thanh huyện chiếm cứ một phương, suy cho cùng không phải một nhiệm vụ dễ dàng.

Nhưng Cung Thượng Giác rất nhanh đồng ý, "Ta đã biết, ngày mai ta liền dẫn người xuất phát đến Thanh huyện."

Chấp Nhẫn không ngờ Cung Thượng Giác ấy vậy mà thật nhanh đáp ứng, sau khi kinh ngạc vẫn là không khỏi có chút trách móc "Thượng Giác, con có biết chuyến này lành ít dữ nhiều? Con tốt xấu gì cũng suy nghĩ trước rồi hẳn quyết định chứ."

Cung Thượng Giác lúc này mới ngước mắt nhìn Chấp Nhẫn, y đại khái có thể cảm nhận được tâm tình của Chấp Nhẫn khi nói ra câu này --

Vừa muốn y nhận nhiệm vụ, vừa cảm thấy chột dạ áy náy.

Cho nên mới đuối lý như vậy.

"Chấp Nhẫn đại nhân yên tâm, trong lòng ta biết rõ." Cung Thượng Giác từ tốn nói.

Đúng lúc này, một tên Hoàng Ngọc thị vệ hấp tấp vội vã xông vào, quỳ rạp xuống trước mặt hai người, "Bẩm, có chuyện quan trọng cần cấp báo!"

"Hoảng thành dạng này, còn ra thể thống gì?" Chấp Nhẫn nhíu mày khiển trách một câu, sau đó chất vấn, "Đến tột cùng là chuyện gì?"

Hoàng Ngọc thị vệ kia cúi đầu nói, "Cứ điểm tới báo, phái Thanh Phong của Thanh huyện Nhạc Dương, ba ngày trước bị Vô Ảnh tiêu diệt, không còn người sống."

Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Chấp Nhẫn, mà Cung Thượng Giác cũng cả kinh.

"Lại là Vô Ảnh sao?" Chấp Nhẫn sắc mặt nặng nề.

Vô Ảnh là một tổ chức sát thủ xuất hiện tại giang hồ chỉ mới một năm qua, dường như đối nghịch cùng Vô Phong, phàm là môn phái dính dáng đến Vô Phong, đều bị Vô Ảnh diệt môn.

"Đây đã là lần thứ ba Vô Ảnh ra tay trước cả Cung Môn." Chấp Nhân cho Hoàng ngọc thị vệ lui xuống, ngữ khí trầm trọng nói "Bọn hắn rốt cuộc là địch hay là bạn......"

Gọi là địch, Vô Ảnh một mực đối đầu với Vô Phong, càng giống đang âm thầm bắt tay với Cung Môn hơn. Còn gọi là bạn, Vô Ảnh diệt đi không chỉ những môn phái quy thuận Vô Phong, mà kể cả đồng minh của Cung Môn cũng bị xuất thủ qua mấy lần.

Bọn người này động cơ mờ ám, Cung Môn cũng một trận đau đầu, không thể phân định liệu có nên chống lại Vô Ảnh hay không.

Cung Thượng Giác cau mày, chuyện này đã xảy ra vài lần rồi, mỗi khi y chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ bên ngoài Cung Môn, Vô Ảnh lại đi trước y một bước.

"Được, chuyện đã như thế, Thanh Phong diệt môn rồi, việc này coi như kết thúc đi."Chấp Nhẫn thở dài.

"Vâng."

Chấp Nhẫn châm trà lần nữa, dường như còn có lời muốn giải bày, nhưng ông do dự rất lâu vẫn chưa thể mở miệng. Thế là Cung Thượng Giác nói, "Chấp Nhẫn đại nhân nếu còn việc khác phân phó, xin ngài đừng ngại cứ nói ra."

Chấp Nhẫn mặt lộ vẻ khó xử, châm chước xem nên diễn đạt thế nào mới phải, "Thượng Giác, con có phương pháp nào... tìm được Viễn Chủy trở về không?"

Cung Thượng Giác ngước mắt, trong tròng mắt là lạnh nhạt.

"Viễn Chủy vừa đi mấy năm, y quán không người cai quản, sương mù hậu sơn mỗi lúc một dày hơn, chúng ta vẫn là...... cần Viễn Chủy."

Chấp Nhẫn trước đây từng muốn lợi dụng việc Cung Môn gặp nạn làm lý do triệu Cung Viễn Chủy về, nhưng sự việc này lại thành đá chìm đáy biển. Cung Viễn Chủy như thể đã thật sự biến mất.

Ông bây giờ không còn biện pháp nào khác, không thể làm gì hơn là nhờ vả Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác giấu đi một tia trào phúng nơi đáy mắt, lắc đầu.
"Đệ ấy đã không muốn trở về, ta cũng không có cách."

"Thôi được......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com