Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Bất kính với Chấp Nhẫn Cung Môn là đại tội, nhưng sự tình nửa điểm phong thanh truyền ra cũng không có. Không ai biết được một đêm kia trong thư phòng Chấp Nhẫn đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hết thảy đều như xưa nay bình thường không đổi.

Cung Thượng Giác ngồi ngay ngắn ở Giác cung, chẳng hề có chút lo lắng việc mình bất kính với Chấp Nhẫn sẽ bị vấn tội. Thế nhưng Kim Phục tối qua một mực canh giữ ở đại môn Vũ cung chờ Cung Thượng Giác thì ngược lại. So với Cung Thượng Giác không chút khẩn trương, Kim Phục lại bất an lo lắng.

“Vội cái gì?” Cung Thượng Giác ngồi tại bàn án thư, cái bóng mờ ảo rọi ra góc cạnh rõ ràng trên gương mặt y, khiến người ta phân không rõ thần sắc của y lúc này, “Được cá quên nơm, nhân tâm nóng lạnh. Người không thể buông bỏ, không phải là Cung Thượng Giác ta."

Kim Phục đi theo Cung Thượng Giác nhiều năm, coi như có thể tự nhận bản thân hiểu cách Cung Thượng Giác đối nhân xử thế. Nhưng hôm nay hắn nhìn không rõ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng từ đôi mắt ngày càng lãnh đạm của Cung Thượng Giác, suy ra một chút thất vọng cùng quyết tuyệt không muốn ai biết được của y.
......

Hai ngày sau, tin tức Lâm An Thôi thị bị tiêu diệt khiếp đảm cả giang hồ.

Trong vòng một đêm, gia chủ Thôi thị trên dưới hai mươi sáu nhân mạng, môn sinh sáu mươi tám tên, không một người sống sót. Lúc tiểu thương vận chuyển lương thực ngày kế tiếp phát giác dị thường, đẩy cửa ra xem phát hiện đầy đất là xác người ghê rợn, liền kinh hãi báo quan, lập tức toàn thành Lâm An dấy lên một trận xáo động.

Quan phủ Lâm An tiếp nhận vụ án, vốn muốn tạm thời phong tỏa tin tức truyền ra, nhưng bất đắc dĩ Lâm An thôi thị trên giang hồ nhiều mối giao thương, rất nhanh bị phát hiện ra có dị thường. Ở hiện trường thi thể đều do trúng độc mà chết. Đến nỗi là độc gì cũng không thể xác định được, chắc chắn không phải là độc dược thông thường.

Hai chữ độc dược, ngẫu nhiên khiến người ta nghĩ tới Cung Môn, trong giang hồ ai mà không biết độc dược Cung Môn thiên hạ vô song. Huống chi Lâm An Thôi thị cùng Vô Phong dính líu cũng không phải chuyện bí mật gì, cho nên Cung Môn trở thành đối tượng bị một đám người âm thầm hoài nghi.

Nhưng Cung Môn rất nhanh liền hồi đáp lại tin đồn. Lâm An Thôi thị trên danh nghĩa vẫn là đồng minh, cho nên Cung Môn tuyên bố sẽ đem toàn lực hiệp trợ tra án.

Ngày tiếp theo thông tin hiệp trợ này được hời hợt tuyên bố, một cái tuyên cáo khác, thông qua Trăm Hiểu Các truyền tin đi, lần nữa gây ra một trận chấn động toàn bộ giang hồ.

Ngoại ô Lâm An ——

Bên trong trà quán ngồi đầy người, tại bàn gỗ đơn sơ, đủ loại đủ phương vãng khách dừng chân nghỉ ngơi. Bọn họ thuận miệng đàm luận đủ thứ đại sự phát sinh gần đây trong giang hồ.

Tiếng ngựa phi truyền tới, nam tử một thân mang huyền y, đầu đội mũ che mặt giục ngựa mà đến. Trà quán này đặt giữa chỗ giao nhau của chánh lộ, xem ra người này cũng từ đường chính tới. Người ở đây cũng quen với điều này, cũng không quá để ý.

Thẳng đến khi một hồi hương khí nhàn nhạt truyền đến.

Hắn đem ngựa buộc kỹ, tìm một góc xó xỉnh ngồi, sau đó tìm chủ quán muốn một bát trà. Mạng che mặt làm người ta không thấy được dung nhan, nhưng xuyên qua y phục màu đen vẫn thấy được thân hình cao gầy mảnh mai, lúc di chuyển có phần chậm rãi.

