Biến
Lại một Buổi sáng yên bình ở Cung môn bổng từ đâu bay đến một mũi kiếm cấm thẳng vào cửa Cung ,trên đó còn mang theo một túi gấm đựng bên trong một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ và một mảnh y phục màu hồng nhạt .
Chấp nhẫn cùng hai vị trưởng lão triệu tập người của Cung Môn đến sảnh chính nghị sự.
Cung nhị Cung tam đang dùng bữa nghe thấy tín hiệu cũng lập tức đến ngay .Cung Tử Vũ vừa nhìn đã biết chiếc vòng tay là của Vân Vi Sam lòng như có lửa nôn nóng vô cùng ,còn mảnh y phục kia Cung Thượng Giác liếc mắt qua cũng đã biết là của Thượng Quan Thiển mắt y nhìn chằm chằm miếng vải lụa tay nắm chặt lại , kể ra thì cũng thật nực cười Vô Phong lại dùng chính người của vô phong để uy hiếp Cung Môn nhưng lại vô cùng có tác dụng ,đúng là thế gian không ai thoát khỏi chữ tình .
Cung Tử Vũ bao lâu tìm kiếm Vân Vi Sam nay biết được tin tức của nàng rơi vào tay Vô Phong chỉ một lòng muốn đi cứu người ,nhưng trọng trách trên vai thân là Chấp nhẫn cả đời cũng không được rời khỏi cung môn y rơi vào thế bí, Cung Thượng Giác im lặng từ đầu lúc này lại lên tiếng
- Ta sẽ đi .
Tất cả ánh mắt điều dồn về phía y .Cung Viễn Chuỷ ngồi ngay bên cạnh vừa nghe thấy liền tức giận đứng lên.
- không được . Ca , huynh điên rồi.
Tất cả ánh mắt lại một lần nữa đổ đồn về phía Cung Viễn Chuỷ bao gồm Cung Thượng Giác, mọi người khá bất ngờ về phản ứng của Cung Viễn Chuỷ . Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ bảo đệ đệ ngồi xuống không được vô lễ nhưng lúc này Viễn Chuỷ lại không nghe lời y nói ,cũng không biết là tình yêu làm Cung Thượng Giác mụ mị đầu óc hay chất độc làm tâm tính Cung Viễn Chuỷ nóng nảy mà cả hai lúc này lại thành ra như vậy.Một Cung Thượng Giác lý trí quyết đoán bình tĩnh suy luận mà lại hấp tấp muốn đi cứu người ngay mà không suy nghĩ gì ,một Cung Viễn Chuỷ luôn răm rắp nghe theo ca ca lại nỗi nóng với y trước mặt bao nhiêu người ,điều này không chỉ làm Cung Tử Vũ ngạc nhiên mà đến các trưởng lão cũng thấy làm lạ . Lúc này Tuyết trưởng lão mới lên tiếng nói.
- Hiện tại vẫn chưa nắm rõ tình hình nên chúng ta không nên manh động tránh mất bẩy của vô phong, trước hết hãy gửi mật thư đến các cứ điểm âm thầm quan sát ,tìm hiểu mục đích của chúng một khi sát thực đến lúc đó hạnh động cũng chưa muộn.
Cung Tử Vũ nghe xong dù rất nóng lòng cứu người như hiện tại cũng không còn cách nào khác cũng đồng ý làm theo ,chỉ thấy lúc này Cung Viễn Chuỷ tay nắm chặt thanh kiếm mắt chỉ nhìn Cung Thượng Giác
" Ca huynh yêu cô ta đến vậy sao " Viễn Chuỷ nghĩ
Đôi mắt y anh ánh nước mắt như sắp rơi xuống ,y quay người bỏ đi trong khi cuộc họp vẫn chưa kết thúc Cung Thượng Giác gọi y quay lại nhưng y vẫn không đứng lại tiếp tục đi ,mà ở phía đối diện Nguyệt trưởng lão từ đầu đến giờ không hề lên tiếng chỉ chăm chăm nhìn Cung Viễn Chuỷ sao một lúc thì cuộc họp cũng kết thúc với quyết định làm theo lời của Tuyết trưởng lão ,mọi người cũng lần lượt rời đi duy chỉ Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ vẫn chưa đứng dậy .
Nguyệt trưởng lão không về phòng mình mà lại đi thẳng đến Chuỷ Cung vì với con mắt của một y nhân hắn nhìn ra được Cung Viễn Chuỷ đang có vấn đề.
