Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Mấy hôm liền mưa phùn, Cung Môn cả ngày bị sương mù vờn quanh, người dân của sơn cốc Cựu Trần cũng không biết về sự tình phát sinh bên trong Cung Môn. Vì gió cuốn mà sương mù mang độc chướng không tạo ra ảnh hưởng đến tiểu trấn trong sơn cốc.

Chẳng là người dân trên trấn chỉ cảm thấy gần đây mệt mỏi, nhưng lại không nghĩ là do độc chướng. Đại khái cảm thấy khí trời u ám, mưa rơi triền miên nên mới khiến người ta không nhấc nổi tinh thần thôi.

Lại nói đến trùng hợp, Cung Môn chắn ngang sơn cốc Cựu Trần, đem núi rừng nguyên thủy phía sau cùng tiểu trấn ngăn cách ra, chặn lại tất thảy đường đi của độc chướng hậu sơn. Cũng không biết là vô tình, hay là do tổ tiên Cung thị khi xưa hữu ý mà làm vậy.

Không giống trấn nhỏ ngoài kia tạm thời an bình, bên trong Cung Môn lúc này phải nói là hỗn loạn tưng bừng. Mỗi ngày qua người bất tỉnh càng nhiều, nhân lực y quán không đủ, những người còn lại cả ngày sống trong khủng hoảng.

Mà sợ hãi đi qua, dần dần tuyệt vọng thâm trầm bắt đầu lan tràn.

Tất cả mọi người đều đang chờ tin tức của Chủy cung.

Nhưng Cung Viễn Chủy cả ngày đóng cửa không ra, đem chính mình nhốt trong Chủy cung, không có ai biết hắn đang làm gì, chỉ có một mình Doãn Từ mỗi ngày hướng về Chủy cung đưa đồ ăn tới.

Người bên ngoài chỉ có thể chờ đợi, đợi trong vô chừng, ai cũng không biết tình trạng này bao giờ mới kết thúc.

Nhưng thứ rốt cuộc đánh vỡ lớp phòng tuyến sau cùng của tất cả mọi người chính là, tin tức Cung Thượng Giác ngã xuống đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh bị truyền ra.

Ba ngày trước, có ba tên hạ nhân thừa dịp đêm đến lặng lẽ chạy vào Chủy Cung, phát hiện bí mật này.

Cung Viễn Chủy mặc dù kịp thời đem ba người bí mật xử trí, nhưng tin tức vẫn bị để lộ, vốn dĩ việc Cung Thượng Giác trúng độc hôn mê chỉ có Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn ngày đó đến sau núi tiếp viện nắm rõ, nhưng đến nay mọi người đều đã biết.

Cung Thượng Giác ngã xuống.

Giống như gốc đại thụ che trời chống đỡ cả Cung Môn ngã xuống. Cung Môn vỗn đã vào ngày mưa gió chập chờn, nay lại càng ngập tràn âm u chết chóc.

Rất nhanh, Chấp Nhẫn cũng đổ xuống. Trưởng lão hậu sơn liền nhao nhao bế quan không xuất đầu lộ diện, nhằm đề phòng vạn nhất có xảy ra chuyện gì.

Tiếp tới, bắt đầu có người vụng trộm muốn trốn khỏi Cung Môn lại bị Cung Tử Vũ đuổi bắt. Đây là lúc Cung Môn yếu đuối nhất, nếu tin tức vô ý bị truyền ra, khó mà đảm bảo trên giang hồ không thừa nước đục ngấp nghé sinh sự cùng Cung Môn.

Thế là Vũ cung dứt khoát dùng thép đun chảy để triệt để hàn chặt đại môn, tường cao chục thước, ngoại trừ chim bay, không ai có thể ra vào.

Trốn cũng trốn không thoát, lưu lại cũng vô vọng, bị độc chướng ăn mòn bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng nội trong mười ngày ngắn ngủi, bộ phận vẫn còn vận hành bình thường trong Cung Môn còn lưu lại không tới ba phần.

Tại ngày thứ mười lăm, chuyện bất ngờ xảy ra, những người ngã xuống đầu tiên phát sinh dị biến. Bọn họ đánh mất thần trí, rơi vào trạng thái không chết cũng chẳng gọi là sống, nóng nảy dị thường, gặp người liền cắn.

Cung Tử Vũ dẫn dắt người của Vũ cung, cùng Kim Phục phối hợp, đem những người dị biến này nhốt vào Phong cung ở hậu sơn. Vì để khống chế những kẻ dị biến này, Cung Môn một lần nữa tổn thất nặng nề.

Ngày thứ mười tám, có 4 người tự vẫn mà chết.