Ở đây không ít Alpha ngửi được mùi hương này, bọn hắn không tự chủ đưa mặt nhìn về phía nam tử nọ. Nói thẳng ra thì, Omega thường sẽ không một mình ra ngoài, cho dù không còn lựa chọn nào khác, họ cũng biết cách che đậy vẻ ngoài cùng khí tức, tránh gây ra phiền toái không cần thiết.

Một Omega không thể che giấu mùi hương xuất hiện ở ngoài ô, chẳng khác nào đem chính mình đưa vào tình huống nguy hiểm. Dù sao đây cũng là một thế giới mà thể lực của Alpha nắm quyền tuyệt đối.

Nước trà rất nhanh được bưng qua, lúc người nọ đưa tay cầm tách trà lộ ra một đoạn cổ tay nho nhỏ, trắng đến chói mắt, mảnh khảnh nhưng không suy nhược, xương ngón tay rõ ràng, thon dài cân xứng, cách gân xanh phân bố nổi lên cũng vừa vặn hoàn mỹ.

Dù không nhìn rõ dung mạo cũng đủ khiến Alpha xung quanh rục rịch, ham muốn chiếm hữu Omega chảy trong huyết mạch vô thức dụ hoặc bọn hắn.

Hai người ngồi tại bàn gỗ cách đó không xa, hẳn là thường nhân. Bọn họ đàm luận về mấy tin đồn thú vị trong giang hồ dạo gần đây, cùng lúc chẳng chút nhận thức tứ phía dần trở nên an tĩnh thất thường.

“Ngươi có biết Trăm Hiểu Các không?”

“Tất nhiên biết, nó không phải tổ chức tình báo lớn nhất trong giang hồ sao? Có chuyện gì vậy?”

“Ngươi vậy mà còn không biết? Cung Môn xảy ra chuyện lớn rồi!”

“Chuyện gì?”

“......”

Lúc hai người đang thảo luận say mê, một kẻ khác đi qua vô ý đụng lệch bàn của họ, hai bát trà trên bàn lung lay kịch liệt, nước trà tức khắc đổ một bàn, cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người.

“Ai?” Hai người ngừng nói, bất mãn ngẩng đầu nhìn, liền thấy ba bốn tên nam tử lướt qua khỏi bàn gỗ của bọn họ, hướng về cái xó xỉnh có một người đang ngồi mà đi đến.

Mấy nam tử này thân hình so với thường nhân to lớn hơn nhiều, bọn hắn huyên hoan ngồi quanh nam tử huyền y kia, bất động thanh sắc đem hắn vây ở giữa.

“Không biết vị công tử này có để tâm nếu bọn ta ngồi chung không?” Một người trong đó trước tiên mở miệng, ngoài miệng tuy là một bộ dáng phong độ khách khí, nhưng ánh mắt lại thẳng tắp rơi vào bên trong mạn che mặt.

Sau khi tới gần, mùi hương như có như không càng trở nên rõ ràng dứt khoát. Một cỗ hương tuyết tùng thanh đạm dễ ngửi, giống như một ngọn gió đông sáng sớm thấm vào ruột gan, nhưng cùng lúc lại tồn tại một mối nguy hiểm mơ hồ không biết từ đâu tới.

Mấy tên nam tử nhắm hai mắt hít vào khí tức tuyết tùng, thập phần lơ là cái cảm giác bất an mơ hồ, đem nó quẳng sau ót. Đó là bản năng chảy trong huyết mạch ra sức cảnh cáo bọn hắn, lại bị bọn hắn cố ý phớt lờ.

“Lăn.” Tiếng người thanh lãnh phát ra từ bên dưới mạn che, còn mang theo trong trẻo của thiếu niên. Mấy tên nam tử xung quanh nghe được thanh âm này, không chỉ không rời đi, ngược lại đáy mắt còn lóe lên tia sáng, không giấu được hưng phấn cùng ham muốn.

Tiểu nhị trà quán từ xa nhìn thấy cảnh này, muốn tiến đến ngăn cản, nhưng ngại mấy tên nam tử đó, cứ nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, thế là nhắm mắt làm như không thấy.

"Vị công tử này, mọi người đều là vãng khách giang hồ đến đây nghỉ chân, làm quen một chút biết đâu sau này sẽ là bạn đồng hành."

"Đúng vậy nha, ta thấy công tử lẻ loi một mình. Nguy hiểm lắm, chi bằng đi cùng chúng ta đi?"

“......”

Một hồi gió nhẹ thổi qua, mạng che đơn bạc phấp phới như sóng nước, một đoạn cổ thon gầy mơ hồ lộ ra, trắng nõn sạch sẽ, cực kỳ mê người.