Nguyệt trưởng lão bước vào phòng thuốc tìm Cung Viễn Chuỷ thì bất ngờ nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ ôm ngược đau đớn nằm dưới sàng lạnh trong phòng vật dụng lộn xộn dược liệu rơi vãi khắp nơi y vội vàng chạy đến đở hắn lên liền cảm nhận được cơ thể hắn như lửa thiêu đốt nóng không thể tả ,Cung Viễn Chuỷ lúc này đau đớn mà kiêu lên một tiếng hắn quằn quại dưới sàng ,Nguyệt trưởng lão vừa định lên tiếng gọi người đến bổng hắn cắt ngang lời y
-Đừng gọi... (giọng nói đứt quãng rung rẫy đau đớn)
Vừa nói xong liền nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi trên tay Nguyệt trưởng lão.
Cung Viễn Chuỷ lúc nãy chạy về phòng nổi giận trong lòng cứ thế một lúc một tăng với bao suy nghĩ trong đầu thì cơn đau nơi lòng ngực lại ập đến ,hắn đau đớn hối hả đã uống chén thuốc giải mới phối xong nhưng dường như lại tiếp tục không có tác dụng nên mới có cảnh mà Nguyệt trưởng lão nhìn thấy .
Cung Viễn Chuỷ từ từ tỉnh sau cơn đau vật vã thấy mình đang ở một nơi khác không phải phòng của mình y chầm chậm ngồi dậy nhìn quanh một vòng ,lại thấy Tuyết Trùng Tử đang ngồi cạnh bếp lửa tay đang khoáy cháo y mới biết mình đang ở núi sao.
Nguyệt trưởng lão tiến lại gần Cung viễn Chuỷ trên tay cầm một chén thuốc đưa đến Cung Viễn Chuỷ hỏi
-Tại sao lại trúng phải loại độc nặng như vậy Chuỷ công tử không phải luôn dùng bách thảo tuỵ sao ?
Cung Viễn Chuỷ lúc này nét mặt có chút khó nghĩ biết không thể giấu nên đành nói thật ,sao khi nghe xong cả hai người là Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão điều cho rằng việc này quá liều lĩnh vì đây là Cổ trùng độc tính rất cao một khi trúng phải sẽ vô cùng nguy hiểm ,cổ trùng sẽ chạy dọc theo đường máu đau đớn không thể tả . một khi chạy đến tim thì không thể cứu vãn nữa.
Nguyệt trưởng lão cũng đã nghiên cứu một thời gian về loại cổ trùng này như vẫn không có kết quả cho phương thuốc giải chỉ có thể áp chế khiến cổ trùng ngừng hoạt động trong một thời gian ngắn chỉ có thể giảm bớt đau đớn nhưng không diệt được tận gốc. Không cần nói thì Cung Viễn Chuỷ cũng biết rất rõ y nhờ hai người giữ kính bí mật này đừng cho ai biết nhất là ca ca hắn
Nguyệt trưởng lão hứa sẽ gửi bí mật chuyện này và cùng với Cung Viễn Chuỷ điều chế thuốc giải nhưng thời gian là có hạn hiện tại tộc tính đã dần mạnh hơn cổ trùng chạy dọc theo đường máu nếu không phải Cung Viễn Chuỷ tinh thông độc dược là người khác thì cũng không cầm cự được đến bây giờ nói xong Nguyệt trưởng lão thúc Cung viễn Chuỷ uống nhanh chén thuốc .
Cung Viễn Chuỷ ngửi qua liền biết ngay là tuyết liên hoa của Tuyết Trung Tử có chút ngượng ngùng ,cánh tay rung rung khuôn mặt nhợt nhạt nhìn vào bát thuốc bổng lại nhớ đến hình dáng của ca ca ngay trước mặt mình từ trước đến nay ca ca luôn là người chăm sóc cho hắn từng mảnh y phục từng miếng ăn giấc ngủ cảm giác như dù trời có sập xuống thì vẫn có ca ca chống đỡ ,sẽ là người đút từng muỗng thuốc cho hắn mỗi khi hắn không khỏe sẽ hỏi han nếu thấy hắn không vui nhớ lại những chuyện đó nét mặt hắn đã nhợt nhạt nay còn ảm đạm hơn vừa đưa tay mút lấy một muỗng cho vào miệng, xong lại nhớ ra cái gì đó đưa mắt qua nhìn Tuyết Trùng Tử nhẹ giọng nói
- cái đó... chuyện đó.... ta..xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com