Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Sáng sớm sương mù dày đặc, Cung Môn an tĩnh bình yên những ngày qua lại bị xao động tứ phía nổi lên đánh vỡ.

Không một lời cảnh báo nào, thị vệ tuần đêm là người trước tiên ngã xuống, mặc dù còn sống, mặt mày lại tái xanh, nghiễm nhiên là triệu chứng của người trúng phải độc.

Tiếp tới, thị nữ quét dọn cùng hạ nhân sai vặt của các cung, cả đám đông từng người từng người lần lượt đổ xuống. Những kẻ tạm thời còn tỉnh táo đối mặt với biến cố bất thình lình này đều bàng hoàng luống cuống, đại phu y quán bằng tốc độ nhanh nhất đến từng nơi xem khám nhưng cũng không lần ra nguyên cớ là gì.

Thế là, y quán liền sai người đi tới Giác Cung thỉnh Cung Viễn Chủy.

“Hôn mê không rõ nguyên do?” Bên trên bậc thang đá xanh trước cổng Giác cung, Cung Viễn Chủy một thân áo đen thêu kim đơn bạc, vải vóc có chút ôm sát càng làm nổi bật hình thể cao ráo mảnh khảnh của hắn.

Các đại phu y quán đứng dưới bật thềm lộ thần sắc lo lắng tiếp tục nói "Đúng vậy a, bẩm Chủy thiếu gia, sáng sớm hôm nay trong nội bộ Cung Môn nhiều người hôn mê không rõ lý do, trên mặt là dấu hiệu bị đầu độc, nhưng dò xét mạch tượng lại tra không ra bị độc gì. Chúng ta thúc thủ vô sách, chỉ biết tìm Chủy thiếu gia tận mắt đến xem qua."

Biểu tình trên mặt Cung Viễn Chủy ngưng trọng, ánh mắt rơi vào bậc thềm dưới chân, giống như là đang trầm tư nên rất lâu cũng không lên tiếng. Đại phu đứng bên dưới nhất thời có chút mơ hồ về ý tứ của hắn, trao đổi một ánh mắt với nhau, sau đó lựa chọn im lặng.

“Ta biết rồi, các ngươi trở về y quán tạm thời thu xếp cho những người đang hôn mê trước đi, ta liền sẽ đến sau.” Qua rất lâu, Cung Viễn Chủy cuối cùng mới mở miệng.

“Vâng.” Các đại phu y quán hành lễ, đáp ứng hắn mà rời đi trước.

Cung Viễn Chủy chắp tay sau lưng, vẫn như cũ đứng lặng tại bậc thang. Hắn híp mắt nhìn qua mái hiên cách đó không xa, chỉ cảm thấy hôm nay sương mù trong sơn cốc tựa hồ so với trước kia nặng nề hơn rất nhiều.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, khí tức gỗ trầm hương ẩn ẩn truyền đến, Cung Viễn Chủy lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về phía Cung Thượng Giác, mỉm cười yếu ớt, “Ca.”

“Ta đã nghe qua rồi.” Cung Thượng Giác từ thư phòng mặc trì đi đến, Cung Môn phát sinh đại sự như vậy, y tất nhiên là người nhận tin tức trước tiên, chỉ nghe y từ tốn nói, “Ta đi cùng đệ.”

Ánh mắt Cung Viễn Chủy như có như không len lén liếc nhìn phần cổ của Cung Thượng Giác, chỗ đó mặc dù đã bị cổ áo che đi, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn như cũ cảm thấy lỗ tai mình một hồi khô nóng, cho nên hắn ho nhẹ một tiếng "Được."