Ngày thứ hai mươi, mọi người bạo khởi tuyệt vọng, đem Chủy Cung tầng tầng vây quanh, quở trách không ngừng bên tai.

Kim Phục cùng Kim Phồn mang thị vệ canh giữ ở bên ngoài cổng vào Chủy cung, mà trong phòng, Cung Tử Vũ cùng Doãn Từ ngồi ở trước bàn trà án, đối diện nhau mà uống trà. Tình thế khó liệu, ai có thể nghĩ tới một ngày kia bọn họ sẽ bị kẹt bên trong Chủy Cung, nửa bước khó đi.

Cách bọn họ một tấm bình phong là Cung Thượng Giác còn hôn mê bất tỉnh. Lớp bình phong khiến họ nhìn không rõ ràng, nhưng vẫn mơ hồ nhìn được một thân ảnh nằm yên tĩnh, trong không khí phiêu tán một cỗ mùi gỗ trầm hương nồng đượm. Alpha đỉnh cấp nếu như rơi vào tình trạng hoàn toàn buông lõng hoặc mất ý thức, khí tức trên người liền không tự giác tiết ra ngoài, nhưng khí tức của Cung Thượng Giác nồng đến mức này, chính xác rất hiếm thấy.

Cung Tử Vũ ngồi ở trong phòng ít lâu đã chịu không nổi khí tức nồng nặc, thế là đứng dậy băng qua hành lang đi tới hậu viện. Bên ngoài cửa sổ, ánh trắng khuất lấp sau tầng mây đen, chỉ còn leo lắt vài ánh nến. Cung Viễn Chủy người mặc trường sam đơn bạc ngồi trên ghế đẩu sắc thuốc.

Ánh sáng chập chờn phản chiếu từ đôi mắt Cung Viễn Chủy, nhưng không thể chiếu sáng được biểu tình trên khuôn mặt hắn. Sắc mặt hắn không tốt, tựa hồ bị truất đi hồn phách, giống như một con rối dược đồng chỉ biết sắc thuốc.

Trường sam đơn bạc càng sấn lên thân hình gầy gò của hắn, Cung Tử Vũ nhìn vài lần trong lòng liền nảy sinh cảm giác không đành, nói "Không bằng Viễn Chủy đệ đệ nghỉ ngơi một chút. Chỗ này để ta trông cho."

Hắn không thạo độc lý, nhưng việc sắc thuốc này thì vẫn hỗ trợ được.

Cung Viễn Chủy lại làm như không nghe thấy, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chặp ánh lửa dưới dược lô.

Trên người hắn là gánh nặng như Thái Sơn. Bên ngoài Chủy cung, đám người Cung Môn dần dần nổi lên hoài nghi, bắt đầu rủa xả bạo loạn. Ở trong phòng, nằm một chỗ là người trọng yếu nhất trong đời hắn. Còn ngoài Cung Môn, sơn cốc Cựu Trần cũng đang tiềm tàng nguy hiểm. Mỗi một thứ đều như mỗi một thanh sắt nung đỏ gắt gao khoá chặt cổ họng của hắn.

Doãn Từ bưng trà đi ra, chứng kiến Cung Viễn Chủy như vậy cũng bất bắt dĩ đặt trà lên bàn dài nói khẽ, "A Chủy, nghỉ ngơi một chút a."

Cung Viễn Chủy hơi hơi nghiêng mắt nhìn Doãn Từ một cái, tiếp đó đưa tay cầm lên chén trà trên bàn dài một hơi uống cạn, xong xuôi liền một dạng bị đoạt mất thần hồn mà trông coi dược lô.

Những ngày qua đều như thế, Cung Viễn Chủy đem chính mình đơn độc nhốt trong một không gian, mà tại cái không gian đó, hắn chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình, không nghe lọt tai người ngoài nói gì, hắn cứ thế hành động theo ý hắn, phối dược, nấu thuốc, ăn cơm, nghỉ ngơi, không ngừng cưỡng chế bản thân tái diễn chuỗi hành vi như vậy.

Giống như ăn cơm và nghỉ ngơi cùng hắn mà nói, chỉ vì muốn thân thể này còn có thể duy trì vận hành bình thường.

"Ai nha." Cung tử vũ thở dài, ngước mắt ngắm nhìn mặt trăng bị mây đen che phủ, trận kiếp nạn này, cũng không biết Cung Môn có thể hay không bình yên trải qua. Rõ ràng là nạn kiếp của Cung Môn, nhưng tất cả áp lực tựa hồ chỉ đè lên một mình Cung Viễn Chủy, mà bọn hắn cái gì cũng không giúp được.