Một tên nam tử trong đó khó mà khắc chế, to gan đưa tay muốn nhấc lên cái mạng che mặt đơn bạc kia, ánh mắt của những người khác cũng gắt gao rơi vào trên tấm vải che mặt, cái nhìn không chút hảo ý cơ hồ muốn tràn ra khỏi hốc mắt.

Khí tức tuyết tùng đột nhiên trở nên lăng lệ, chỉ một cái chớp mắt liền tựa như lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu tận quả tim của tất thẩy mọi người. Mấy tên nam tử cách không xa lập tức cảm thấy trong tim một trận đau xót, cổ họng như có ai bóp lấy thở không ra hơi, sợ hãi tột độ lan tràn khắp sóng lưng.

“Ngươi...... Ngươi......”

Đây không phải khí tức nên có của Omega, khí tức ác liệt đáng sợ nhường này, là của Alpha.

Hơn nữa, đẳng cấp so với bất kỳ Alpha nào ở đây đều vượt trội gấp bội.

“Bịch ” Một tiếng, một tên nam tử trong đó bởi vì quá mức sợ hãi, từ trên ghế gỗ té xuống.

Cung Viễn Chủy rõ ràng chẳng có ý buông tha bọn người này. Hắn đứng lên, tầm mắt từ trên cao phóng xuống, lúc này mấy nam tử nọ mới hoảng hốt nhận ra người trước mặt cao hơn bọn họ nhiều.

Không ai phản kháng lại nổi áp chế của Alpha đỉnh cấp. Chỉ trong phút chốc, thần sắc mấy tên nam tử đã trở nên trắng bệch, trên mặt toàn là mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi theo bản năng cơ hồ bức bọn hắn đến ngạt thở.

Khí tức tuyết tùng vẫn dễ ngửi như vậy, lại hóa thành lưỡi đao vô hình, lập tức đâm vào mấy tên nam tử khiến chúng hoàn toàn mất đi ý thức, ngất lịm.

Hai thường nhân bàn bên cạnh dù không ngửi được khí tức nhưng vẫn cảm nhận được áp bách xuất hiện. Thần sắc vẫn là hoảng loạn nhìn Cung Viễn Chủy, muốn đứng lên rời khỏi chốn thị phi này.

Trà quán yên tĩnh lập tức trở nên huyên náo kinh động.

Không đợi hai tên thường nhân rời đi, Cung Viễn Chủy đã kịp dạo bước đến trước bàn bọn họ..

“Ngươi......”

Hai người này nghĩ thầm chính mình căn bản không chọc tới Đại Phật gia trước mắt, như thế nào vẫn tìm tới bọn họ chứ. Cung Viễn Chủy liền lên tiếng, “Các ngươi mới vừa nói, Cung Môn xảy ra đại sự, là chuyện gì?”

Từ góc độ này, hai người ngồi đó chỉ có thể ngước mắt ngưỡng mộ Cung Viễn Chủy. Rõ ràng khuôn mặt thấy không rõ, cũng không ngửi được cái gọi là khí tức, nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận trên vai phảng phất đè lên gánh nặng ngàn cân, cảm giác áp bách kịch liệt khiến thanh âm của bọn hắn cũng biến thành đứt quãng.

"Chuyện là, hôm qua Trăm Hiểu Các thông cáo đến giang hồ, Cung Môn Cung Nhị tiên sinh... Cung Nhị  tiên sinh Cung Thượng Giác, làm phản chạy trốn, hiện đã rời, rời khỏi sơn cốc Cựu Trần, đến nay không rõ hành tung a..."

“Ngươi nói cái gì!? Ngươi nói ai phản bội chạy trốn khỏi Cung Môn?!” Cung Viễn Chủy bởi vì khẩn trương xao động mà âm thanh khàn đi, hắn bỗng nhiên bắt được cánh tay một người trong số đó, gấp giọng chất vấn.

“Là, là Cung Nhị tiên sinh, Giác cung Cung Nhị tiên sinh.”

Cung Viễn Chủy bỗng nhiên lùi lại hai bước, cước bộ lảo đảo, thân hình bất ổn ngã ngồi tại trên ghế gỗ.

Làm sao lại......

.

.

.

.

.

===

Bận rộn bỏ bê, tự hứa tuần sau sẽ đăng nhiều hơn ạ. 🤧

Giác ca dí tới mông tiểu Chủy ơi ~~~ tui là ổng tui tét nét mung em cho khỏi chạy lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com