Cung Thượng Giác gật đầu, sau đó động tác thập phần tự nhiên đi đến phía trước cách Cung Viễn Chủy cỡ nửa bước chân. Khoảng cách cùng góc độ như vậy, chỉ cần Cung Viễn Chủy khẽ vươn tay liền có thể bắt được cánh tay của y ở trước mặt. Dù cho có vô ý bước hụt cũng có thể trực tiếp té trên thân Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy thần sắc khẽ giật mình, có chút chần chừ nhìn Cung Thượng Giác, mà Cung Thượng Giác chỉ có một mặt đạm nhiên.

Có thể nào Cung Thượng Giác đã biết chuyện về đôi mắt của hắn...

Mặc dù sáng nay khi thức giấc hắn không còn giống đêm qua cái gì cũng không thấy, nhưng bây giờ vẫn như trước không quá rõ ràng. Tỷ như hắn nhìn về phía sương lạnh nơi núi rừng xa xăm kia thật lâu cũng chưa dời đi ánh mắt, chính là vì không phân định được đến tột cùng là do sương mù dày đặc, hay là bởi vì mắt hắn có vấn đề.

Trong không khí phiêu tán một cỗ mùi vị gay mũi khác thường, Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác sau khi trao đổi ánh mắt  liền bước nhanh hơn.

Bên trong y quán có tiếng huyên náo, lại không phải tiếng người.  Đại phu y quán không biết đây là bệnh gì, chỉ thấy một đám người đồng loạt ngã xuống, thế là âm thầm nghi ngờ đây là một loại độc chứng dễ lây, thậm chí trong đám đông có kẻ nhàn rỗi đồn đoán đây thật ra là dịch bệnh.

Cho nên lúc Cung Viễn Chủy cùng Cung Thượng Giác vừa đi đến ngoại viện y quán, liền trong thấy một đám đại phu cùng thị vệ dùng vải lụa trắng bịt kín mũi miệng. Bọn họ đứng ngoài cửa y quán không dám bước vào trong, mà bên trong y quán, những bệnh nhân hôn mê từ ban sáng nằm ngổn ngang cũng không ai chăm sóc.

“Các ngươi làm gì vậy?” Cung Viễn Chủy nhíu mày chất vấn.

Cung Thượng Giác yên tĩnh đứng sau lưng Cung Viễn Chủy, sắc mặt cũng thâm trầm.

Mọi người hiện diện ở đó đều ấp úng, chỉ có một tên đại phu hơi lớn tuổi dám mở miệng nói, “Giác công tử, Chủy thiếu gia, chúng ta thế này..... cũng vì lo lắng đây có thể là chứng bệnh truyền nhiễm nào đó. Vì để tránh khuếch tán bệnh ra, mới bất đắc dĩ làm vậy......”

Cung Viễn Chủy rời Cung Môn 2 năm, đại phu y quán nhậm chức đa số hắn đều không quá quen thuộc, cũng tỷ như người trước mắt này, tuy nói lớn tuổi, nhưng hắn đối với người này đồng thời không có ấn tượng gì, mà những đại phu kia sau lưng gã cũng phần lớn lạ lẫm, hẳn là lúc Cung Viễn Chủy không ở Cung Môn đã được an bài vào y quán.

“Bệnh dễ truyền nhiễm?” Cung Viễn Chủy cười lạnh một tiếng, “Các ngươi mới vừa rồi không phải đã nói chưa điều tra ra triệu chứng này là vì cái gì sao? Bây giờ như thế nào biết được đây là bệnh dễ lây rồi?”

“Tung tin đồn nhảm sẽ bị trọng phạt theo cung quy, sau đó trục xuất khỏi Cung Môn.” Cung Thượng Giác ở một bên trầm giọng nói.

Chỉ là bốn chữ “tung tin đồn nhảm”, sợ không phải chỉ nói về sự tình trước mắt này.

“Giác công tử thứ tội, chúng ta, chúng ta cũng không phải là tung tin đồn nhảm, triệu chứng trong mấy canh giờ ngăn ngủi đã phát tán đến mức này, cái này, nhất định là bệnh truyền nhiễm nha, nói không chừng còn là bệnh dịch."