Doãn Từ nghĩ rằng hắn lo cho Cung Viễn Chủy, thế là an ủi, "Theo lẽ thường thì ước chừng nửa canh giờ sau y sẽ tự vào nhà nghỉ ngơi hai canh giờ."

Bọn hắn liền cứ như vậy ngồi ở một bên, yên tĩnh nhìn Cung Viễn Chủy bận rộn, trừ việc này ra, bọn hắn cái gì cũng làm không được.

Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, Cung Viễn Chủy đem dược lô bên trong dược trấp đổ ra, uống một hơi cạn sạch, tiếp đó liền quay người chuẩn bị đi vào trong phòng, nghỉ ngơi một chút.

Nếu là trước đây, Cung Viễn Chủy sẽ làm như người xung quanh đều không tồn tại, nhưng hôm nay ngược với thái độ thường ngày, hắn dừng bước trước mặt Cung Tử Vũ cùng Doãn Từ.

"Bên ngoài Chủy cung, có bao nhiêu người trông coi?" Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ, mở miệng hỏi, thanh âm của hắn bởi vì rất lâu chưa từng nói chuyện mà có chút khàn khàn, lộ ra mệt mỏi nồng đượm.

Cung Tử Vũ cũng không nghĩ Cung Viễn Chủy lại đột nhiên nói chuyện cùng hắn, khẽ giật mình sau đó liền hồi đáp, "Vũ Cung còn có Giác Cung, ước chừng trên dưới bốn mươi người."

"Thế nào a Chủy, đệ cũng cần nhân thủ sao?" Doãn Từ lo lắng hỏi.

Cung Viễn Chủy nhàn nhạt nhìn bọn hắn, lắc đầu, "Không đủ, bốn mươi người, ngăn không được những người ngoài Chủy cung."

Người chưa trúng độc trong Cung Môn, ước chừng trên dưới hai trăm nhân mạng, nếu như cả hai trăm người này đồng thời xâm nhập Chủy cung, bốn mươi thị vệ Vũ cung cùng Giác cung kia, căn bản bất lực ngăn cản.

Cung Tử Vũ cau mày, một chút hiểu được ý tứ trong lời Cung VIễn Chủy nói, sau đó hắn hỏi "Ý đệ là, hai trăm người bạo loạn ngoài kia sẽ xông vào Chủy cung sao?"

Doãn Từ hơi sửng sốt, tiếp tới do dự nói, "Hẳn sẽ không a, bọn họ tuy có bất mãn, nhưng cũng không đến nỗi xúc động như vậy."

Cung Viễn Chủy yên tĩnh đứng tại chỗ, trên mặt đạm bạc, "Các ngươi có biết, người được coi là thần minh, cùng thân minh chân chính có gì khác biệt không?"

Cung Tử Vũ cùng Doãn Từ đồng loạt nhìn về phía Cung Viễn Chủy, có chút không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói lời này.

Cung Viễn Chủy cũng không định thật sự chờ đáp án của bọn hắn.

"Niềm tin của con người đều có giá của nó. Kẻ được coi là thần minh một khi không cách nào thỏa mãn được nguyện vọng tín đồ của mình, thì chỉ sinh ra phẫn nộ cùng căm hận."

Cung Viễn Chủy vừa nói vừa hơi nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, như thể có thể nhìn xuyên qua thấy được Cung Thượng Thượng Giác đang hôn mê bên trong.

Lúc lần nữa lấy lại tinh thần đối mặt Cung Tử Vũ cùng Doãn Từ, Cung Viễn Chủy đột nhiên cười, bên trong nụ cười của hắn lộ ra một chút tàn nhẫn, bên trong ánh mắt toàn là băng lãnh, "Cho nên, một khi đến thời điểm tín ngưỡng sụp đổ, nếu đối mặt với thần minh chân chính, mọi người sẽ thu hồi tín ngưỡng, phá huỷ tượng thần, chửi mắng thần minh. Còn nếu họ đối mặt với con người mà họ đem coi là thần minh...."

"Bọn họ liền sẽ dùng hết thảy phương thức, đem phẫn nộ cùng căm hận hóa thành lưỡi dao để đối phó."

Cung Tử Vũ nghe vậy có chút thất thần.

Cung Viễn Chủy buồn ngủ mệt mỏi ngáp một cái, cuối cùng để lại một câu liền cất bước về phòng nghỉ ngơi.

"Tức có nghĩa là bọn hắn sớm muộn cũng sẽ xông vào thôi, đem phẫn nộ đổ trên người của ta."

Những người xem ngươi như thần.

Có thể nâng ngươi lên thật cao, ca tụng công đức của ngươi, sùng bái kính sợ ngươi, cũng có thể không do dự hung hăng đem ngươi dẫm xuống vũng bùn, tùy ý chà đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com