Cung Viễn Chủy không tiếp tục để ý bọn hắn, trực tiếp cất bước đi vào y quán, Cung Thượng Giác sau đó cũng đuổi kịp, lại bị đại phu y quán kia lên tiếng ngăn cản, “Giác công tử không thể, nếu thật là bệnh truyền nhiễm, ngài muôn ngàn lần không nên đi vào a.”

Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng Cung Viễn Chủy, lúc lần nữa cúi nhìn về phía đám đại phu, ánh mắt băng lãnh phảng phất như đàm lạnh nước sâu “Nếu thật là bệnh truyền nhiễm, các ngươi bây giờ chính là mang tội không làm tròn trách nhiệm.”

Nói xong, Cung Thượng Giác hướng Kim Phục liếc mắt ra hiệu một cái, sau đó cũng đi theo vào y quán.

Trước đây khi Cung Viễn Chủy rời khỏi Cung Môn, không ai biết hắn lúc nào trở về, hoặc hắn có trở về nữa không. Chủy Cung lại không người thừa kế, dần dần liền sinh ra người có lòng vọng tưởng thế chỗ. Chẳng biết từ khi nào, bên trong y quán ngoại trừ những đại phu đi theo Cung Viễn Chủy, còn có một số lượng lớn đại phu mới đến y quán.

Làm sao Cung Thượng Giác không thấy được những cái nhân tâm tồn dị tâm này. So với lương tâm thầy thuốc, họ càng bận tâm tới vị trí cung chủ Chủy cung hơn. Dạng người này, không cần lưu lại y quán, thậm chí không cần tiếp tục lưu lại Cung Môn làm gì.

Y liền dứt khoát mượn cơ hội này thay Cung Viễn Chủy đem loại người này xử lý.

Bên trong y quán lộn xộn dị thường, bốn phía là bệnh nhân ngã xuống đất, tạp vật bị vô ý đụng loạn, bừa bộn đầy trước mắt, còn phiêu tán một cỗ mùi khó ngửi. Cung Viễn Chủy trực tiếp đi tới một thị vệ cách hắn gần nhất, đang chuẩn bị ngồi xổm người xuống xem xét, hậu viện đột nhiên truyền đến âm thanh.

Cung Viễn Chủy ngước mắt nhìn tới, trông thấy Doãn Từ xắn ống tay áo, bưng một chậu đốt lá ngải cứu đi đến, trên trán hắn có mồ hôi, quần áo lem luốt, là một bộ dạng đang bận rộn.

Cung Thượng Giác tiến vào sau cũng nhìn thấy Doãn Từ, nhưng y đồng thời không có nhiều lời.

“Giác công tử.” Doãn Từ cúi đầu thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Cung Viễn Chủy, “A Chủy, Lương đại phu bọn hắn đi đến hậu sơn. Chuyện khẩn cấp liền để ta lưu lại báo cho đệ một tiếng.”

Lương đại phu, một trong những đại phu đi theo Cung Viễn Chủy, nhậm chức tại y quán vào hai năm trước.

“Lương đại phu cho rằng chứng hôn mê tràn lan này là do độc chướng sau núi gây ra."

Cung Viễn Chủy ngồi xuống dò xét thị vệ hôn mê kia một phen, sau đó nặng nề gật đầu nói, “Ta cũng đoán vậy, vừa rồi ta thấy hôm nay sương mù trong núi dày đặc, lại mang theo mùi vị khác thường, nghĩ đến hẳn là nguyên nhân này.”

Doãn Từ đem chậu trong tay đặt lên bàn, mùi lá ngải cứu rất nhanh lấn át mùi khó ngửi bên trong y quán.

Cung Thượng Giác từ đầu tới đuôi chưa từng quấy rầy, chỉ là yên tĩnh đứng phía sau lưng cách Cung Viễn Chủy không xa trông coi.

Cung Viễn Chủy đem ánh mắt nhìn tới những người đang hôn mê đều dò xét một lần để xác định là do độc chướng. Tiếp đó, hắn liền đi đến bàn, nhanh chóng viết xuống một cái toa thuốc, “Đây là phối dược ta tạm định hôm trước, mặc dù chưa thể triệt để chữa độc chướng, nhưng có thể làm chậm quá trình phát độc."

Doãn Từ chủ động đáp, “Ta sẽ an bài.”

Bốc thuốc nấu thuốc bồi thuốc, an trí bệnh nhân, đây cũng không phải là chuyện đơn giảm. Cung Thượng Giác rất lâu chưa lên tiếng, lúc này mở miệng phân phó Kim Phục sau lưng, “Đi Vũ cung tìm người tới y quán hỗ trợ.”

“Vâng.” Kim Phục lĩnh mệnh sau đó xoay người rời đi.

Doãn Từ ngước mắt nhìn Cung Thượng Giác, sau đó lại đem ánh mắt dời đi.

“A Chủy, ngươi muốn đến hậu sơn?” Doãn Từ nhẹ giọng hỏi.

“Phải.” Cung Viễn Chủy thuận miệng lên tiếng, lúc xoay người trông thấy Cung Thượng Giác, hắn mang theo do dự nói, “Ca, huynh cứ lưu lại......”

“Cùng đi.” Cung Thượng Giác nhàn nhạt cắt đứt lời Cung Viễn Chủy muốn nói ra khỏi miệng.

Cung Viễn Chủy mặt lộ vẻ khó xử, “Không được, phía sau núi nguy hiểm.”

Cung Thượng Giác chậm rãi đi về phía trước một bước, cơ hồ đem Cung Viễn Chủy bao phủ bên dưới cái bóng của mình, sau đó y lại nói, “Ta cho phép đệ lấy thân mạo hiểm, nhưng nhất thiết phải đi cùng ta.”

Phía sau núi độc chướng hung hiểm, mọi người đều biết, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, chỉ có Cung Viễn Chủy biết. Giải dược cho độc chướng sở dĩ chậm chạp chưa hoàn thành, chính bởi vì một vị thuốc dẫn phía sau hậu sơn, muốn tiếng vào hậu sơn tìm thuốc, tất nhiên phải dấn thân đi vào chỗ có độc.

Cung Viễn Chủy âm thầm cắn cắn cánh môi, lại nói, “Sự tình y quán vốn thuộc quyền quản lý của Chủy cung, cùng ca không quan hệ.”

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy xoắn xuýt gần chết, lại cố nén biểu lộ mà ra vẻ lạnh lùng, nhịn không được có chút muốn cười.

Hài tử ngày thường ngôn từ chưa từng lưu tình, nhưng dù có ra vẻ quyết tâm như thế nào, từ đầu chí cuối cũng không cách nào đối với y nói ra năm chữ "xen vào việc người khác."

Nghĩ tới đây, tâm tình Cung Thượng Giác đột nhiên cảm thấy có chút phấn khởi.

Chỉ thấy y giơ tay sờ lên đầu Cung Viễn Chủy, ôn nhu nói, "Được, Chủy cung là của đệ, đệ là của ta, đừng cãi cọ nữa, đi thôi.”

Nói xong, không đợi Cung Viễn Chủy mở miệng phản bác, Cung Thượng Giác nghiêng người dắt tay Cung Viễn Chủy, liền dẫn người rời khỏi y quán, trực tiếp để lại Doãn Từ tròn mắt há hốc sau lưng.

Hắn biết rõ Cung Thượng Giác đối đãi Cung Viễn Chủy phá lệ khoan dung, nhưng hôm nay tựa hồ càng thêm......

Ôn nhu.

Lúc đối mặt cùng Cung Viễn Chủy, trong lời nói của Cung Thượng Giác tựa hồ cũng mang theo ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com